Bức phác hoạ đáng ngờ



Sáng sớm đầu tháng 10 ở Berlin, không khí bên ngoài trong lành và se lạnh, mùi đất ẩm sau cơn mưa nhẹ đêm qua còn vương vấn trong không gian. Những chiếc lá vàng từ các tán cây sồi bắt đầu rơi, tạo thành lớp thảm vàng mềm mại trên vỉa hè. Những tòa nhà cũ bên con phố nhỏ của Berlin dường như đã sống qua nhiều thế kỷ, với những bức tường đá mòn vẹt, màu vôi đã phai dần dưới ánh nắng buổi sớm. Các cửa sổ gỗ cũ kỹ bị nhuốm màu thời gian, khung kính mờ đục và không còn nguyên vẹn. Những con phố cổ trầm mặc đứng lặng im dưới bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi những tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây mỏng. Các quán cà phê ven đường bắt đầu mở cửa, mùi cà phê ấm áp hoà quyện với mùi bánh mì nức mũi mới ra lò, lôi kéo những người dân địa phương và du khách đến thưởng thức bữa sáng.

Noah cùng ba người bạn cùng phòng đi tàu điện đến trường để tham gia buổi giới thiệu và định hướng đầu tiên. Noah, người giờ đang chịu đựng với cơn say nguội, nó khiến cho cậu cảm thấy trong đầu nặng nề như treo thêm một quả tạ. Sau buổi giao lưu quá đà giữa các phòng ở tầng bốn tối qua, cậu không nghĩ mình, Ivan cùng với mấy cậu bạn phòng đối diện nói chuyện với nhau hợp đến mức uống hết gần một vỉ bia. Ivan ngồi đối diện thì ngủ gà ngủ gật mặc kệ dòng người đi lại trên tàu. Samon ngồi day day trán, mong làm dịu đi cơn đau đầu sau khi bị Ivan chuốc rượu tối qua, Noah và Bren ngồi dưới đất không cản mà còn cổ vũ. Lúc này có lẽ chỉ còn Bren là người tỉnh táo và nhiều năng lượng nhất trong bốn người, cậu chàng nói không ngừng từ lúc rời kí túc xá cho đến bây giờ.

Sáng sớm đại học Nghệ thuật Berlin, ánh sáng dịu dàng của mặt trời len lỏi qua những tán cây phong đang bắt đầu chuyển màu, phủ lên khuôn viên trường một lớp vàng nhạt. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh se se, làm làn da cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của mùa. Không khí hôm nay ở trường đặc biệt náo nhiệt, từng tốp người tụ tập lại với nhau. Các anh chị tình nguyện viên khoá trên đối với những sinh viên mới vô cùng nhiệt tình, người hướng dẫn vị trí các trại của khoa, người phát tờ giới thiệu và quà lưu niệm, người đứng trò chuyện phiếm với các tân sinh viên về những vấn đề trên trời dưới đất, thoả mãn trí tò mò của các em.

Suốt buổi tham quan, trong khi ba người Noah, Ivan, Samon không ngừng trò chuyện, bàn luận về những tác phẩm của các anh chị khoá trước được trưng bày trong phòng triển lãm thì Bren, vừa vào trường đã cảm nắng cô gái cùng khoa với Noah. Ivan đến cạn lời, gõ nhẹ vào đầu cậu ta.

“Cậu đùa tôi đấy à, đây là đến trường để tham gia buổi hoạt động hay tham gia buổi xem mắt miễn phí vậy?”

“Này, nói bé thôi. Chẳng nhẽ tôi còn không được thích sao?” Bren bị Ivan ấn đầu xuống vẫn cố ngoái đầu nhìn cô gái đi đằng sau. Noah đặc biệt chú ý đến bức tranh treo trên tường gần đó, đứng im nhìn nó rất lâu, chợt có người đến gần.

“Có vẻ em thích bức tranh này nhỉ? Nó là đồ án tốt nghiệp của một chị vừa tốt nghiệp năm nay. Nó rất độc đáo đúng không? Đợt đó nó gây ra tranh cãi khá lâu trong trường về vấn đề có phải cô ấy làm quá không, những chi tiết sự thối nát, mục rữa từ bản chất của con người, nơi mà những yếu tố xấu như tham lam, ích kỷ,… hình thành. Tất cả bị tha hoá bởi quyền lực, tham vọng hay những yếu tố tiêu cực trong xã hội.”

Cậu quay đầu nhìn, nhận ra đây chính là anh trai hướng dẫn nhóm cậu tham quan trường. Theo ấn tượng của đầu tiên gặp thì cậu thấy có vẻ người anh khoá trên này vô cùng hoà đồng, đi đến đâu cũng tận tình giới thiệu cho mọi người, kiên nhẫn giải thích mọi thứ. Nghe anh nói vậy, cậu tiếp lời.

“Có lẽ vậy, màu sắc của tác phẩm quá u ám rồi, gây ấn tượng mạnh với người nhìn. Nhưng chắc chị ấy cũng phải gặp chuyện quá kinh khủng nên mới có vẽ được bức tranh như vậy.” Cậu nhìn bức tranh, nói với giọng nửa đùa nửa thật. Thấy cậu nói vậy, anh cũng cười đồng tình.

“Anh là Raymond Becker, là sinh viên năm hai chuyên ngành Hội hoạ. Em là sinh viên khoa nào?”

“Em là Noah Hoang, là sinh viên năm nhất, cũng là chuyên ngành Hội hoạ.”

“Vậy trùng hợp quá, anh năm nay sẽ trở thành người hướng dẫn cho sinh viên khoá mới này,  ngoài anh ra còn có hai anh chị nữa đang đưa nhóm hai và ba đi tham quan. Vào buổi tham gia giới thiệu khoa vào ngày mai em sẽ gặp họ, em đã tham gia vào nhóm khoa chưa?”

“Em…chưa.” Nghe cậu nói vậy, anh liền lấy điện thoại thêm cậu vào nhóm rồi nhắc cậu có vấn đề gì có thể nhắn hỏi anh.

Khi buổi giới thiệu kết thúc, bốn người ngồi lại cùng nhau trên bãi cỏ trong khuôn viên trường, thảo luận về những gì họ đã trải qua trong ngày.

“Này, giờ còn sớm lắm, tôi biết một quán cà phê gần đây. Mấy cậu có muốn đi thử không?”

Giữa lòng quận Schoneberg sôi động, nép mình trên một con phố lát đá cũ kỹ là quán cà phê Kleine Pause - một không gian nghệ thuật thu nhỏ, nơi những bức tường loang lổ được phủ kín bởi tranh minh hoạ, ảnh chụp đen trắng và những mẩu giấy ghi chú ngẫu hứng của khách qua đường. Quán có trần nhà cao, cửa sổ rộng mở nhìn ra hàng cây dẻ cổ thụ, ánh nắng nhẹ rọi qua từng khe lá, đổ xuống bàn gỗ thô và ghế kim loại đã tróc sơn. Bren dẫn ba người vào quán, bà chủ thấy cậu liền niềm nở  chào.

“Bren nay dẫn bạn đến sao?”

Bren cười đáp lời bà chủ rồi chọn một bàn sát cửa cho cả bốn người.

Cả nhóm ngồi quanh một chiếc bàn tròn nhỏ, tán gẫu bằng vài ba thứ tiếng lẫn lộn: tiếng Đức, tiếng Anh hay vài từ tiếng Việt. Lâu lâu, Samon sẽ nhại lại lời của Noah bằng chất tiếng Việt ngọng líu ngọng lô của cậu khiến cho cả lũ cười phá lên. Bren  ngồi coi lại những bức ảnh chụp được lúc sáng, họ coi lại ảnh đưa ra một quan điểm khác nhau về các tác phẩm được trưng bày. Noah và Ivan ngồi cãi nhau về bức tượng điêu khắc ở tầng hai, mỗi người một ý, chẳng ai đồng thuận.

Họ đặt những cốc cà phê bốc khói thơm phức lên bàn, cùng lúc lấy ra sổ sketchbook, bút chì, màu nước và các dụng cụ vẽ khác. Không gian quán thoảng mùi hương cà phê rang xay đậm đặc hòa quyện với tiếng nhạc indie du dương vang nhẹ. Noah nghiêng đầu, mắt chăm chú vào trang giấy trắng trước mặt, những đường nét đầu tiên dần hiện lên, là một phác thảo về cảnh phố cổ Berlin - những mái nhà chóp nhọn, đường dây điện kéo ngang lắt léo và vài bóng người đi qua. Samon thì tỉ mỉ vẽ từng chi tiết một chiếc lá trên cây ngoài cửa sổ, còn Bren thì thử nghiệm những mảng màu trừu tượng trên trang giấy. Ivan thỉnh thoảng ngước lên quan sát các tác phẩm xung quanh, lấy cảm hứng rồi nhanh tay thêm nét cho bản vẽ điêu khắc hình dáng người. Thỉnh thoảng, cậu sẽ quay sang nhờ Samon chỉnh lại nét cho mình.

Cánh cửa kính kêu leng keng khi một nhóm sinh viên nam bước vào quán, mang theo làn gió mùa thu man mát lẫn chút bụi bặm từ phố xá. Họ cười nói rôm rả, giọng trẻ trung mang một chút bồng bột, một chút bất cần nhưng đầy năng lượng. Quán cà phê vốn yên ả thoáng chốc náo nhiệt hơn, vài ánh mắt từ những vị khách ngẩng lên, rồi lại cúi xuống cốc cà phê đang bốc khói hoặc chiếc máy tính đang gõ dở.

Noah ngẩng đầu lên theo phản xạ, ly latte đang cầm lơ lửng giữa không trung. Trong nhóm đó, có một người khiến cậu khựng lại vài giây - một chàng trai cao ráo, có lẽ cao gần 1 mét 90, đứng nổi bật giữa đám người. Mái tóc nâu sáng rối nhẹ như thể vừa tháo mũ xuống, từng lọn tóc rối bời phủ xuống trán, tạo nên vẻ bất cần đầy cuốn hút, khiến ánh mắt cậu thoáng chút ánh lên sự chăm chú. Ánh mắt của anh ta quét qua quán, dừng lại thoáng chốc ở bàn của Noah và nhóm bạn, rồi nhoẻn miệng cười với ai đó phía sau, má lúm nhẹ hiện lên một cách vô thức. Noah bất giác thấy lòng mình rung nhẹ. Không phải kiểu rung động rõ ràng, chỉ là một sự chú tâm, như khi ánh sáng hắt vào khung cảnh quen thuộc và khiến nó bỗng trở nên khác biệt.

Anh mặc áo sơ mi trắng rộng tay, vạt áo nhét hờ vào quần tây sẫm màu, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ cũ màu bạc, toát lên nét phóng khoáng, năng động. Bộ đồ đơn giản mà vẫn nổi bật, tựa như nét chấm phá giữa sự bình thường, làm người ta khó rời mắt. Anh bước đi thoải mái, mỗi chuyển động đều tràn đầy sự phóng khoáng. Nhận ra có ánh nhìn từ phía này, anh quay mắt về bàn của nhóm bốn người. Noah vội vàng rút ánh mắt lại, bàn tay đang cầm bút bỗng dưng lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Cảm giác bối rối lan tỏa khắp người, khiến cậu muốn tìm ngay một nơi để trốn tránh. Noah vội cúi xuống, nhấp một ngụm cafe, mong có thể che đi sự lúng túng đang hiện trên gương mặt cậu.

Samon cũng chú ý đến nhóm người họ, quay sang nói nhỏ với hội bạn.

“Cậu có thấy cậu chàng cao cao kia không? Trông như mấy người khoa âm nhạc biểu diễn trường mình, đúng không?”

“Cậu không nhìn rõ sao, đúng là bốn mắt mà. Nhìn đi, có thấy trong nhóm họ có người treo móc khoá đỏ đỏ trên balo không? Đó là sinh viên của Humboldt đấy.” Bren vừa nhìn đã nhận ra ngay, tay vẫn tiếp tục những đường chì mảnh, hướng ánh mắt về phía họ.

“Bên trường đó toàn tinh anh của quốc gia thôi, chị gái của tôi học chuyên ngành Luật bên đó. Ngày nghe tin chị ý đỗ, mẹ tôi vui còn hơn trúng được vàng nữa.”

Noah không đáp, chỉ tiếp tục vẽ. Thay vì tiếp tục hoàn thành bức phác thảo còn dang dở, cậu rốt cuộc lại mở một trang mới, phác ra dáng người mới lạ - những đường nét mới, góc cạnh nhưng có gì đó mềm mại nơi ánh mắt. Cậu len lén nhìn anh thật lâu, ánh mắt như dừng lại mà không vội rời đi.

Ở bàn bên kia, chàng trai kia vừa gọi một tách flat white, giọng trầm nhẹ mà Noah vẫn còn nghe thấy, dù không cố tình. Dù có hàng chục người ra vào mỗi ngày, cậu linh cảm - người này không phải là người sẽ dễ dàng tan vào đám đông. Ánh mắt cậu cứ lặng lẽ dõi theo anh chàng từ phía không xa, như thể sợ rằng nếu nhìn quá lâu sẽ bị phát hiện. Đôi lúc, khi người kia quay đi, cậu lại len lén ngước lên, ghi vội vài nét bút vào trang giấy trước mặt. Những đường phác thảo mảnh khảnh hiện dần lên, có chút ngập ngừng, nhưng chứa đầy sự chăm chú và tập trung.

Mỗi lần ngước mắt nhìn lên, ánh mắt Noah lại dừng ở mái tóc nâu sáng kia - hơi rối, song không hiểu sao cậu nghĩ sờ vào sẽ có cảm giác bông mềm. Cậu tỉ mỉ phác lại sống mũi cao và đôi mắt có chút nheo lại mỗi lần anh cười - một nụ cười tự nhiên, thoáng qua nhưng đủ để in sâu vào trí nhớ. Ở khóe má trái, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra mỗi khi anh chàng nhếch môi, như một dấu chấm mềm mại trên gương mặt vốn đã điển trai ấy. Noah khẽ dừng tay, chống cằm nhìn kỹ hơn - nét đẹp ấy không sắc lạnh, mà ẩn chứa thứ gì đó dịu dàng, ấm áp... không thể miêu tả rõ, nhưng vẫn khiến Noah không thể rời mắt. Cậu nhanh chóng hoàn thành bức phác thảo, lúc này nhìn lại tranh, cậu mới sững sờ, trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ.

“Sao cảm giác mình như tên biến thái theo dõi người khác vậy?”

Cậu ngượng ngùng đặt quyển sổ vẽ xuống đùi, đưa tay lấy lát bánh mì ngũ cốc trên bàn, đưa vào miệng nhấm nháp. Khi đang mải mê lướt điện thoại, cậu không hề hay biết quyển sổ vẽ đã biến mất từ lúc nào. Quay lại tìm, cậu chợt nhận ra nó đã nằm trong tay Samon. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu ta sắc bén như thể có thể nhận ra mọi điều. Và quả thật, cậu ta không bỏ qua, nhìn vào bức vẽ với sự tò mò pha lẫn nghi ngờ.

"Đây là ai vậy?" Samon hỏi, giọng không giấu nổi sự hiếu kì.

Mặt Noah bỗng trở nên đỏ ửng, giật mình vội vàng lấy lại cuốn sổ. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt cậu, không biết phải giải thích như thế nào để tránh hiểu lầm. Cậu chỉ cười cười biện minh qua loa.

"Không... không có gì đâu. Tôi chỉ là phác hoạ chơi thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout