Gặp lại bất ngờ



Buổi làm đầu tiên tại thư viện A, Noah mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, khoác thêm chiếc áo khoác dày màu navy, tóc mái cậu được chải gọn gàng hơn mọi khi, dù vẫn còn vài sợi cong vểnh khó bảo. Cậu đến sớm gần 30 phút, đứng trước cửa thư viện và hít một hơi thật sâu. Dù đã được Rosalie trấn an rằng công việc không quá khó, nhưng sự bỡ ngỡ vẫn khiến cậu căng thẳng đến lạ thường.

Rosalie ra đón cậu bằng một nụ cười ấm áp như lần đầu gặp. Cô đưa cho Noah chiếc bảng tên nhỏ “Noah Hoang” , gắn lên ngực áo rồi dẫn cậu vào bên trong.

"Em cứ làm từ từ, chưa quen thì hỏi có thể hỏi chị, chị ở phòng sách cuối hành lang tầng hai. Mọi người ở đây đều rất thân thiện.” Cô nói khi đưa Noah đến khu vực làm việc - một quầy thủ thư gần cửa ra vào.

Noah bắt đầu với việc sắp xếp lại một số cuốn sách mà sinh viên đã trả về - những cuốn sách nặng, tên dài ngoằng bằng tiếng Đức khiến cậu suýt lộn ngược cả não. Cậu tỉ mỉ lật từng gáy sách tra mã số, di chuyển giữa những dãy kệ sách thẳng tắp, được xếp trật tự với biển phân loại rõ ràng. Không khí trong thư viện khiến cậu thấy thư giãn, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím, tiếng sột soạt của sách vở, không một tạp âm nào có thể lọt vào trong không gian yên tĩnh này.

Mãi đến gần trưa, khi đang tổng hợp bảng thống kê sách trả về vào trong máy tính, một nhóm người đi vào thư viện, Noah theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cậu bắt gặp một nhóm sinh viên đang bước vào, cả nam lẫn nữ. Họ trò chuyện bằng tiếng Anh xen lẫn chút tiếng Đức. Và giữa họ, nổi bật như trong ký ức, là anh chàng đó.

Không thể nhầm được - mái tóc nâu sáng và đôi mắt xanh trong, dịu dàng như gió sớm, mà cũng khiến người ta muốn nhìn mãi để hiểu. Hôm nay, anh ta mặc chiếc áo khoác dài màu olive, quàng khăn lông màu kem, tay cầm ly cà phê còn bốc khói.

Noah hoảng hốt quay đi ngay lập tức, tim đập thình thịch như thể vừa bị giật điện. Cậu cúi gằm xuống mặt bàn, gần sát màn hình máy tính nhất có thể, cố tỏ ra bận rộn, nhưng tay lộn xộn bấm bừa trên bàn phím, không biết mình đang đánh chữ gì.

“Đùa đấy à? Có phải hôm nay mình ra đường giẫm phải phân không, sao lại đen đến mức này vậy trời? Đúng là trời không thương người mà!” Noah thầm chửi thề bằng tiếng Việt, không ngờ đúng lúc Rosalie đang đi qua nghe được.

"Em ổn chứ?"

Noah vội gật, nở một nụ cười méo mó. “Dạ không sao đâu chị, em chỉ là đang tìm vài cuốn sách trên hệ thống cho bạn học vừa nãy thôi.”

Nhóm bạn đó lướt chậm qua quầy thủ thư - nơi Noah đang ngồi. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, thầm cầu trời khấn Phật sao cho không ai nhận ra mình. Họ bước chậm rãi đến mức lưng Noah bắt đầu mỏi nhừ, còn tiếng trò chuyện thì văng vẳng bên tai mãi không dứt. Cứ một lúc, cậu lại rón rén nhổm đầu lên, len lén nhìn xem họ đã đi xa chưa.

Nhưng rồi chạy trời không khỏi nắng, anh chàng kia quay đầu nói chuyện với cô gái đằng sau. Ánh mắt anh ta vô tình quét qua phía Noah.

Noah đứng hình.

Ánh mắt ấy không hẳn là bất ngờ. Không có vẻ "à thì ra là cậu", nhưng cũng không phải kiểu xa lạ. Đó là cái nhìn nhẹ nhàng, như đã từng thấy, từng biết, nhưng chưa gọi tên được. Anh ta không nói gì, cũng không có biểu hiện gì bất thường, chỉ là mỉm cười nhẹ, một nụ cười gần như giống hôm ở quán cà phê.

Lần này, Noah không quay mặt đi ngay như một tên tội đồ nữa. Cậu chỉ đứng đó, tim như treo lơ lửng, rồi - như phản xạ, khẽ gật đầu chào. Rất nhỏ. Rất nhanh. Gần như không ai khác nhận ra.

Anh chàng kia nhướng mày một chút, vẫn cười, rồi quay đi, tiếp tục trò chuyện cùng nhóm bạn. Chưa đầy hai phút sau, họ đi vào khu vực phòng đọc tầng hai, mất hút sau dãy kệ cao ngất.

Noah thở hắt ra như vừa thoát chết. Cậu vịn vào bàn gỗ, cố làm nhịp tim chậm lại. Nhưng trong lòng lại rộn ràng đến kỳ lạ - không còn là nỗi xấu hổ hay hoảng loạn như lần đầu nữa, mà là một cảm giác bồn chồn khó tả.

Đã khoảng ba mươi phút trôi qua kể từ khi nhóm sinh viên đó bước lên tầng hai. Noah dồn toàn bộ tâm trí vào công việc: sắp xếp sách, dán lại những nhãn mã số bị bong tróc, và kiểm kê một số cuốn trong danh mục sách trả. Cậu ngồi xổm giữa vài ba chồng sách cao gần quá đầu, được phân theo từng lĩnh vực khác nhau. Có lẽ vì vùi đầu quá lâu vào những cuốn sách dày đặc chữ Đức ngoằn ngoèo khó đọc, Noah cũng tạm quên đi chuyện vừa xảy ra ban nãy.

Cậu đang ở khu phía sau tầng một - nơi đặt những kệ sách cao gần chạm trần, chủ yếu là sách tham khảo dày cộp, được phân loại theo mã số dán trên gáy. Mỗi lần xếp sách ở đây, Noah đều phải dùng tới chiếc ghế gỗ, hoặc rướn người lên hết mức mới với tới được. Buổi chiều hôm nay không đông, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy lật nhẹ hay tiếng bút gạch kẻ từ dãy bàn tự học. Noah bám một tay vào kệ, tay kia cố nhét một cuốn sách khổ lớn có tựa dài lê thê như một câu thơ cổ  lên kệ trên cùng. Cậu phải nhón chân, ngửa đầu, xoay xoay cuốn sách sao cho vừa khít vào khe trống.

Có lẽ, do cậu sử dụng lực hơi mạnh, một cuốn có bìa màu xanh lam ngay bên cạnh bị đẩy ra phía bên kia trượt khỏi mép kệ, rơi xuống. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây. Cú rơi bất ngờ vang lên tiếng "bụp" nặng nề khi quyển sách lao xuống không gian yên tĩnh của thư viện. Một tiếng “…ow” nho nhỏ vang lên từ phía bên kia kệ sách.

Cậu hoảng hốt nhảy xuống khỏi chiếc ghế gỗ, vội vòng qua kệ để kiểm tra tình hình. Phía bên kia, một người đang đứng lặng cạnh giá sách, tay vẫn cầm quyển sách mở dở. Bị cuốn sách rơi trúng đầu, anh ta giật mình ngẩng lên, đưa tay lên xoa đầu, ánh mắt đảo qua lại như đang cố xác định "vật thể lạ" vừa từ đâu rơi xuống. Khuôn mặt anh thoáng nhăn lại vì đau. Noah chết sững. Người vừa bị cậu “tấn công” không ai khác chính là chàng trai cậu từng lén nhìn trong quán cà phê vài hôm trước.

Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc lặng ngắt.

“Trời ạ, tại sao là anh ta?”

Cậu không biết phản ứng ra sao trong tình cảnh lúc này. Khuôn mặt cậu đơ ra không biết nên trưng biểu cảm nào cho hợp lý, còn tim thì đập như thể ai đó vừa hét “bắt được rồi!” vào đầu. Cậu chỉ mong có thể học được thuật độn thổ để trốn thoát ngay lúc này.

“Ơ… xin lỗi! Tôi không cố ý đâu… tôi không biết có người đứng phía dưới, anh không sao chứ?” Cậu lắp bắp, cúi người nhặt vội cuốn sách, vụng về phủi lớp bụi mỏng bám trên cuốn sách.

Anh ta cũng bất ngờ khi biết "hung thủ" là cậu, bật cười khẽ rồi chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt anh lướt xuống, bắt gặp ánh nhìn ngượng ngùng và đầy hối lỗi của Noah. Giọng anh trầm xuống, cố gắng giữ sự yên tĩnh của thư viện, như thể không muốn gây thêm sự chú ý. “Tôi không sao đâu. Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi.” Anh ta nhận lại cuốn sách từ tay Noah, nhưng đôi mắt xanh kia lại ánh lên sự thích thú không giấu được.

Noah, lúc này vẫn lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào, thì anh ta lại cười nhẹ một lần nữa, như thể cố tình trêu đùa. “Lần trước là ánh nhìn. Lần này lại là cuốn sách. Có vẻ chúng ta hay… ‘va chạm’ quá nhỉ?”

Cậu cười khẽ, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. “À... ừm… tôi tưởng anh không nhận ra.”

Anh chỉ khẽ nhún vai, miệng nở một nụ cười nhẹ. “Khó mà không nhận ra được. Hôm đó cậu nhìn rất chăm chú mà.” Nói đến đây, anh cúi nhẹ người xuống gần với tầm nhìn của Noah, khiến cậu hơi giật mình lùi lại. “Chẳng nhẽ tôi thu hút cậu đến vậy à?”

Noah đỏ mặt đến mức như muốn lặn xuống đất, như thể vừa bị bắt quả tang vào một hành động vô thức. “Tôi...tôi xin lỗi. Không phải tôi cố ý đâu, chỉ là... tôi hay vẽ bâng quơ. Thực ra hôm đó tôi mang theo sổ vẽ, chỉ là đang tìm cảm hứng thôi.”

Cậu ngập ngừng, không biết nên tiếp tục biện minh, cười hay cố gắng rút lui khỏi tình huống này. Đôi mắt Noah vội lướt qua anh, rồi nhanh chóng tránh đi, nhìn về phía cửa sổ như thể sợ sẽ bị phát hiện ra điều gì đó trong ánh nhìn của mình. Cậu không dám đối diện lâu, đôi mắt lúng túng như một con thỏ hoảng hốt giữa ánh đèn.

“Vẽ? Cậu học ở UdK Berlin sao?” Anh bỗng hỏi, ngữ điệu tò mò. (“UdK Berlin” là tên viết tắt của trường đại học Nghệ thuật Berlin - Berlin University of the Arts)

“Ừm, đúng rồi.” Noah trả lời, không khỏi cảm thấy bất ngờ vì câu hỏi này.

Đối phương im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Noah, dừng lại ở vẻ bối rối rõ rệt của cậu. Rồi anh ta lên tiếng, giọng trầm xuống, nhẹ nhàng như thì thầm: “Tôi không thấy có gì phiền phức cả.”

Noah mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. “Thật sao?”

Anh chàng kia chỉ cười, khóe môi anh ta nhếch lên một cách lạ lùng, đầy ẩn ý. "Nếu ai đó nhìn tôi và lấy tôi làm nguồn cảm hứng để vẽ, thì ít nhất tôi cũng hy vọng họ sẽ vẽ tôi đẹp hơn một chút."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đầy sự tinh tế, khiến Noah vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Cậu chỉ biết mỉm cười, không dám nói gì thêm. Cảm giác như vừa được trao một lời khen không ngờ, nhưng lại chẳng thể nào hiểu được chính xác ẩn ý trong đó.

Một lúc im lặng trôi qua, không gian thư viện lại trở về với sự yên tĩnh, nhưng Noah cảm thấy như có một dòng điện nhẹ lướt qua, một thứ gì đó khó tả mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Cậu cúi xuống, cố gắng tìm một cách nào đó để thoát khỏi tình huống này mà không làm mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn.

Anh bỗng nói, phá vỡ sự im lặng, rồi nhìn quanh một vòng. “Đúng rồi, cậu có thể tìm cho tôi cuốn ‘Biologie. Ein Lehrbuch’ được không, tôi đã tìm hết dãy phân loại ‘Sinh học’ ở khu B rồi nhưng không tìm thấy nó ở trên bất kỳ chiếc kệ sách nào. Tôi đang cần cho bài tập của mình.”

Noah hơi giật mình trước lời đề nghị đột ngột của anh, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, như vừa tìm được một cái cớ hợp lý để rút khỏi không khí mơ hồ này.

“À, được chứ, khu B ở phía cuối hành lang bên phải. Tôi nhớ có thấy cuốn đó khi sắp xếp mấy hôm trước. Tôi nghĩ chắc anh chưa tìm kỹ đâu, để tôi dẫn anh đến đó.” Noah đáp, rồi dẫn đường bằng những bước chân vừa đủ nhanh để không tạo tiếng vang, vừa đủ chậm để giữ vẻ điềm tĩnh. Anh chàng đi bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ đút tay vào túi áo khoác và lặng lẽ quan sát bóng Noah dẫn đường qua những hàng giá sách cao vút.

Họ dừng lại ở một dãy kệ cũ màu gỗ sẫm, nơi tập trung các sách chuyên ngành sinh học với những cái tên dài ngoằng và nặng trịch lý thuyết. Noah đảo mắt qua từng gáy sách, rồi nhón chân tìm dọc theo các kệ trên cao, lòng tự tin rằng anh có lẽ đã bỏ sót. Dưới ánh sáng mờ nhẹ từ chiếc đèn hắt trên trần, mái tóc của cậu ánh lên sắc nâu nhạt mềm mại, từng cử chỉ đều toát ra vẻ kiên nhẫn tỉ mỉ.

Vài phút trôi qua. Vẫn không thấy bóng dáng cuốn Biologie. Ein Lehrbuch đâu cả.

“Không ở đây...” Noah lẩm bẩm sau vài phút lục tìm. Cậu hơi nhíu mày, đưa tay lướt dọc theo nhãn phân loại, rồi kiểm tra lại lần nữa - lần này kỹ hơn, chậm hơn. Anh chàng đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Anh ta không có vẻ vội vã, chỉ nhìn những dãy sách xung quanh, một chút thất vọng hiện lên trong ánh mắt nhưng cũng không quá sốt ruột.

Cuối cùng, khi đã chắc chắn không thể tìm thấy cuốn sách đâu trong dãy kệ, Noah quay lại, nhỏ giọng. “Có thể ai đó vừa mượn mất rồi. Đợi chút, để tôi xuống quầy thủ thư tra thử trên hệ thống.”

Cậu quay trở lại quầy thủ thư, lướt nhanh tay trên bàn phím, mắt dán vào màn hình. Hệ thống tra cứu hiện lên danh sách các bản sao của cuốn sách - tất cả đều đang được mượn, không còn bản nào sẵn trong kho.

Noah thở ra một tiếng nhỏ, cảm thấy hơi áy náy. “Xin lỗi nhé, cuốn đó có 12 quyển,  hiện đã được mượn hết rồi. Có vẻ gần đây nhiều sinh viên cần dùng đến cuốn sách này.”

Anh chàng kia im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Đối phương nhìn Noah với ánh mắt trầm tĩnh, không có vẻ gì là thất vọng quá mức, chỉ là một chút buồn bã thoáng qua trong ánh mắt xanh ấy. “Cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm kiếm. Không sao đâu.” Noah gật đầu, thấy có lỗi. “Tôi thật sự xin lỗi vì không thể giúp được anh. Nếu anh muốn, tôi có thể ghi chú lại. Khi nào có bản trả về, thư viện sẽ gửi thông báo qua email…”

Anh cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười của anh không còn mang chút tinh nghịch nữa. “Không sao mà. Cảm ơn cậu đã dành thời gian giúp tôi.” Anh ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục: “Thực ra, nếu cậu không phiền, tôi có thể xin số điện thoại của cậu không? Nếu cuốn sách được trả lại, cậu có thể gọi cho tôi được chứ? Như một… thủ thư cá nhân, như vậy có lẽ sẽ tiện hơn.”

Noah hơi khựng lại trước lời đề nghị. Cậu chớp mắt, nhìn anh như thể chưa chắc chắn mình có nghe nhầm không. Nhưng vẻ mặt của anh chàng hoàn toàn nghiêm túc, chỉ pha thêm một chút tinh nghịch cố tình giấu sau ánh nhìn điềm tĩnh.

“Ừm… được thôi.” Cậu gật đầu nhẹ, rút điện thoại ra, chậm chạp mở danh bạ, rồi đọc số cho anh. Anh chàng nhập số vào máy, lướt qua bảng tên trên áo cậu.

“Vậy tôi ghi là gì nhỉ?” - Anh ngẩng lên, khóe môi cong cong. “Thủ thư thiên thạch? Hay là Noah?”

Noah bật cười khẽ, có chút bất lực với sự đùa cợt đó, nhưng trong lòng lại nhẹ đi đôi phần. Anh cẩn thận nhét điện thoại vào túi áo khoác, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại, nửa thật nửa đùa.

“Quên mất. Tôi tên là Christoph, mọi người hay gọi tôi là Chris. Nếu cuốn sách đó quay lại, cậu gọi nhé. Hoặc…nếu cậu muốn lấy cảm hứng vẽ tiếp thì ít ra cũng nên  biết tên của mẫu vẽ chứ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout