Chân trời mới



"Alo, bạn là Hoàng Thanh Bình đúng không? Bạn có đơn hàng, xuống lấy giúp mình nhé!" Giọng người giao hàng vang lên trong điện thoại. 

Trưa đầu tháng 6 ở Hà Nội, nắng chói chang trải dài khắp mọi ngóc ngách phố phường. Đường đổ nhựa bốc hơi hầm hập, khiến không gian như rung lên dưới cái nóng bỏng rát. Tiếng ve kêu râm ran từ những tán phượng đỏ rực, báo hiệu một mùa hè mới đã quay trở lại. Gió gần như im lặng, lâu lâu lại có một làn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nóng khiến người ta cảm thấy hơi khó thở. Không khí oi bức khiến con người chỉ muốn nằm im trong nhà với điều hoà bật 24/7 hay ngồi hàng giờ trong quán cà phê cùng với ly trà trái cây mát lạnh. Giữa tiết trời oi ả đó, Thanh Bình đang chôn mình trong đống đề ôn thi kì thi trung học phổ thông. Trên bàn, những cuốn sách mở dày đặc chữ, chi chít những dòng highlight đủ màu được Thanh Bình tô trong sách giáo khoa. Không gian phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ù ù của điều hoà, tiếng trang sách lật khe khẽ hay tiếng bút bi ghi đều đặn trên giấy. Nguyện vọng của cậu là vào khoa Thiết kế đồ hoạ của một trường đại học tại Hà Nội, nên ngoài tổ hợp các môn khoa học xã hội, cậu còn phải học thêm một môn năng khiếu để thi riêng. Đang đấu tranh với môn cậu ghét nhất là toán thì tiếng chuông điện thoại vang lên. 

"Vâng ạ. Bạn đợi mình chút." Cậu rời bàn, nhanh chóng mặc áo vào. Thật may là giữa trưa không ai muốn ra khỏi nhà, cậu cũng không phải đợi thang máy quá lâu.  

"Mình lấy hàng của Thanh Bình ạ. Mình cảm ơn nhé."

Cậu cầm phong thư nhận từ người giao hàng. Trong đầu đặt một đống dấu hỏi chấm về đơn hàng kì lạ lần này, không nhớ ra rằng mình đã đặt gì. Vừa đặt chân vào trong nhà, cậu cẩn thận bóc phong thư. Chưa kịp đọc, cậu nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân - Lê Trần Hà Vy. Không phải giờ này cô đang ở lớp học tiếng Đức sao, sao lại gọi cho cậu vào giờ này, hôm nay thầy giáo dễ vậy sao, cậu nghĩ. Cậu vừa bắt máy thì đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô bạn từ phía bên kia đầu dây. Tiếng cười kéo dài không ngớt, vừa nói vừa cười khiến cậu không nghe rõ, mất kiên nhẫn, Thanh Bình liền nói. 

"Mày có định nói cho cẩn thận không, hay tao cúp máy bao giờ mày cười xong rồi gọi lại." 

"Ây, từ từ, đây đây, ha..ha..ha.. Tao vừa kiểm tra mail, tao đỗ vào đại học Humbolt Berlin rồi, khoa Luật đấy. Ha ha ha ha, sống rồi, sống rồi, sống rồi. Tao nghỉ học đây, tao chỉ cần thi đỗ tốt nghiệp thôi, cuối tuần lên kèo đi ăn đi!" Giọng cô không che nổi sự phấn khích, thiếu điều cầm loa phát cho cả làng nghe thấy. Đúng là thấy giấy trúng tuyển là thấy ấm no.  

"Thật không, nhanh vậy đã có kết quả rồi à, chúc mừng nhé! Kèo này phải khao bạn nhé, sau này giàu đừng quên bạn." 

"Khao khao cái đầu mày, mày kiểm tra chưa? Hình như Bên Nghệ thuật Berlin có kết quả từ hôm chủ nhật tuần trước rồi mà, bên trung tâm bảo tao thế. Rồi mày kiểm tra chưa? Tao chả thấy mày thông báo gì cả." Thấy đầu dây bên kia im im, cô nàng biết ngay đã có chuyện gì xảy ra. "Bạn đang đùa tôi sao, là chưa kiểm tra chứ gì? Kiểm tra nhanh cho tao!"  

Một tiếng "A!" bật ra khỏi miệng cậu, mắt tròn xoe, như thể thế giới vừa đột ngột thay đổi.

"Tao đỗ rồi, trời ơi tao đỗ rồi, tao còn tưởng không đỗ cơ."

Lần này đến giọng cậu hét còn to hơn cô. Bình cẩn thận mở mail lên kiểm tra, từng chữ từng chữ hiện lên khiến cậu không tin vào mắt mình. Đọc đi đọc lại từng chữ một, cậu không thể kìm nén được sự phấn khích đang dâng trào trong lòng mình. Trái tim cậu đập rộn ràng khi thấy tên mình hiện lên trên đầu trang mail được gửi từ trường đại học. Bây giờ cậu mới nhớ đến tờ phong thư được giao đến lúc nãy đang nằm trên bàn trà phòng khách. Cậu lật đật chạy ra lấy ra đọc, từng chữ hiện ra, bao lâu nay tưởng chừng đã không còn hy vọng nay bỗng trở thành hiện thực, từng dòng chữ như đáp lại mọi sự cố gắng và nỗ lực suốt bao ngày qua. 

"Đó, vậy là mày chưa kiểm tra từ hôm đấy luôn. Đỉnh, để tao gọi cho bố mẹ đã, trời ơi, nhà tao đợi mail này lâu lắm rồi. Thế nhá, tối tao gọi lại, để tao đi báo với thầy dạy tiếng Đức của tao đã. Ôi, lên kèo cuối tuần đi." 

Tối về, mẹ Thanh Bình chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng không kể siết. Đối với bà, tờ giấy báo trúng tuyển kia như là chìa khoá để mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho cậu. Không uổng công bà nuôi dạy cậu ăn học mười hai năm để có ngày hôm nay. Mắt mẹ cậu hoen đỏ, cười mãn nguyện. Tuy bố mẹ cậu ly hôn từ năm cậu học lớp 5, nhưng hai người vẫn cố gắng bù đắp cho hai anh em Bình đầy đủ, không để hai con thiếu thốn gì. Mẹ cười, cậu cũng cười, đứa em gái lớp 10 của cậu cầm giấy đọc tuy đọc không hiểu gì nhưng cười còn hơn cả cậu. 

Lúc này, cửa nhà vang lên tiếng gõ dồn dập, Bình nhanh chóng ra mở cửa. Vừa mở cửa cái, Vy nhanh chóng chạy như bay vào nhà ngồi cạnh mẹ tôi, cười toác cả miệng. 

"Dì Lan, dì nhìn nè! Con cũng đỗ rồi, không cùng trường với Bình nhưng cũng gần nhau lắm." 

"Vậy à, tốt quá rồi, hai đứa qua đó có thể chăm sóc lẫn nhau rồi. Mẹ Trà không qua sao?" Mẹ cậu cười, vỗ nhẹ lên tay cô. Mẹ Vy và bà là bạn thân chơi từ thời đại học, sau này hai người làm chung ở toà án nên từ khi còn quấn tã, hai đứa đã chơi với nhau.

"Mẹ con đang đỗ xe dưới nhà dì ạ, con lên trước. Con xin phép vào phòng chơi với Bình dì nhé!" 

Đợi cái gật đầu của mẹ Lan, hai đứa chui tọt vào phòng ngủ của Bình.  Vy - mặt cô nàng giờ song song với bầu trời, vừa cười vừa kể, khúc khích khúc khích kể không ra hồn. 

"Mày không biết đâu. Lúc tao báo với thầy chủ nhiệm lớp tao là tao đỗ, thầy còn không tin. Ha ha ha, tao cười chết mất. Bọn bạn tao há hốc không còn gì để nói." Thấy cô cười, cậu không vừa mà còn chọc thêm vào. 

“Ừ, dù gì đợt đấy mày hô rằng nếu không đỗ thì sẽ mặc đồ con gián đứng dưới cột cờ một tuần. Nếu mà chuyện đấy thành thật thì sẽ thành truyền thuyết trường A mất, lúc đấy tao cũng không nhận bạn đâu. Mất mặt lắm!” Nghe cậu nói vậy, Vy thẹn quá hoá giận cầm ngay cái gối trên giường ném thẳng vào mặt cậu.

Sau khi mẹ Vy lên nhà chơi, bốn người ngồi đọc giấy thông báo trúng tuyển và nhập học, tuy không học chung trường nhưng trường hai đứa nằm cũng khá gần nhau nên hai bên gia đình cũng bớt đi phần nào lo lắng. Xem xét tất cả những thứ cần thiết, cuối cùng mẹ của Vy viết danh sách những việc quan trọng, thời gian làm giấy tờ và thủ tục,… Việc quan trọng bây giờ của Bình và Vy là chú tâm vào kì thi trung học phổ thông quốc gia.

**** 

Thời gian thấm thoát trôi qua, kì thi đại học khốc liệt đã kết thúc từ lâu, kết quả thi của Bình cũng vô cùng khả quan. Cái nắng cuối tháng 8 vẫn còn vàng rực rỡ nhưng đã bắt đầu dịu bớt sau những ngày oi ả đỉnh điểm. Những con phố rợp bóng cây bàng, cây sấu, lá bắt đầu ngả màu vàng nhẹ, báo hiệu thu sắp về. Gió sớm mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ, lẫn trong tiếng ve thưa dần, như một lời chào tạm biệt mùa hè. 

Trong khi học sinh vẫn đang trong kì nghỉ hè thì Bình bắt đầu cuống cuồng thu xếp hành lý. Sáng thì Bình cùng Vy theo mẹ đi dịch thuật, làm hồ sơ, tối về sắp xếp đồ đạc, xếp bao nhiêu cũng thấy thiếu, đồ nhiều vô số kể. Mẹ cậu thì món nào cũng muốn cậu mang theo vì sợ thiếu, ông bà nội ngoại ở quê sợ cháu lần đầu đi xa cũng dắm dúi cho cháu thứ tốt nhất. Bố cậu gọi điện, gửi cho cậu tiền chi phí sinh hoạt cả một năm và nhắc nhở những điều cần thiết qua điện thoại vì ông đang công tác ở xa, có lẽ phải đến hôm bay ông mới về được. 

Sân bay Nội Bài sáng sớm đã rộn ràng đông đúc. Dòng người ai nấy kéo theo những chiếc vali trên nền đá bóng loáng. Tiếng loa thông báo vang lên liên tục, hòa vào tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe kéo lạch cạch và những bước chân vội vã. Quầy làm thủ tục xếp hàng dài, ai nấy cũng sốt ruột lo muộn giờ bay vì sự đông đúc bất thường. Những khu ghế ngồi chật kín người bịn rịn chia tay người thân bạn bè đi xa, ai đấy đều nghẹn ngào xúc động. 

Hai gia đình đến sớm đứng ở phía ngoài, nhẹ nhàng dặn dò những đứa con của họ chuẩn bị đi xa, đến một nơi mới lạ, không có người thân bên cạnh. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng mẹ lại dặn con vài điều quen thuộc: “Ở bên đó không như ở Việt Nam, nhớ giữ gìn sức khoẻ", “Nhớ ăn uống đầy đủ, đúng giờ”, “Đừng quên gọi về nhé”. Giọng mẹ nghèn nghẹn, như cố nén bao điều muốn nói. Bố thì lặng lẽ hơn, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai con, cái vỗ ấy thay cho ngàn lời động viên. Lúc này những người bạn của hai đứa cũng đến tiễn. Bạn ai nấy đều mang đủ thứ khiến cho họ dở khóc dở cười, nào là sash, nào là banner, nào là hoa,… ồn ào không khác gì rạp xiếc. Vy đã cố gắng không khóc để không hỏng lớp trang điểm cô nàng cất công dậy từ sớm nhưng cuối cùng vẫn là người khóc to nhất. Cuối cùng tất cả mọi người chụp hết công suất của cái máy ảnh thì mới bịn rịn chia tay, ai nấy lúc đầu cũng cười tươi nhưng vẫn là khóc nước mắt nước mũi sụt sùi. Khi tiếng loa gọi đến giờ làm thủ tục, hai người quay lại ôm bố mẹ thật chặt. Bước vào khu làm thủ tục và bước qua cửa khẩu an ninh, tạm biệt mọi người. 

Ngồi trên máy bay, Thanh Bình lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ nhỏ. Trái tim chộn rộn giữa nhiều cảm xúc đan xen: một chút háo hức trước hành trình mới, một chút lo lắng vì tương lai phía trước chưa biết ra sao, và cả một nỗi buồn sâu lắng khi nghĩ đến gia đình, bạn bè vừa vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc máy bay dần rời khỏi mặt đất cũng là lúc cảm giác xa nhà trở nên rõ rệt. Trong đầu vang lên những lời dặn dò, những cái ôm, những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Cậu thu mình trong ghế, tay nắm chặt cuốn sổ lưu bút được cả lớp viết gửi tặng cựu lớp trưởng của họ, như một cách giữ lấy chút hơi ấm quen thuộc giữa một hành trình dài tại Berlin đang chuẩn bị bắt đầu. 


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout