Liệu cậu có muốn đi uống một tách cà phê với tôi không?



Buổi chiều hôm đó trời chuyển lạnh hơn, bầu trời Berlin phủ một lớp mây xám, gió rít khe khẽ qua những khung cửa kính lớn của thư viện. Bên trong, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần phủ xuống những dãy sách dài bất tận, vẫn cái không khí yên tĩnh và trầm lắng khiến mọi chuyển động đều trở nên nhỏ bé. Noah đang ngồi tra cứu lại danh sách sách trả về để hoàn tất thống kê cuối ngày, khi một dòng tiêu đề hiện lên trên màn hình khiến cậu khựng lại.

“Biologie. Ein Lehrbuch - Trạng thái: Đã trả, chờ xếp kệ”

Cậu nheo mắt nhìn dòng trạng thái một lần nữa, rồi bấm mở hồ sơ chi tiết. Đúng là cuốn sách đó - đúng mã số, đúng tựa đề. Một sinh viên vừa trả nó vào sáng nay.

Noah liếc nhìn quanh - chiếc xe đẩy sách trả vẫn còn đặt bên cạnh quầy thủ thư, nơi cậu chưa kịp sắp xếp hết. Cậu nhanh chóng lục tìm trong đống sách xếp chồng lên nhau, ngón tay lần theo từng gáy sách cứng. Và rồi cuốn sách bìa màu xanh lam dày cộp với tựa đề dài dòng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu như một kho báu vừa được khai quật.

Noah ngẩn người trong vài giây. Cuốn sách nằm im lìm giữa những cuốn khác, như thể chưa từng gây ra phiền toái nào. Cậu cầm nó lên, hơi nặng tay vì trọng lượng. Bìa sách vẫn còn hơi ẩm, có lẽ do người trước đó cầm khi trời mưa. Không biết vì sao, việc tìm được cuốn sách này khiến lòng cậu khẽ rung lên một nhịp.

Cậu rút điện thoại từ túi áo khoác, mở phần danh bạ tìm trong tìm kiếm, cái tên  “Chris” hiện trên màn hình khiến lòng cậu như chùng xuống một chút. Cậu cẩn thận gõ từng chữ, ngón tay có phần chậm rãi, như thể đang suy nghĩ kỹ trước khi gửi đi, làm sao để nó chỉ là một tin nhắn thông thường, không có bất kỳ một hàm ý nào khác.

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là Noah, là thủ thư ở thư viện A. Cuốn sách hôm trước anh tìm vừa mới được trả. Nếu có thời gian, anh có thể qua thư viện lấy. Tôi sẽ giữ lại giúp anh.”

Tin nhắn gửi đi. Phải một lúc lâu sau thì điện thoại mới rung nhẹ báo phản hồi.

“Tôi có lẽ đến trong khoảng 30 phút nữa. Cậu còn ở đó đến mấy giờ?”

“Từ bây giờ đến sáu giờ tối, anh đến lúc nào cũng được nhé.”

“Vậy giữ giúp tôi nhé. Tôi sẽ đến sớm nhất có thể. Cảm ơn cậu, Noah.”

Khi đồng hồ chỉ 17:14, bên ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ, những hạt mưa bụi phủ lên những tấm kính lớn như lớp hơi thở mờ ảo. Noah đang ngồi ghi chép tại quầy thì tiếng chuông cửa thư viện vang lên. Chris bước vào, dáng người cao, ướt nhẹ vì mưa, để lại những giọt nước rơi lăn tăn trên sàn đá. Anh khoác chiếc áo màu trầm, quàng hờ chiếc khăn mỏng, tay cầm chiếc ô gập nhỏ. Trên vai, chiếc ba lô trĩu nặng như chứa cả một tủ sách di động. Mái tóc lúc này đã ẩm nhẹ vì mưa, không còn cảm giác bông mềm như lần đầu gặp ở quán cà phê hôm đó.

Noah ngẩng lên từ màn hình máy tính, ánh mắt chạm vào đôi mắt xanh quen thuộc đó. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi ngồi xổm xuống dưới, tìm trong hộc bàn cuốn sách đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chris dừng lại trước quầy, ánh mắt không giấu được sự nhẹ nhõm.

Noah đẩy cuốn sách qua bàn. Tay cậu chạm nhẹ vào gáy sách, rồi rụt lại ngay khi ngón tay Chris chạm tới. Cái chạm rất khẽ, nhưng lại khiến tim cậu đập lạc một nhịp. Chris đón lấy, ánh mắt dừng lại trên tiêu đề sách, rồi khẽ nhướng mày như tự xác nhận. “Là cuốn này.” anh nói, giọng vừa đủ nhỏ để không phá vỡ sự yên lặng của thư viện. “Cảm ơn cậu.”

Anh không vội rời đi, chỉ đứng đó, lật vài trang sách rồi ngước lên. Ánh mắt anh dừng lại nơi Noah, một chút lưỡng lự.

“Cậu còn ca trực đến mấy giờ?”

Chris hỏi, giọng nhỏ, giữ đúng phép lịch sự của không gian này.

Noah khẽ liếc hời gian hiển thị trên màn hình máy tính. “Tôi kết thúc ca làm lúc sáu giờ.”

“Ừm, vậy tôi xin phép.” Nói rồi, anh cầm sách, quay người rời khỏi quầy, hướng về góc đọc tầng hai, nơi ánh sáng buổi chiều hắt qua khung cửa kính, mờ nhòe như một lớp màu nước loãng.

Ánh sáng buổi chiều tràn nghiêng vào khu đọc sách tầng hai, mờ nhạt như sương phấn phủ lên những hàng kệ gỗ cũ kỹ. Bên trong không có nhiều người, chỉ lác đác vài sinh viên rải rác tại các bàn đọc đơn, phần lớn đều cắm cúi trong sách vở, tạo thành một không gian yên lặng đến mức nghe được cả tiếng lật trang khe khẽ.

Noah bước lên tầng hai để trả lại một xấp sách vừa kiểm kê. Cậu dự định chỉ để sách vào đúng vị trí rồi quay lại quầy, nhưng khi đi ngang qua dãy bàn cạnh cửa sổ, cậu thoáng khựng lại.

Chris đang ngồi ở đó - ngồi nghiêng người, vai hơi cúi, tập trung vào cuốn sách sinh học vừa mượn. Một tay anh đỡ trán, tay còn lại cầm bút, kẻ một đường dưới dòng chữ nhỏ bằng tiếng Đức. Bên cạnh anh là cuốn vở mở rộng, chi chít ghi chú và kí hiệu khoa học, dán đầy những giấy note.

Không hiểu vì sao, thay vì quay đi, Noah lại đứng đó lâu hơn bình thường. Một phần vì tò mò, một phần vì cảm giác như đang nhìn vào một thế giới khác hoàn toàn. Một thế giới mà cậu chưa từng thuộc về.

“Cậu định đứng đó quan sát bao lâu nữa?” Giọng Chris vang lên rất khẽ, nhưng rõ ràng.

Noah giật mình, nhận ra mình đã bị phát hiện. Cậu lập tức lùi một bước, hơi lúng túng.

“Xin lỗi. Tôi chỉ định đặt lại mấy cuốn sách, rồi thấy anh ở đây…”

Chris không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng người, tạo khoảng trống ở ghế bên cạnh.
“Còn chỗ. Nếu cậu không bận.”

Noah do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn bước đến, đặt xấp sách xuống kệ gần đó, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh anh, chiếc ghế gỗ hơi cũ, phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ khi cậu dịch vào. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng gió lướt ngoài cửa kính, và tiếng bút lướt trên giấy từ bên Chris. Noah nhìn vào trang sách anh đang đọc. Những dòng chữ chi chít, biểu đồ enzyme rối rắm - hoàn toàn không phải thứ cậu hiểu. Nhưng ánh mắt Chris thì khác. Rất tập trung. Không khô cứng, mà có một sự hứng thú âm thầm, khiến cả động tác cầm bút cũng mang một vẻ điềm đạm như màu nâu trầm giữa một căn phòng yên ắng.

“Tôi nghĩ đoạn này của anh có thể dùng cách khác để giải.” Noah bất chợt cất lời, giọng nhỏ. Cậu chỉ vào phần ghi chú của Chris, rồi lôi từ túi áo cuốn sổ tay nhỏ, nhanh tay phác một sơ đồ thay thế bằng vài nét bút đơn giản.

Chris nghiêng đầu quan sát, im lặng nhìn Noah vẽ mà không lên tiếng. Không có dấu hiệu của sự bực bội hay nghi ngờ, chỉ là một khoảng lặng đủ dài để khiến Noah chợt thấy bối rối. Bàn tay cậu khựng lại, chưa kịp viết xong dòng cuối.

Cậu vội vàng khép cuốn sổ, nói nhỏ. “Xin lỗi anh… tôi đã hơi đường đột.”

Chris không đáp ngay. Anh nhìn Noah một lúc, rồi khẽ gật đầu - không phải để chấp nhận lời xin lỗi, mà như thể vừa xác nhận điều gì đó trong lòng.

“Noah. Cậu thực sự học hội hoạ ở UdK?”

Cậu ngẩng lên, hơi bất ngờ khi anh gọi tên. “Ừm. Tôi năm nhất, chuyên ngành hội hoạ.”

Chris cầm lấy cuốn sổ vẫn chưa được cất đi, mở lại trang vừa nãy. Lật thêm vài trang nữa, những bản phác nguệch ngoạc xen lẫn vài sơ đồ sinh học được vẽ lại dưới góc nhìn trừu tượng. Anh không nói gì trong một lúc lâu.

“Thú vị thật.” cuối cùng anh khẽ nói. “Tôi tưởng cậu chỉ vẽ người với vẽ cảnh thôi chứ.”

Noah mím môi, hơi bối rối. “Trước đây tôi có học một chút, không tính là nhiều. Với cả với dân mỹ thuật bọn tôi, hình ảnh có cấu trúc lại khiến tôi dễ hiểu hơn lý thuyết. Giống như dịch từ ngôn ngữ của anh sang ngôn ngữ của tôi vậy.”

Chris quay sang nhìn câu, nheo mắt cười. “Thì ra bản dịch này lại có ích đến thế.”

Anh đặt cuốn sổ lại cạnh Noah, rồi chống khuỷu tay lên bàn, nhìn về phía trang sách. “Tôi đang mắc kẹt ở đây. Phần enzyme này, nếu cậu có bản dịch tiếp theo, tôi không ngại học chung vào một buổi khác.”

Noah bật cười. “Tôi không chắc lắm nhưng chắc là có thể thử. Nhưng không dám hứa là bản dịch chính xác trăm phần trăm và đẹp.”

Chris nhướng mày. “Không sao. Đẹp hay không không quan trọng. Tôi thấy cách nhìn của cậu khá mới lạ, có lẽ trong một vài trường hợp nó lại đúng.”

Cả hai ngồi ở một chiếc bàn dài gần cửa sổ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống cuốn sách mở rộng trước mặt họ. Những dòng chữ in đậm, biểu đồ phức tạp trải ra như một mê cung.

Chris nói, khẽ nghiêng đầu. “Lần trước cậu nói là chỉ vẽ linh tinh để tìm cảm hứng, đúng không?”

Noah gật nhẹ, ánh mắt tránh đi. Noah gật nhẹ, tránh ánh mắt đối diện. Bí quá, cậu vội lấy bừa một lý do ngớ ngẩn đến mức bản thân cũng không tin nổi. “Tôi không hay vẽ người thật. Nhưng hôm đó, anh ngồi đúng chỗ có ánh sáng rất đẹp. Từ cửa sổ phía sau chiếu vào, bố cục…nói chung khá… hoàn hảo. Tôi chỉ định ghi lại thôi.”

“Vậy sao?”

“Ừm. Nó là vậy đấy.”

Chris bật cười, nhỏ đến mức chỉ mình Noah nghe được. “Tôi nên tự hào không nhỉ? Được hội hoạ UdK chọn làm… bố cục có lẽ là rất vinh dự rồi đấy.”

Noah lúng túng cúi đầu, nhưng lại nghe Chris nói tiếp, lần này nhẹ hơn, chân thành hơn.

“Tôi rất vui vì đã gặp lại cậu. Lúc gặp nhau ở quán, ”

Noah ngước lên. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt anh phản chiếu tia nhìn khiến lòng cậu chao đảo.

“Mà nếu tôi muốn gặp lại cậu nữa, ngoài chuyện mượn sách hay nhờ vẽ, thì…”

Chris ngập ngừng, lần đầu có vẻ không chắc chắn.

“Liệu cậu có muốn đi uống một tách cà phê với tôi không?”

Noah sững lại. Cậu không biết phải đáp gì trong khoảnh khắc ấy. Tim cậu như bị kéo nhẹ, một nhịp bất thường khiến tai cũng bắt đầu nóng lên. Cậu cúi mặt, mượn cớ nhặt tờ giấy nháp để che đi sự lúng túng.

“Cái này tôi không chắc lắm. Có lẽ tôi sẽ xem xét.”

Tiếng chuông điện thoại rung nhẹ trong túi áo khoác, kéo Noah khỏi những ngập ngừng chưa có lời đáp. Cậu vội nhìn màn hình “Rosalie”. Cậu xin lỗi bằng một ánh mắt vội vã với Chris trước khi bắt máy.

“Em nghe đây ạ.”

“Ừ, Noah, chị đang ở tầng trệt. Chắc em sắp xong rồi? Chị lên thay ca cho. Em nhớ bàn giao lại danh sách kiểm kê cuối ngày nhé.”

“Vâng, em sẽ xuống ngay.”

Cậu cúp máy, bỏ điện thoại vào túi, quay sang Chris, giọng hạ thấp như sợ làm rối loạn không gian yên tĩnh quanh mình.

“Xin lỗi, đến giờ bàn giao rồi. Tôi xin phép đi trước nhé.”

Chris gật nhẹ, ánh nhìn dịu đi. “Không sao. Cảm ơn cậu. Và nếu cậu xem xét xong sớm thì...” anh ngập ngừng, giọng khẽ như sợ câu nói bay mất trong không khí “cứ nhắn cho tôi.”

Noah mỉm cười nhẹ, có chút lúng túng nhưng thành thật. “Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này.”

Cậu đứng dậy, thu xếp đồ đạc rồi chào Chris bằng một cái gật đầu khẽ trước khi rời khỏi góc đọc tầng hai. Dưới tầng trệt, chị Rosalie đã đứng ở quầy, nụ cười nhẹ như mọi lần.

“Tất cả ổn chứ em?”

“Dạ, ổn. Em đã kiểm kê và lưu báo cáo lại trên máy. Mấy quyển trả trễ em đã ghi chú. Chị chỉ cần kiểm tra qua là được ạ.”

Rosalie gật đầu, vỗ nhẹ vào tay Noah. “Cảm ơn em. Về sớm nghỉ đi nhé, trời mưa thế này dễ cảm lắm đấy.”

Noah gật đầu cảm ơn, khoác lại áo khoác, rồi ra khỏi thư viện. Trời đã tạnh mưa, chỉ còn những vệt nước dài loang trên mặt đường và vệt sáng vàng nhạt hắt ra từ đèn đường, trải dài thành một lớp phản chiếu mơ hồ. Cậu bước vội về ký túc xá, vai hơi co lại vì gió đêm bắt đầu lạnh hơn.

Khi về đến ký túc xá, Noah mở cửa phòng, nơi ba người bạn thân đang tụ tập, cười nói ầm ĩ. Bren đang ngồi trên giường, vừa nhai snack vừa xem một chương trình truyền hình, trong khi Ivan và Samon vẫn lơ đãng với laptop và sách vở. Samon nhìn lên từ màn hình máy tính.

“Ê, về rồi à? Mưa hết chưa?”

Noah gật đầu, cởi chiếc áo khoác ướt ra, rồi ngồi xuống giường của mình, vươn vai một cái.

“Ừm, đỡ hơn chút rồi.”

Không khí trong phòng khá thoải mái, mọi người dường như chẳng bận tâm gì. Ivan đưa tay lấy cốc trà mà Samon vừa pha xong cho Noah, mặc kệ cậu đang đứng cạnh trơ mắt nhìn nhưng Ivan vẫn thản nhiên, chẳng mảy may để ý. Noah nhận lấy cốc trà uống rồi nằm phịch xuống giường, trong đầu nhảy ra vô số câu hỏi về lời mời của Chris. Không thể tìm ra câu trả lời, cậu bật dậy ngồi dựa vào thành giường, hỏi vu vơ.

“Ê, nếu… nếu có ai mời mình đi uống cà phê, thì có ý gì không?”

Câu hỏi của Noah khiến cả ba người đồng loạt ngừng lại, tất cả quay sang nhìn cậu như thể đột ngột bị kéo vào một tình huống không lường trước được. Samon đang làm bài thực hành quay ngoắt đầu lại, Ivan vội tắt bài nhạc đang phát trên máy tính, Bren vừa nghe được câu hỏi của cậu liền hứng thú chạy lại ngồi cạnh cậu.

“Ồ ồ ồ…” Bren là người đầu tiên lên tiếng, miệng kéo dài chữ “ồ” như sắp được xem phim hay.

Ivan bật dậy cười cợt, đặt laptop sang một bên. “Khá đấy Noah. Chúng ta mới đi học được hơn một tháng, đã có cô gái nào có 'tình cảm đặc biệt’ với cậu rồi à?”

“Cà phê á? Đang nói chuyện gì thế?” Samon nhướng mày, không hiểu.

“Cậu không nghe rõ sao, có người mời cậu ấy đi cà phê đó.”

“Cà phê? Mời riêng hay mời cả nhóm? Thời gian? Địa điểm? Trước hay sau giờ học?”

“Chỉ là hỏi chung thôi! Không nhất thiết là chuyện thật. Ý mình là nếu ai đó mời mình đi uống cà phê, thì… thường là vì lý do gì? Chỉ là mời thôi hay có ý gì khác không?” Noah hỏi lại, ngập ngừng, cố gắng không để gây ra bất kì hiểu lầm tai hại nào.

Ivan vội vàng nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng. “Cà phê sao? Thường thì có thể chỉ là kiểu gặp gỡ xã giao thôi, nhưng nếu cậu thấy người ta mời mình riêng có thể có chút ý tứ đấy.”

Samon ngồi cạnh bàn học, quay lại nhìn, rồi hờ hững trả lời. “Cà phê thì là cái cớ để gặp mặt thôi. Có thể là người ta muốn trò chuyện, muốn tìm hiểu thêm về cậu thì sao? Hoặc là họ thấy cậu thú vị, muốn làm quen hơn. Tùy vào cách họ mời và ngữ điệu nữa.”

Bren lại không chịu yên, tiếp lời. “Nhưng đừng quên, nếu người ta mời mà thái độ rõ ràng là không phải xã giao, mà kiểu kiểu muốn gặp riêng để nói chuyện sâu hơn, thì có thể là một tín hiệu gì đó. Có thể họ thích cậu, hoặc muốn một mối quan hệ gì đó chứ không chỉ đơn thuần là uống cà phê. Cũng có thể là hơn một mối quan hệ bạn bè xã giao.”

“Cậu đừng làm quá lên.” Samon thêm vào “Nhiều khi họ chỉ muốn chia sẻ một ý tưởng gì đó, hoặc cần ai đó để trò chuyện thôi. Đừng vội nghĩ xa, cứ để cảm giác dẫn dắt thôi.”

Noah nghe xong cũng cảm thấy có lý, gật đầu tiếp thu lời nói của mọi người. Cậu không thể chắc chắn nổi những gì mình đang nghĩ có đúng hay không, đặc biệt khi mình lại không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau hành động nhỏ đó. Những suy nghĩ mơ hồ đọng lại trong lòng cậu.

Bren bỗng bật cười. “Nhìn cậu khó xử như này, chẳng nhẽ lần đầu có người hẹn cậu như thế này? Đừng nói với tôi là cậu chưa từng có người yêu nhé?” cậu ta cười đầy ẩn ý, làm cả phòng bật cười theo.

Noah quay sang gác tay lên vai của Bren, nheo mắt cười. “Nếu tôi nói đúng thì cậu thấy sao?”

“Vãi thật, cậu nên trở thành động vật đáng để bảo tồn rồi.” Ivan kinh ngạc với câu trả lời của Noah, Samon ngồi nhìn cũng ngạc nhiên không thốt ra được lời nào.

“Đơn giản thôi.” Bren nhún vai “Chỉ cần cậu cảm nhận được sự đặc biệt, khi người ta muốn gặp riêng, đấy là dấu hiệu gì đó rồi. Đừng áp lực quá, đôi khi người ta chỉ muốn một người bạn để uống cà phê thôi mà. Nhưng cũng có thể người đó đang để ý đến cậu.” Bren nháy mắt với cậu.

Samon gật đầu. “Chính xác. Đôi khi, mọi chuyện không cần phải quá phức tạp. Đôi khi, cậu chỉ cần ở đó, chia sẻ một ít thời gian và câu chuyện. Dễ thôi. ”

Noah suy nghĩ một chút. “Có lẽ tôi sẽ xem xét thêm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout