Cũng đã bốn mươi chín ngày kể từ khi ba Xuyên qua đời vì bệnh nặng. Sau mấy trận mưa đầu hạ, vòm lá xanh tốt của cây hồng xiêm ở góc vườn dù sum suê nhưng chẳng đủ tỏa bóng mát tới cõi lòng héo úa của Xuyên. Trưa nay, sau lễ cúng cho ba, cô lên gác xép nơi trước đây ông vẫn thường ngồi làm việc, sắp xếp lại chỗ đồ đạc và sách vở cũ. Từ cuốn truyện An-đéc-xen bìa đã ố vàng, cô tìm thấy mẩu giấy nhỏ cũ kỹ: “Ông già An-đéc-xen đang đợi cháu trên đỉnh núi Sao.” Các dòng chữ nhạt nhòa khiến Xuyên bỗng rơi nước mắt. Những tán cây của mùa hè rực rỡ xa xôi chợt phủ lên cô thứ bóng mát dịu dàng như dòng sông êm ả chảy về miền cổ tích.
Nơi ấy là một vùng quê hoang sơ, những cánh đồng chấp chới cánh cò trắng bay, và ngọn núi Sao nhấp nhô như làn sóng xanh biếc của bầu trời. Hồi đó, Xuyên hãy còn là một cô bé sáu tuổi. Cô theo ba về đây trong chuyến nghỉ hè bất chợt sau khi mẹ bỏ nhà đi. Không có ai thân quen ở vùng đất xa lạ này cả. Ban đầu, Xuyên chỉ có người bạn duy nhất là những cuốn truyện An-đéc-xen mà ba mới mua cho lúc chuẩn bị rời thành phố. Sau vài bữa, Mộc dè dặt dúi mấy quả duối vàng mọng nhỏ xíu vào tay cô, và rồi hai đứa trở thành bạn.
Mộc là một cậu bé gầy gò nhưng có đôi mắt sáng và điềm tĩnh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Cậu ta sống trong căn lều lụp xụp đắp bằng đất, cách nhà Xuyên đang ở mấy hàng rào dâm bụt. Vì Mộc chưa biết chữ nên cô thường đọc truyện An-đéc-xen cho cậu ta nghe. Một chiều, dưới ánh hoàng hôn đỏ ối phủ bên hiên nhà, Xuyên khóc hết nước mắt khi nàng tiên cá bị tan biến thành bọt biển. Bao nhiêu quả duối chín mọng mà Mộc hái cũng không làm nguôi ngoai được nỗi buồn của cô. Ba đành đưa ra lời đề nghị, hai đứa hãy đi tìm An-đéc-xen để thuyết phục nhà văn thay đổi lại cái kết truyện.
Và thế là những ngày sau đó, Xuyên luôn tỉnh giấc thật nhanh khi nghe tiếng chuông gió ngân vang trong không gian ngập nắng của mùa hạ. Cô vội vàng chạy ra ngõ, nơi Mộc đang đứng chờ sẵn bên hàng rào hoa dâm bụt nở đỏ. Hai đứa cùng nhau chạy thật nhanh tới một nhà bè bên sông, nơi luôn đặt sẵn bức mật thư tự lúc nào đó. Ba của Xuyên nói rằng, cô và Mộc sẽ gặp được An-đéc-xen sau khi hoàn thành một số thử thách do nhà văn đưa ra…
Xuyên nhớ, nhiệm vụ đầu tiên là đi tìm một cây mộc hương nhỏ bị mất tích trên cánh đồng. Cô và Mộc dò dẫm lội qua những con mương hẹp, nước trong vắt nhìn thấy cả các chú cá cờ bé xíu bơi len từng cụm rong đuôi chồn xanh ngắt. Đôi khi, mấy chú trâu có cặp sừng nhọn đang gặm cỏ khiến Xuyên sợ hãi khóc òa. Mộc nắm lấy tay cô cẩn trọng bước đi. Cuối cùng, hai đứa cũng thấy được cây mộc hương nhỏ lẩn khuất giữa cánh đồng vàng rực đương vụ gặt.
Một buổi sáng sớm, Xuyên chợt thức giấc dù không có tiếng chuông gió leng keng. Ba vuốt nhẹ mái tóc hơi cháy nắng của cô và nói hai cha con cần về thành phố ngay. Xuyên khóc nằng nặc không chịu trước lời thông báo bất chợt đó. Cô còn chưa tìm được An-đéc-xen, chỉ cần thực hiện nốt thử thách trong bức mật thư cuối cùng là có thể gặp nhà văn rồi. Hi vọng khi đấy, nàng tiên cá sẽ không bị tan biến thành bọt biển nữa. Ba thoáng mỉm cười buồn bã xin lỗi Xuyên, ông khẽ nói vừa nhận được tin mẹ cô đã trở về. Nghe tới đó, cô nín khóc, vội vã đi cùng ba.
Xuyên muốn đem theo cây mộc hương nhỏ nhưng nó đã đột ngột biến mất. Cô thậm chí không thể gửi lời chào tạm biệt Mộc, cậu ta theo thuyền chài đi đánh cá từ tinh mơ. Xuyên từng an tâm rằng mình sẽ còn quay lại miền quê này, để tìm gặp được An-đéc-xen, để lại cùng Mộc tiếp tục những chuyến phiêu lưu mùa hè bất tận. Thế nhưng, cô chẳng thể hoàn thành thử thách từ bức mật thư cuối cùng. Và nàng tiên cá mãi mãi chỉ là bọt biển mà thôi…
Mùa hè trên thành phố co mình trong những con ngõ nhỏ hẹp. Mẹ của Xuyên trở về nhà ít hôm, sau vài cuộc nói chuyện riêng với ba tới tận khuya, mẹ tiếp tục ra đi và mãi không quay lại từ hồi đó. Xuyên chưa bao giờ thấy ba khóc, nhưng cô từng chạm rất nhiều lần vào những cánh hồng nhung đỏ thắm nơi góc vườn ở miền quê xa xôi ấy. Đó là loài hoa mẹ cô thích nhất. Ba luôn trồng chúng ở bất cứ nơi nào ông tới, kể cả sau mấy lần mẹ rời đi.
Xuyên ngồi tựa lưng vào bức tường cũ kĩ kế khung cửa sổ nhỏ trên gác xép. Bức mật thư cuối cùng từ mùa hè năm sáu tuổi nằm lặng lẽ trong tay cô. Xuyên chẳng còn rõ, cô đã đi bao nhiêu bước chân để tới hiện tại này, kể từ khoảng thời gian đó. Ba yêu thương của cô đã rẽ qua một mùa hạ khác. Xuyên vừa tạm biệt ba, thêm một vài người và một vài nơi quen thuộc cũng kịp giã từ cô. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa mùa hạ buông xuống góc vườn giai điệu màu xám xịt.
Xuyên quyết định bắt xe đi ngay giữa làn mưa ào ạt, dù cô cũng chẳng rõ cần đi bao nhiêu bước chân để trở về được mùa hè năm nào. Ngọn núi Sao vẫn nằm êm đềm tựa làn sóng biếc trên nền trời miền quê xa xôi. Trong cơn mưa tưởng chừng như nối dài suốt từ thành phố, lối mòn lên đỉnh núi thực sự là lầy lội. Bất chợt, cô nhận ra quãng đường không chỉ có mình mình. Một chàng trai trạc tuổi Xuyên lầm lũi vượt qua cô trên đoạn núi đầy bùn đất. Dáng vẻ của anh ta cũng như đang tìm về điều gì đó giống cô.
Hương hoa mộc tan nhẹ trong mưa thì thầm vẫy gọi Xuyên. Cô loay hoay tìm cách leo qua mấy mỏm đá hiểm trở. Chàng trai kia chợt dừng lại, đưa bàn tay về phía cô. Đôi mắt sáng điềm tĩnh thoáng ngỡ ngàng nhìn Xuyên. Anh ta quay đi với một nụ cười mơ hồ, bàn tay đó nắm lấy tay cô kéo lên. Cô bỗng thấy mình như bước qua dòng nước trong vắt của con mương nhỏ đầy rong đuôi chồn xanh biếc.
Cây mộc hương cao lớn hiện ra trước mắt Xuyên trên đỉnh núi Sao. Cô ứa nước mắt nhìn bóng cây dưới mưa. Chàng trai lặng yên nhìn Xuyên hồi lâu rồi bỗng chợt cất lời: “Có lẽ nó vẫn còn ở đây!” Anh tiến tới đào khoảnh đất gần gốc cây mộc hương lòa xòa. Từ lòng đất lộ ra chiếc hộp nhỏ, chàng trai cẩn trọng trao nó vào tay cô. Xuyên lặng lẽ mở hộp ra, cô nôn nao lần giở bức thư đã ố vàng.
“Xuyên yêu thương của ba, có lẽ con sẽ cảm thấy thất vọng khi sau bao nỗ lực lại không gặp được ông già An-đéc-xen nào cả. Dẫu vậy, ba mong con luôn giữ niềm tin dại khờ của mùa hè này trong tim. Dù mai sau con có gặp chuyện gì bão giông ngoài kia, hãy nhớ tới ánh nắng mùa hè lấp lánh ở nơi đây, và tiếp tục bước đi về phía trước với niềm tin ngốc nghếch có vẻ như vô vọng của con. Ba mong con trưởng thành như cây mộc hương này, vui tươi dưới nắng dưới mưa, mỗi ngày cặm cụi vươn lên bầu trời bao la mà không lo ngại phía sau những đám mây trên cao kia sẽ có gì…”
Xuyên òa khóc nức nở, cô ngước nhìn lên trời cao nói khe khẽ: “Liệu có thể như thế được không ba?” Chàng trai đứng cạnh bên Xuyên nãy giờ, dịu dàng nắm lấy tay cô như cậu bạn Mộc thuở ấu thơ. Họ đứng hồi lâu dưới bóng mộc hương. Mưa ngớt dần, ánh nắng trải chầm chậm xuống mặt đất…
Bình luận
Chưa có bình luận