Ngày hội sinh viên quốc tế được tổ chức tại quảng trường trung tâm. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng Berlin, các gian hàng được trang trí đủ màu sắc, đại diện cho từng quốc gia với những lá cờ nhỏ xinh cùng các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Tiếng nói cười, tiếng giới thiệu bằng nhiều thứ tiếng hòa quyện với tiếng nhạc tạo nên một không khí vừa náo nhiệt vừa thân thiện. Mùi hương đặc trưng từ các món ăn truyền thống bay thoảng qua, kích thích vị giác của khách tham quan. Những chiếc bàn đầy ắp sách vở, tờ rơi và những món quà lưu niệm nhỏ được sắp xếp gọn gàng, thu hút ánh mắt tò mò của mọi người.
Hôm đó, Bren kéo Samon đi tìm khắp các dãy gian hàng để tìm được gian hàng của sinh viên Thái Lan, vì có quảng cáo món chè sầu riêng rất đáng để thưởng thức. Ivan thì chạy vào gian hàng Nga để gặp người anh trai học khác trường. Riêng Noah đi dọc các gian hàng, tay cầm một cốc cà phê đá từ khu vực châu Á. Cậu mặc áo khoác vải thô mỏng, cổ quấn khăn choàng. Ánh mắt tò mò của cậu dừng lại trước một gian hàng treo cao lá cờ đỏ sao vàng, với tấm bảng gỗ thủ công ghi dòng chữ “Vietnamese Students in Berlin”. Dưới biển hiệu là một bàn nhỏ gọn, bày các vật phẩm lưu niệm cùng với đủ các món ăn đặc trưng: bánh mì, nem rán, gỏi cuốn, cùng cà phê phin đang nhỏ giọt trong những chiếc ly thủy tinh thấp.
Cậu tò mò đứng lại. Một chàng trai mặc áo khoác nhẹ, tóc cắt gọn, đeo bảng tên “Felix Nguyen - HU Berlin”, đang nhiệt tình giải thích với một nhóm sinh viên nước ngoài về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Khi Felix quay sang bắt gặp ánh mắt Noah, anh nở một nụ cười thân thiện bước lại gần, giới thiệu bằng tiếng Anh.
“Xin chào. Chào mừng cậu đến với gian hàng của Việt Nam. Gian hàng của chúng mình thể hiện văn hóa Việt Nam qua ẩm thực và truyền thống. Bạn có thể hỏi mình bất cứ điều gì nhé!”
Noah ngạc nhiên rồi cười theo, gật đầu.
“Rất vui được gặp bạn. Mình cũng khá tò mò muốn xem gian hàng của Việt Nam như thế nào vì mình cũng là người Việt. Mùi bánh mì ở đây toả ra từ đây thơm quá khiến mình không kìm lòng được mà phải ghé vào.”
“Ơ, cậu là người Việt à? Trùng hợp quá vậy, mình là Felix, đang học ở Humboltd.”
“Ừ, mình cũng người Việt. Noah. Mình đang học ở Berlin Art.”
Cậu nhìn qua quầy. “Bánh mì làm ở đây sao? Mùi này khiến cho mình nhớ đến mùi tiệm bánh mì ở trường cấp ba quá.”
Felix phá lên cười, đưa cho Noah chiếc bánh mì được kẹp đầy pate, thịt nguội, đồ chua, rau mùi và ớt.
“Chuẩn bánh mì Việt Nam đó. Mình với mấy anh chị chuẩn bị từ sáng. Cậu phải thử một cái cho biết.”
Hai người đứng trò chuyện một lúc, giọng nói dần chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt như một phản xạ tự nhiên. Noah kể sơ lược về việc học, những buổi trực thư viện dài, và cả những lần lang thang tìm cảm hứng để vẽ. Felix chia sẻ về dự án lập trình đầu tiên, những lần trễ tàu điện ngầm, và cả niềm nhớ phở đến mức phải học nấu ăn qua cuộc gọi video với mẹ. Hai người mải mê trò chuyện như những người bạn tri kỷ lâu ngày mới gặp lại, bao nhiêu chuyện kể cũng không hết, lâu lâu lại phì cười vì những cái gọi là “lần đầu”. Bất chợt phía sau vang lên giọng trầm quen thuộc.
“Noah?”
Cậu quay đầu lại. Anh đứng đó, trong chiếc hoodie màu xám tro đơn giản, khăn choàng mỏng màu navy vắt hờ một bên vai, tóc rối nhẹ vì gió. Trông anh không khác gì những sinh viên khác đang tham gia lễ hội, nhưng có một điều gì đó khiến anh nổi bật - có lẽ là sự điềm tĩnh giữa đám đông đang sôi động. Thấy cậu, trong ánh mắt anh ánh lên sự bất ngờ xen lẫn sự thích thú.
“Không ngờ gặp cậu ở đây. Còn Felix nữa?” Chris liếc nhìn giữa hai người, có phần bất ngờ. “Hai người quen nhau à?”
Felix xua tay. “Bọn tôi mới gặp nhau thôi. Tôi với Noah đều là người Việt mà. Với lại không phải hôm qua cậu nói không tham gia sao?”
“Charles với mấy anh chị trong khoa kéo tôi tới đây, bảo ra đây xem vì có nhiều cái thú vị.” Chris nhướng mày nhìn Noah, ánh mắt đầy tò mò và bất ngờ. “Tôi cũng không biết sao trùng hợp lại có thể gặp được người quen ở đây. Chúng ta đúng là có duyên thật.”
Felix quay qua nhìn Noah. Noah ho nhẹ, lảng tránh ánh mắt cả hai.
“Mình từng gặp Chris ở thư viện mình làm thêm ngoài giờ.”
Chris cười, ánh nhìn vẫn không rời Noah. “Tôi vẫn đợi đó. Nhưng trước hết, món gì thơm vậy?”
“Bánh mì Việt Nam đó.” Felix đáp. “Cậu từng thử qua chưa?”
“Bánh mì à? Nếu là kiểu sandwich nướng hay bánh mì Brotchen thì ăn rồi. Còn loại này thì trông khá lạ.”
Noah thấy một tên gà mờ trước mắt, không chần chừ mà cầm ngay một chiếc từ trong khay, chọn đúng cái có dán nhãn “nhiều ớt”. Cậu đưa cho Chris, ánh mắt không giấu nổi được sự tinh quái. Felix biết cũng không cản, đứng đó chống tay vào bàn xem kịch hay sắp diễn ra.
“Thử đi. Nhưng đừng coi thường nó, ngon lắm đó. Bánh mì Việt không giống bất kỳ loại bánh mì Đức nào anh từng ăn đâu.”
Chris cắn một miếng to, nhai chậm. Ban đầu chỉ có vị thơm béo của pate, chút ngọt của thịt, vị chua chua mát lạnh từ đồ chua và rau mùi. Nhưng chỉ sau vài giây, vị cay bùng lên mạnh mẽ như đốt cháy toàn bộ vòm miệng. Chris khựng lại, rồi ho sặc sụa.
“Chiết tiệt! Sao nó lại cay như vậy?” Anh gần như nghẹn thở, mắt đỏ bừng. Felix cùng Noah thì không nhịn được cười. Cậu cầm lấy cốc trà trái cây Felix rót sẵn đưa cho anh, tỏ vẻ hối lỗi.
“Uống đi. Tôi không muốn ký vào đơn bảo hiểm nếu anh ngã gục ngay tại chỗ đâu.”
Chris đón lấy cốc nước, uống một ngụm lớn như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh. Felix chẹp miệng. “Cậu liều thật, không kiểm tra tem dán bên ngoài đã ăn. Thấy không, cái này ghi là ‘nhiều ớt’. Món đó là dành cho người bản xứ hay người nào ăn cay quen thôi.”
Chris vẫn còn thở khò khè vì cay. “Cậu dã man thật, chắc chắn cậu biết trong đó bỏ ớt nhưng vẫn đưa.”
Noah giơ hai tay ra như thể mình vô can. “Tôi không cố ý đâu nhé, tôi tưởng cái nào cũng giống cái nào. Với lại tôi đã nói rồi mà, bánh mì Việt Nam rất đặc biệt, nó không giống bất kỳ loại bánh mì Đức nào anh từng ăn. Coi như anh vừa được nếm thử qua ẩm thực Việt Nam.”
Chris lau miệng, cười lắc đầu. “Nếu lần đầu đã ấn tượng vậy, tôi không dám tưởng tượng những lần sau sẽ như thế nào.”
Noah nhìn anh, có chút buồn cười, lần này không né tránh, cũng không trả lời ngay. Nhưng trong ánh mắt cậu, có gì đó đã dịu lại, một chút thân thuộc, một chút thử thách, và một lời mời ngầm chờ hồi đáp.
Felix nhìn hai người, khoanh tay. “Thôi được rồi, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Tôi phải quay về nhóm giải quyết một vài vấn đề của trại rồi. À Noah, tối ở đây bọn mình có tổ chức tiệc liên hoan chung đấy, nếu rảnh thì hãy cùng bạn bè ghé qua nhé.”
Noah gật đầu. Felix đi khuất dần vào đám đông. Chris vẫn đứng đó, tay cầm cốc trà đã gần hết, ánh mắt vẫn đọng một nụ cười.
“Vậy lời mời của tôi, cậu vẫn chưa trả lời nó đâu nhé.”
Noah nhìn thẳng vào mắt của anh không chút kiêng dè, gật đầu chấp nhận.
“Được rồi. Tôi muốn thử xem cà phê Đức có gì đặc biệt mà anh kiên trì mời tôi như vậy.”
Khi mặt trời lặn, quảng trường sinh viên được thắp sáng bởi hàng trăm bóng đèn dây treo lửng lơ trên cao, trải dài từ gian hàng này sang gian hàng khác như một tấm lưới ánh sáng lấp lánh. Mùi đồ ăn vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng nhường chỗ nhiều hơn cho tiếng nhạc vang lên từ sân khấu trung tâm. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ khu vực sân khấu nhỏ, nơi vài sinh viên đang chơi guitar và hát acoustic những bản ballad bằng nhiều thứ tiếng. Sinh viên từ khắp nơi đổ về đông hơn khi đêm xuống, từng nhóm tụ lại dưới những mái lều nhỏ, ngồi lên thảm picnic, ghế gỗ, hay đơn giản là sàn lát đá. Các nhóm sinh viên ngồi thành từng vòng tròn nhỏ, tay cầm ly rượu vang, bia, hoặc nước trái cây. Tiếng cười nói rôm rả không ngớt, không khí náo nhiệt mà vẫn gần gũi như một buổi họp mặt bạn bè thân thiết.
Felix đang tất bật cùng vài người bạn trong ban tổ chức sắp xếp lại ghế và ly cốc. Anh đã thay sang một chiếc áo hoodie đơn giản hơn, phù hợp với không khí se se lạnh của Berlin khi về tối, tay cầm một khay bánh ngọt đủ màu sắc, trông vô cùng bắt mắt. Noah cùng Bren, Ivan và Samon vừa đến nơi thì bị Charles, vốn từ đầu đã nổi bật vì sự hồ hởi, vẫy tay gọi. Charles và Chris đứng gần khu vực đồ uống, đang trò chuyện cùng vài sinh viên khác.
“Noah!” Felix nhìn thấy cậu đầu tiên, mỉm cười, đưa tay vẫy. “Lại đây ngồi chung này. Tụi mình giữ sẵn chỗ rồi.”
Cả nhóm lại nhập vào một cụm bàn dài bằng gỗ. Bren lập tức bị Charles bắt chuyện vì Charles rất quan tâm đến ngành kiến trúc. Ivan mang về một đĩa đồ ăn đầy ắp và không ngừng cảm thán về món bánh quế caramel “ngon đến mức tưởng là do tiệm nổi tiếng làm ra”. Chris đứng ở đầu bàn đối diện Noah. Ánh sáng từ dây đèn vàng rọi lên gò má anh khiến đường nét trông càng rõ, nhưng biểu cảm vẫn điềm tĩnh như buổi sáng. Anh không bắt chuyện ngay, chỉ khẽ gật đầu chào, như thể giữa họ vẫn giữ một khoảng không cần lời.
Noah cười nhẹ, ngồi xuống. Cậu đưa mắt quan sát xung quanh, những mảng không gian đang dần trở nên quen thuộc hơn. Bữa tiệc như một bức tranh ghép tươi sáng, đủ giọng nói khác nhau, đủ sắc tộc và câu chuyện, nhưng hoà vào nhau một cách yên bình.
Chris cũng đi đến, cốc cà phê phin cầm hờ trong tay. Anh kéo một chiếc ghế nhựa thấp gần Noah, ngồi xuống không chút ngần ngại.
“Cà phê không?” Chris bất ngờ lên tiếng, khẽ nghiêng đầu về phía bàn đồ uống, nơi mấy chiếc phin cà phê Việt đang nhỏ giọt đều cạnh chiếc máy espresso Ý bóng loáng.
Noah lắc đầu. “Tối rồi. Uống vào lại mất ngủ.”
Chris gật nhẹ, như thể ghi chú điều đó vào đâu đó trong đầu. “Ừ. Tôi thì lại quen thức khuya nên hơi lệch múi giờ so với phần còn lại của thế giới.”
Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi mỉm cười, giọng pha chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
“Cà phê này đậm thật. Khác hoàn toàn với kiểu espresso tôi hay uống ở nhà. Lúc đầu thấy đắng, nhưng hậu vị lại rất êm, mà có gì đó rất chậm rãi. Như thể bắt người ta phải ngồi lại, phải kiên nhẫn.”
Noah nhìn anh, bật cười vì lời bình phẩm nghe có chút ngây ngô của Chris khi uống cà phê phin.
“Không phải tôi không cảnh báo trước nhé. Cẩn thận đấy, cà phê phin chỗ bọn tôi có thể gây nghiện. Với lại, anh không biết nó mạnh đến mức nào đâu, uống một cốc thôi anh có thể thức trắng tới sáng.”
Lúc này, Felix không ngần ngại lôi từ dưới bàn ra một thùng đầy úp các loại nước giải khát có cồn đã được ướp lạnh sẵn, cười rạng rỡ.
“Mọi người, chúng ta có phải nên dùng chút đồ uống không?”
Bren lập tức reo lên. “Được. Vậy tôi lấy Pilsner nha.”
Noah nhấc tay, lấy một chai Kolsch. Felix nhìn quanh, rồi đề nghị. “Hay chúng ta chơi trò ‘random fact’ đi? Mỗi người nói một điều bất kỳ về bản thân, điều gì cũng được.”
Samon góp vui bằng câu chuyện lần đầu đi siêu thị mà vô tình lấy nhầm bánh mì nguyên hạt không muối, ăn tưởng bị lỗi sản xuất. Felix kể lần đầu đi tàu mà không bấm vé, bị kiểm tra bất ngờ và suýt bị phạt, khiến cả nhóm phá lên cười. Noah nghe mọi người kể chuyện mà cười nghiêng ngả, không quên quay ra chọc lại Ivan từng thử qua phở gói Việt Nam cậu mang từ nhà qua, ăn ghiền đến nỗi trong thùng có hơn mười gói cậu chiếm hết lấy bảy, tám gói. Thỉnh thoảng cậu nhấp chút bia, ánh mắt vô thức liếc sang Chris. Anh vẫn điềm đạm như thường, ánh mắt không hề ép buộc nhưng cũng chẳng hề lảng tránh.
Đến lượt Chris, anh ngập ngừng một chút, rồi nói. “Cú sốc đầu tiên với tôi là... gặp được một người vừa dễ gần vừa khiến mình cảm thấy hơi bị mất tự nhiên.”
Anh nhìn sang Noah. Không khí im vài giây, rồi Bren ánh mắt không giấu nổi ý cười. “Thôi rồi, có chuyện rồi đó nha!” Noah vừa nghe thấy Bren nói vậy liền bấu vào đùi cậu một cái không thương tiếc. Samon nhìn thế cũng không cản nhếch miệng cười, một hơi liền uống hết một chén rượu. “Đúng là vừa lòng tôi lắm.”
Mọi ánh mắt chuyển sang Noah. Cậu chớp mắt, rồi đáp nhỏ nhưng dứt khoát: “Tôi không thích vẽ bằng màu. Nhưng lại chọn ngành có yêu cầu học hết mọi chất liệu.”
Chris bật cười, nhấp một ngụm rượu. “Chống lại số phận à?”
Noah nhún vai. “Tôi nghĩ chống lại chính mình nghe hợp lý hơn.”
Sau vài ly rượu và những câu chuyện rôm rả, không khí giữa nhóm trở nên thoải mái hơn. Noah dần mở lòng, kể về những bản vẽ còn đang dang dở, còn Chris nói về việc từng định học piano nhưng lại chọn ngành khoa học sinh học vì không đủ kiên nhẫn luyện ngón tay.
Khi âm nhạc ngoài sân khấu trung tâm chuyển sang một bài nhạc pop sôi động thu hút vô số sinh viên kéo về phía sân khấu, Charles đứng dậy rủ mọi người tham gia vào dòng người. Bren kéo Samon chạy về phía sân khấu trung tâm đầu tiên, vừa hát vừa cười đùa. Ivan thì bị Charles kéo đi không kịp phản ứng lại. Felix nhìn quanh, rồi cũng rời khỏi ghế, cầm theo cốc rượu đi theo một hướng khác.
Chỉ còn lại Chris và Noah ngồi lại bên nhau, giữa một vòng tròn ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt cỏ ướt sương.
Chris nghiêng đầu nhìn Noah. “Cậu có thường ra mấy sự kiện kiểu này không?”
Noah lắc đầu, nhấp ngụm bia. “Có, trước hồi chưa đến Đức, tôi có tham gia các hoạt động này, tôi thấy nó khá vui.”
Chris im lặng một chút, rồi nói chậm rãi. “Vậy sao, còn tôi thì ít khi tới những ngày hội như thế này. Đây cũng là lần hiếm hoi tôi tham gia sự kiện đấy.”
Họ nhìn nhau, không nói gì thêm, chỉ ngồi im lặng một lúc, như thể không gian vừa đủ yên bình để cảm nhận sự tồn tại của người bên cạnh mà không cần nhiều lời. Từ xa, tiếng Felix vọng lại: “Noah! Có buffet kìa! Mau tới trước khi hết món xoài dầm mắm đường!”
Noah đứng dậy, cười khẽ. “Đi không? Biết đâu lần này tôi cho anh thử món ít cay thôi.”
Chris đứng dậy theo. “Miễn là không phải thử thách sống còn như lần trước.”
Bình luận
Chưa có bình luận