Công việc ở thư viện



"Không... không có gì đâu. Tôi chỉ là phác hoạ chơi thôi.” 

Noah giật mình. Tay cậu suýt làm đổ ly cà phê, vội chụp lại, ngón tay run nhẹ. Cậu gập cuốn sổ vẽ lại, quay sang, bắt gặp ánh mắt Samon đang nhìn mình - không phải kiểu nhìn tò mò thông thường, mà là ánh mắt của một người đã quan sát lặng lẽ một lúc lâu và giờ mới chọn lên tiếng.

“Cậu nhìn về phía đó cả buổi rồi đấy.” Samon nói, nửa đùa nửa thật. “Tôi tưởng ông đang thất thần, hóa ra đang nhìn về phía cậu ta à?”

Samon hướng ánh mắt ám chỉ anh chàng ngồi bàn đối diện. Noah toan nói điều gì đó, nhưng môi mấp máy mãi không phát ra được tiếng nào. Đầu óc cậu trống rỗng trong khoảnh khắc ấy, như thể vừa bị bắt gặp ăn trộm cảm xúc chính mình. Cuối cùng cậu cười trừ, đưa tay lên vô thức xoa nhẹ gáy.

“Nhìn chơi thôi. Không có gì đâu.”

Samon hớp một ngụm trà đen, ánh mắt vẫn không rời mặt cậu.

“Ồ, vậy sao. Nhìn chơi vậy sao cậu đỏ mặt làm gì vậy?”

Lần này, người bạn ngồi cùng chàng trai kia - một người đàn ông châu Âu với mái tóc vàng xoăn tự nhiên, đôi mắt xám dường như đã nhìn ra điều gì đó, nghiêng đầu về phía bạn mình. Anh ta nói gì đó nhỏ đến mức không ai nghe rõ, nhưng ánh mắt kia đã lướt thoáng qua phía bàn của họ, dừng lại đúng lúc cậu vừa lúng túng quay mặt đi. Lúc này, một thành phần thấy thế giới có vẻ chưa đủ loạn, không kiêng dè gì nói to khiến cho Noah muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Ê, bàn bên kia đang nhìn về phía mình này.” Noah dành cho Bren một cái nhìn thân thiện, cậu không nhân nhượng dùng chân đạp vào chân Bren thật dứt khoát, khiến cho cậu ta kêu lên oai oái.

Tim cậu đập loạn nhịp, từng nhịp đập như những tiếng gõ mạnh vào lồng ngực. Cậu không dám ngẩng mặt lên, như một đứa trẻ lén liếm láp một chiếc kẹo que xong bị người lớn phát hiện. Nhưng rồi, như bị một lực hút vô hình hấp dẫn, cậu vẫn không kìm lòng được mà len lén nhìn lại.

Chàng trai kia lúc này quay đầu lại, đôi mắt xanh lặng lẽ khóa chặt lấy ánh nhìn của Noah. Không giận dữ. Không khó chịu. Mà như thể anh ta đã biết từ trước mình đang bị quan sát. Có điều gì đó nhẹ nhàng trong ánh nhìn ấy, và không hiểu sao, lúc đó Noah lại cảm thấy như cậu ta đang cười với mình, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua của cậu.

Samon gõ nhẹ vào cuốn sổ vẽ của cậu, nói chỉ đủ cho bốn người nghe thấy.

“Noah, cậu xong rồi. Bị phát hiện rồi. Mà có phải tôi nhìn nhầm không, hình như…thằng đó nó đang cười với cậu à?”

“Thôi cậu đừng nói nữa, có lẽ tôi sẽ chết ở đây đấy.”

Noah cúi gằm mặt xuống bàn rên rỉ. Cậu có lẽ sẽ phải mua mười cái quần để đội lên đầu cho đỡ xấu hổ. Như thể cậu là một tên háo sắc, theo dõi mờ ám người ta xong bị bắt quả tang ngay khi không kịp che giấu ánh mắt. Cảm giác ấy làm cậu khó chịu vô cùng, và từng ánh mắt xung quanh như đang đè nặng lên vai cậu, tạo nên một không gian nghẹt thở không lối thoát khiến cậu muốn chạy trốn cũng không được. Đặc biệt là ánh mắt anh chàng kia vẫn đang dán lên người cậu, như đang cười nhạo cậu vậy. Noah mặt mày rầu rĩ, quay sang hỏi ba người ngồi đối diện.

“Ở Đức mà nhìn lén, nhìn trộm người khác thì có thể bị tù lâu không? Tôi chỉ nhìn một chút mà giờ mọi người nhìn tôi như thể tôi là kẻ dị hợm, chẳng lẽ người ta đẹp một chút tôi không được ngắm lâu một chút sao?”

“Không biết nữa. Nhưng ở Nga, tôi thấy giống hệt những gã biến thái ngoài đường,  thường xuyên rình rập những cô gái trẻ.” Ivan vừa cười vừa thể hiện rõ sự thích thú trên mặt.

Noah ngẩng đầu lên ấm ức nhìn Ivan ngồi đối diện cậu, vẫn đang nheo mắt cười. Cậu cảm thấy không gian xung quanh như chật chội hẳn lại, mặc dù quán cà phê vẫn nhộn nhịp như trước. Nhưng ánh mắt ấy của chàng trai kia, ánh mắt như xuyên thấu vào người cậu, khiến Noah không thể thoát khỏi cảm giác mình đang bị bộc lộ hoàn toàn. Những lời đùa của Ivan dường như chỉ làm mọi thứ thêm phần nặng nề. Cậu muốn chui xuống một cái lỗ, không phải vì mình là kẻ có tội, mà vì cái cảm giác lạ lùng, giống như bị ai đó nhìn thấu.

“Cậu vẫn đang nhìn cậu ta đấy à?” Samon nhìn chằm chằm vào cậu, như thể không thể kìm lại được sự ghét bỏ.

Noah nhìn trộm qua bàn bên kia , lần này anh ta không hề quay đi mà vẫn chăm chú nhìn về phía cậu, như một phản ứng tự nhiên, không cố tình. Noah cảm thấy trái tim mình đập mạnh, nhanh đến mức không thể nào dừng lại. Cậu vội vã thu xếp đồ trên bàn vào trong ba lô.

“Thôi... tôi về đây.”

Samon, Bren, và Ivan đã thấy cậu có vẻ thực sự không ổn. Họ cũng không muốn trêu cậu quá đà, nhưng ai cũng biết cái khó xử trong ánh mắt Noah lúc này là quá rõ. Samon chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy, như thể hiểu rõ sự bối rối của bạn mình.

“Cậu không sao chứ?” Samon hỏi, nhìn vào mắt Noah, nhưng không trêu chọc nữa. Giọng cậu dịu xuống.

“Nhờ ơn của các cậu mà tôi muốn đào lỗ chui xuống luôn rồi đó.” Noah nói, không quên lườm nguýt lại Samon - người đang nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Cả nhóm thu dọn đồ đạc ra về. Chỉ vài phút sau, những chiếc ghế bị kéo ra và cả nhóm bắt đầu bước về hướng cửa. Nhưng rồi, như thể có một lực vô hình kéo cậu lại, mắt cậu lại vô thức lướt qua chiếc cửa sổ nhỏ ngay phía cửa quán. Đúng lúc ấy, chàng trai đang chống cằm, nhìn về phía cậu. Lần này, không có ánh nhìn sắc lạnh hay ngờ vực, mà là một nụ cười nhạt. Đó không phải là kiểu cười hờ hững mà là một cái gì đó… khó diễn tả.

Cả nhóm bước ra ngoài, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên trong.

“Chắc chắn cậu ấy đang nghĩ về cậu đấy. Lần sau, nhớ cười lại nhé!” Bren trêu.

Nhưng ngay khi họ ra khỏi quán và bước xuống con đường bên ngoài, Noah lại cảm thấy một thứ gì đó rất lạ. Cậu không biết phải gọi tên cảm giác này là gì, nhưng có một điều là rất rõ ràng: Chàng trai kia không phải là một người dễ bị quên đi. Dù rằng cuộc gặp gỡ này chỉ kéo dài vài phút, nhưng trong lòng Noah, có cái gì đó vừa mới bắt đầu - và cậu không thể không nghĩ về nó.

Samon nhìn thấy vẻ mặt của Noah, chớp mắt một cái rồi cười khẽ. “Tôi không biết cậu bị say nắng hay bị trúng gió nữa.”

Noah cười trừ, đôi vai thả lỏng một chút, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. “Chẳng có gì cả. Nếu có gặp lại thì mong cậu ta không có nhận ra tôi.”

***

Chiều muộn Berlin đổ xuống một màu xám xịt, hơi ẩm len lỏi vào trong lớp áo khoác dày. Những giọt mưa mỏng như tơ vừa ngừng rơi, để lại mùi đất ẩm và những vệt nước lấp lánh loang loáng trên mặt đường lát đá. Từ khu triển lãm nghệ thuật gần quảng trường Gendarmenmarkt, hai chàng trai trẻ bước ra, len vào trong dòng người thưa thớt.

Noah kéo cao cổ áo, thở ra một làn khói trắng mỏng, giọng hơi uể oải. “Cậu thấy buổi học hôm nay thế nào?”

“Thầy Schmidt cứ mê mẩn cái trường phái biểu hiện kiểu Đức ấy nhỉ. Nhưng mà... cũng thú vị. Có một bức làm tôi nhớ đến tranh của Basquiat.” Ivan, tay vẫn còn cầm cuốn sổ phác họa, nhún vai miễn cưỡng.

Noah cười nhẹ. “Còn tôi thì cứ đứng nhìn cái bức toàn màu xanh và đỏ loang loáng nhưng không hiểu gì hết. Nhìn như mớ mì spaghetti bị vứt lung tung. Nghệ thuật này... đôi khi thật khó tiêu.”

Ivan phá lên cười, đá nhẹ vào chân Noah. “Cậu thật đúng kiểu ‘hiện thực phũ phàng’. Nghệ thuật mà, đâu phải cứ hiểu mới là thưởng thức được.”

Noah cười khẽ. Một làn gió thoảng qua khiến tóc mái cậu bay nhẹ. Cậu nhìn về phía xa, nơi những tòa nhà cổ kính của thành phố mờ nhạt trong làn sương. Hai người bước chậm qua quảng trường nhỏ, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bánh mì từ tiệm cà phê gần đó.

“Dù sao thì…mai tôi chắc sẽ không tới được buổi workshop đâu.” Noah nói, giọng nhỏ lại.

Ivan quay sang nhìn cậu bạn. “Sao thế?”

Noah thở dài. “Ivan này, tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy. Tài khoản ngân hàng của tôi sắp về không mà vẫn chưa kiếm được việc làm thêm nào ra hồn.”

Ivan im lặng vài giây, rồi lên tiếng. “Cậu vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp à?”

Noah gật đầu, mím môi. “Tôi đã thử nộp đơn cho vài quán cà phê, cả cửa hàng tiện lợi gần trường nữa, khổ nỗi toàn những chỗ yêu cầu làm mấy giờ oái oăm, hoặc là phải có kinh nghiệm sẵn. Tôi thì mới tới Berlin chưa được bao lâu lấy đâu ra kinh nghiệm bây giờ.”

Ivan gật gù như đã hiểu. “Hừm…tôi cũng hiểu mà. Vậy cậu thấy việc làm thêm ở thư viện thì sao?”

Noah quay sang nhìn Ivan, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. “Thư viện?”

“Ừ.” Ivan gật đầu chắc chắn. “Tôi có quen một chị cùng khoa làm ở thư viện A, gần khu học chính của trường. Họ đang tuyển người hỗ trợ bán thời gian, làm mấy việc như sắp xếp sách, hỗ trợ sinh viên mượn tài liệu, hoặc trực quầy lễ tân. Không cần kinh nghiệm đâu, vì phần lớn người đến đó là sinh viên quanh đây, họ đến quen rồi, không rắc rối đâu.”

Noah hơi khựng lại một chút khi nghe đến “thư viện A”. Đó là một thư viện lớn ở Berlin, sinh viên các trường hay tới đây tìm tài liệu và học tập. Cậu từng tới đó vài lần, rất thích không gian yên tĩnh ở đây - mùi sách lẫn với mùi cà phê nhè nhẹ từ quầy tự phục vụ ở góc phòng.

“Thật hả?”

“Thật chứ. Chị ấy tên là Rosalie. Rất dễ tính. Tôi nghĩ nếu tôi giới thiệu thì cậu có cơ hội tốt hơn nhiều so với việc nộp đơn kiểu ngẫu nhiên.”

Mắt Noah sáng lên khi nghe Ivan nói vậy, gương mặt không giấu được sự cảm khích. “Ivan…cậu cứu tôi rồi.”

Ivan phì cười, huých vào vai bạn. “Tôi mà, lúc nào chẳng là anh hùng đúng lúc. Cậu khao tôi một bữa là được.”

Cả hai cùng bật cười. Tiếng bước chân họ vang lên đều đều trên con đường lát đá vẫn còn ẩm ướt. Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên từng bóng một, phản chiếu xuống vỉa hè. Berlin khi chiều tàn trở nên mềm mại hơn, như một tấm chăn len dày cộm quấn quanh thành phố. Những tòa nhà cổ kính xung quanh như đang chìm vào một giấc mơ tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Berlin vẫn còn đọng sương nhẹ trên những tán lá và mái nhà. Không khí se lạnh nhưng trong lành, len lỏi qua từng ngóc ngách thành phố cổ kính. Noah đứng trước cửa thư viện A, nơi những ô cửa kính lớn phản chiếu ánh sáng trắng dịu của buổi sớm.

Thư viện to lớn, có vẻ uy nghi nhưng cũng rất thân thiện với thiết kế hiện đại pha chút cổ điển. Bên trong, những dãy kệ sách cao ngút tỏa ra mùi giấy cũ quyện với mùi gỗ polished, tạo cảm giác ấm áp và yên tĩnh đến kỳ lạ. Tiếng lật trang sách nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gõ phím máy tính tạo thành một bản nhạc nền đậm chất học thuật.

Noah bước vào, cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Cậu nhớ lại lời Ivan - Rosalie, người sẽ phỏng vấn cậu, là một người dễ gần và vui tính.

Sau vài phút chờ đợi, một cô gái bước ra, nụ cười ấm áp và ánh mắt thân thiện. “Chào Noah, rất vui được gặp em. Ivan đã giới thiệu về em rồi. Bọn chị đang tìm người làm việc bán thời gian ở đây và chị sẽ là người phỏng vấn em hôm nay.”

Noah gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười e dè. Rosalie dẫn cậu đến một phòng nhỏ yên tĩnh. Cuộc trò chuyện không dài dòng, chị hỏi về khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc trước đây, và lý do Noah muốn làm việc tại thư viện. Cậu thành thật chia sẻ những khó khăn khi học tiếng Đức và mong muốn có một công việc phù hợp để vừa hỗ trợ học tập, vừa hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Berlin.

Cô lắng nghe cẩn thận, gật gù và khích lệ. “Bọn chị luôn cần những người có tâm huyết và cẩn thận là được. Không nhất thiết phải hoàn hảo ngay từ đầu. Công việc của em sẽ là sắp xếp sách, giúp sinh viên tìm tài liệu, và hỗ trợ quầy lễ tân khi cần.”

Kết thúc buổi phỏng vấn, Noah cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với tưởng tượng. Trước khi ra về, Rosalie dẫn cậu đi một vòng quanh thư viện, giới thiệu nơi làm việc, các khu vực hỗ trợ sinh viên và những tiện ích phục vụ nhân viên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout