Sau chuyến bay dài kéo dài 18 tiếng từ Hà Nội đến Berlin, Thanh Bình trông mệt mỏi rã rời. Mắt cậu hơi sưng vì thiếu ngủ, một phần lý do đêm qua cậu hồi hộp không ngủ được, một phần lên máy bay ghế máy bay cứng khiến cậu không thể vào giấc. Bao nhiêu hào hứng hồi hộp về cuộc sống du học sinh tại Berlin sau một chuyến bay đều tiêu tán, cậu ngáp ngắn ngáp dài kéo theo hành lý, dường như không còn cảm giác với thời gian hay không gian xung quanh. Đôi mắt cậu lờ đờ, nhưng cũng phảng phất chút vui mừng khi biết rằng cuối cùng mình cũng đã đặt chân tới Berlin, thành phố mà mình mơ ước bấy lâu.
Bình và Hà Vy bước ra khỏi sân bay khi đồng hồ điểm 21 giờ hơn. Sân bay lúc này vẫn đông đúc người qua lại, những hàng dài an ninh chỉ có người và người, tiếng gọi loa không dứt và áp lực của chuyển chuyến. Hai người đẩy xe hành lý của mình rời khỏi sân bay. Đây là một buổi tối cuối tháng 9, không giống ở Việt Nam, bầu trời chỉ vừa mới chập choạng tối, ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn chiều vẫn còn vương trên rìa những mái nhà. Không khí hơi se lạnh phả vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình, cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị so với thời tiết đang nóng nực của Hà Nội cách đó nửa vòng trái đất.
Không về trường, Bình đã đặt phòng nghỉ bình dân để nghỉ và cất đồ đạc. Vừa nhận phòng, Bình cất đồ xong xuống phố tìm quán ăn để bù đắp cho chiếc bụng đói suốt chặng đường dài, còn Hà Vy đã quá mệt nên ở lại phòng nghỉ ngơi và nhờ cậu mua hộ một suất ăn.
Xuống phố, đôi mắt cậu đảo nhìn xung quanh, trên mặt cậu thể hiện rõ sự tò mò đối với mọi thứ xung quanh. Những biển hiệu tiếng Đức xa lạ, dòng người vẫn rất đông đúc đi lại thong thả và ánh sáng vàng từ đèn xe buýt và quán cà phê hắt ra mặt đường lát đá. Mùi lạnh của gió mang theo mùi đất ẩm của cơn mưa vừa qua và thoang thoảng mùi lá mục đặc trưng đầu thu. Lá bạch dương và lá sồi bắt đầu ngả vàng, vài chiếc rơi nhẹ khi có cơn gió thổi qua. Người đi bộ không đông, từng nhóm nhỏ khoác áo dạo bước chậm rãi, trò chuyện với nhau nhỏ nhẹ bằng tiếng Đức nghe như một nền nhạc xa xăm. Bên đường, một vài người ngồi ngoài quán cà phê, tay cầm ly đồ uống nóng hổi, tập trung vào từng trang sách hay đơn giản chỉ là lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.
Quán ăn bình dân nằm lọt thỏm giữa hai toà nhà cũ kĩ cuối con phố, ánh đèn vàng dịu hắt qua ô cửa kính mờ, làm nổi bật làn khói mỏng bay ra từ bếp. Bên trong, không gian nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, bàn ghế gỗ đã hơi sờn màu, ghế lót vải ca rô đơn giản. Mùi xúc xích và bánh mì cháy cạnh hoà vào nhau lẫn trong đó thoang thoảng mùi bia tươi. Quán lúc này đã không còn đông người, chỉ còn một đến hai bàn vẫn đang chầm chậm ăn uống và nói chuyện. Ông chủ quán nhìn thấy cậu liền niềm nở chào đón. Thanh Bình ngồi một mình ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, chiếc áo khoác cardigan màu nâu được vắt lên lưng ghế. Berlin càng về đêm càng se lạnh, nhưng trong này, hơi nóng từ bếp và tiếng xì xèo trên chiếc chào khiến cho không khí trở nên ấm cúng một cách lạ thường. Một lúc sau, ông chủ quán bê món ăn ra. Trước mặt cậu là một đĩa currywurst - xúc xích Đức cắt khoanh, chan ngập sốt cà ri cay nhẹ, bên cạnh là phần khoai tây chiên còn đang bốc hơi. Ly trà lạnh sóng sánh đặt bên tay trái, để lại một vòng nước trên mặt bàn gỗ.
Bình ăn chậm rãi, không vội, như thể đang thưởng thức từng chi tiết nhỏ của bữa ăn sau một ngày dài. Thi thoảng, ánh mắt cậu lại dõi ra cửa kính, nhìn dòng người lác đác bước nhanh qua trong màn sương lạnh. Những câu nói bằng tiếng Đức từ bàn bên vọng lại - không ồn ào, chỉ vừa đủ để tạo cảm giác đang sống giữa đời thực, giữa một thành phố không vội vã, không phô trương.
Cả khung cảnh ấy - ánh đèn vàng, tiếng muỗng nĩa va nhẹ, khói bếp quyện trong mùi đồ ăn - khiến người ta có cảm giác như anh đã ngồi đây từ lâu, và sẽ còn ngồi thêm một lúc nữa, để tìm lại một chút yên tĩnh giữa nhịp sống xa lạ.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Bình cùng cô bạn Hà Vy lách qua dòng người vội vã tại ga tàu điện, tìm đến trung tâm hành chính địa phương. Trời Berlin còn lành lạnh, hơi thở phả ra mờ mờ giữa không gian lạ. Họ xếp hàng dài chờ đến lượt làm thủ tục đăng ký cư trú, tay cầm chặt xấp giấy tờ đã chuẩn bị từ trước. Gương mặt ai cũng căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút háo hức. Rời khỏi văn phòng hành chính, hai người liền tách nhau ra và tiếp tục đến trường của mình, điền đơn nhập học, nộp bản sao hộ chiếu, nhập địa chỉ cư trú. Những hành lang dài của trường đại học rộng lớn khiến họ thấy mình thật nhỏ bé - nhưng cũng là lúc giấc mơ du học dần trở nên thật hơn bao giờ hết.
Sau khi xong hết các thủ tục nhập học, Thanh Bình đợi đến đúng giờ đầu chiều đến lấy thẻ sinh viên theo thời gian phòng quản lý sinh viên căn dặn. Cầm thẻ sinh viên trên tay, cậu thở phào vì cuối cùng cũng xong hết các thủ tục. Trên đó, ảnh thẻ của cậu hiện lên rõ nét - bức ảnh thẻ cậu chụp hồi chuẩn bị tốt nghiệp. Đôi mắt mang theo ý cười, vẫn còn đôi chút ngây ngô của tuổi trẻ, tóc mái ngố được cắt tỉa ngọn gàng, gương mặt có chút vụng về vì đầu tiên đi chụp ảnh giấy tờ. Dưới bức ảnh là dòng chữ “Noah Hoang” - cái tên tiếng Đức cậu vừa chọn để bắt đầu cuộc sống mới ở Berlin. Hồi đó, Bình suy nghĩ đến rất nhiều tên để đặt. Cuối cùng, cậu quyết định chọn cái tên “Noah” có nghĩa là yên bình trong tiếng Do Thái, nghĩa gần giống với tên cậu là Thanh Bình. Cậu nhìn tên mình một hồi lâu, như thể đang làm quen với một phần mới mẻ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Hơn 4 giờ chiều, cậu mới về đến phòng nghỉ của mình, thấy Hà Vy đang dọn dẹp để chuẩn bị chuyển đồ về căn hộ thuê chung với hai cô bạn cùng khoa. Cô thấy Bình bước vào, liền nói.
“Sao về muộn vậy, tao thấy mày chụp trên Locket làm xong thủ tục lúc 11 giờ hơn rồi mà?”
“Hôm nay sinh viên đến trường làm hồ sơ đông kinh khủng, tao phải đợi đến 1 giờ chiều mới có thể lấy được thẻ sinh viên.” Cậu nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hà Vy liền quay ra hỏi tò mò hỏi.
“Mày lấy tên gì đấy, đợt trước tao thấy mày ngồi chọn tên trong giờ học thêm toán. Đưa thẻ đây tao coi coi.”
Cậu liền lọ mọ tìm trong ba lô một lúc, cuối cùng rút ra từ khe cặp ra một chiếc thẻ sinh viên, liền đưa cho cô.
“Noah Hoang? Không phải đợt trước thích tên Elias sao? Sao đổi ý rồi?”
“Tại nó gần nghĩa với tên tao đó. Rồi thẻ mày đâu, đưa đây tao xem, đợt đó cứ ra vẻ thần bí, không cho tao biết, tên gì?” Cậu liền đưa tay lấy lại chiếc thẻ của mình, vừa gấp lại bộ quần áo vừa mặc hôm qua cho vào vali.
“Clara á. Đợt sau thi đó, tao ngồi mãi nghĩ tên, thích mười cái lận, cuối cùng phân vân quá nên cho vào vòng quay may mắn, ra cái tên này. Thôi thì nó cũng là cái duyên trời định rồi.” Cô ngồi cười hì hì, dọn hết quần áo trên giường, đóng gói gọn đồ lại. Bình giúp cô mang hành lý từ trên lầu xuống. Sau khi xe đặt đến, cậu liền nhắc cô.
“Cô Clara, đến phòng thì nhắn lại với tôi. Ở đó đừng có gây chuyện đấy. Tôi ở đây không chạy qua cấp cứu cô như hồi cấp ba được đâu.”
“Dạ thưa, anh Noah, tôi biết rồi.” Cô cười cười rồi chào tạm biệt cậu. Đợi đến khi chiếc xe đã khất bóng ở ngã tư, Bình mới lên phòng năm nghỉ chút rồi mới lôi điện thoại ra đặt xe về kí túc xá.
Chập tối, trời Berlin phủ một lớp nắng nhạt xuyên qua những tán cây đang vào đầu thu. Thanh Bình hai tay xách hai chiếc vali lên từng bậc cầu thang của ký túc xá, hơi thở dồn dập, lòng có chút hồi hộp lẫn mong chờ. Cậu quen được ba người bạn cùng phòng này trên một diễn đàn cho sinh viên trường. Khi biết mình đỗ vào Đại học Nghệ thuật Berlin, cậu liền lên diễn đàn kín của sinh viên trường tìm bạn chung kí túc xá. Một hồi lâu sau, một tài khoản tên “Bren Johann Wagner" nhắn cho cậu ngỏ ý mời cậu chung phòng.
Hành lang ký túc xá lúc này rộn ràng như một bản nhạc đầu năm học. Vỏ thùng giấy, vali kéo lạch cạch và tiếng cười xen lẫn đủ thứ ngôn ngữ vang vọng khắp nơi. Mùi nhựa mới của đồ đạc, mùi cà phê thoảng ra từ phòng bên, hòa lẫn mùi nước lau sàn còn chưa khô hẳn. Sinh viên từ khắp nơi lúng túng né nhau trong hành lang hẹp, người vừa chào hỏi, người đang loay hoay mở ổ khóa. Trên tường, vài tờ thông báo của ban quản lý được dán vội bằng băng dính, góc xa là một bảng thông báo dày đặc tên phòng, mã wifi và vài lời chào bằng tiếng Đức viết nguệch ngoạc. Tất cả vừa lộn xộn, vừa sống động - như một bức tranh dở dang đang chờ từng người góp nét đầu tiên của năm học mới.
Chiếc vali lăn bánh lạo xạo, Bình hồi hộp dừng trước cánh cửa có số phòng 401, hít lấy một hơi thật sâu, cẩn thận gõ cửa. Không quá ba giây, cánh cửa bật mở, khuôn mặt một cậu trai niềm nở tiếp đón cậu.
“Cuối cùng cậu cũng tới rồi, chúng tôi đợi cậu nãy giờ. Mau vào phòng đi.” Cậu bạn hỗ trợ giúp cậu kéo hành lý vào phòng. Cậu nhìn quanh căn phòng xa lạ. Phòng nằm ở tầng bốn, không quá rộng, nhưng sáng sủa và gọn gàng, có bốn chiếc giường đơn kê sát tường, mỗi bên là một góc nhỏ dành riêng cho từng người. Cậu bạn vừa nãy có lẽ phải cao hơn 1m80, mái tóc đen xoăn tự nhiên cùng với đôi mắt xanh dương, hớn hở giới thiệu.
“Xin chào, tôi là Bren Johann Wagner, sinh viên chuyên ngành Kiến trúc. Chúng ta đã nhắn tin với nhau trên WhatsApp đó.”
Kế bên, một người có mái tóc nâu được uốn phồng tạo kiểu vô cùng bắt mắt, đeo cặp kính gọng tròn, đang dán biểu đồ học tập lên tủ quay đầu lại, cười giữa tay chào.
“Chào. Tôi là Samon Jensen. Du học sinh Đan Mạch, sinh viên chuyên ngành Hội hoạ.”
Cuối cùng, ngồi vắt chân trên giường ở góc phòng là một chàng trai tóc vàng sáng, đang lật dở quyển sách cũ. Thấy Bình bước vào, cậu liền nheo cặp mắt xám nhạt mang theo ý cười, chỉ vào mình.
“Ivan Sergeevich Sokolov, là du học sinh Nga, học chuyên ngành Điêu khắc.”
“Xin chào, tôi là Noah Hoang, đến từ Việt Nam. Sinh viên chuyên ngành Hội hoạ. Mong mọi người giúp đỡ.” Cậu chào từng người rồi cười. có vẻ như cậu bạn tên Bren là người hoạt bát và nói nhiều nhất trong nhóm. “Cậu đến muộn nhất đấy, tôi đến từ hôm kia mà phòng chẳng có ai. Hai người này cũng vừa đến sáng nay. Hy vọng cậu không ngáy to, tụi này ngủ không giỏi chịu đựng lắm đâu.” Bren trêu, giọng pha chút vui đùa.
Thanh Bình bật cười, không khí nhanh chóng trở nên gần gũi hơn cậu tưởng. Căn phòng giờ không khác gì bãi chiến trường, thùng giấy, túi hành lý, vali… để đầy giữa phòng, không có nổi một chỗ để chen chân vào. Cậu di chuyển vali về giường của mình, giường cậu ở cạnh cửa sổ, có một chiếc bàn học và giá sách treo ngay cạnh giường, cuối giường còn có một cái tủ quần áo cá nhân nhỏ. Sắp xếp đồ mãi không xong, khi đồng hồ điểm 19 giờ 30, mọi người mới dừng công việc lại và quyết định với nhau đặt đồ ăn và bia về. Tối hôm đó, mọi người ngồi quanh chiếc bàn đặt giữa căn phòng ăn uống, nói chuyện vui vẻ như những người bạn đã quen từ lâu. Ivan thì tìm thấy cạ cứng khi Noah có sở thích uống bia giống anh, Bren thì tửu lượng kém, uống đến ly thứ 2 đã quay sang ôm Samon lải nhải. Họ ăn uống, nói chuyện kéo dài đến tận nửa đêm. Ngoài cửa sổ, trời đã lất phất cơn mưa nhẹ, cuộc sống du học sinh đã giúp cho cậu kết bạn được với những người vô cùng thú vị. Bốn người, bốn quốc gia nhưng lại có sự đồng điệu trong tính cách và sở thích.
Bình luận
Chưa có bình luận