Sau khi bình tĩnh lại, anh suy nghĩ. Có phải anh tức giận chỉ vì cô bắt anh vắt sữa bò bằng tay? Anh đã quen với việc người thân họ hàng đối xử tệ vì anh suốt ngày lông bông. Vậy tại sao anh giận cô đến vậy? Có phải anh hướng toàn bộ sự tức giận của mình vào cô bởi vì cô chơi khăm anh quá dễ? Hay vì cô khiến anh cảm thấy không được mong muốn, như thể cô liên tục nhắc nhở anh không thuộc về nơi đây và cô không muốn anh ở đây? Phải chăng giữa họ đã bắt đầu sai lầm?
Minh Khôi nghĩ mãi về những gì ông Tuấn nói. Anh và Lam Quỳnh có điểm gì chung? Cho dù có, liệu nó có thay đổi được gì không? Lam Quỳnh có điểm tốt nào? Minh Khôi không quen khi tiếp xúc với kiểu con gái quá cứng rắn và độc lập. Anh không quen với việc các cô gái tỏ ra hung dữ và từ chối anh. Có lẽ đó là những điều khiến anh không ưa gì cô. Thực lòng anh không biết nữa.
Rõ ràng Lam Quỳnh cũng không thích anh, giống như anh đang tự hỏi tự sao anh không thích cô. Đôi khi anh là kẻ biến thái, anh không phủ nhận nhưng anh thậm chí còn không có cơ hội để hành động. Minh Khôi lờ mờ đoán ra Lam Quỳnh luôn đề phòng anh. Chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ khiến cô trở nên phòng thủ? Hay cô chỉ làm vậy với những chàng trai thành phố?
Lam Quỳnh là một ẩn số. Minh Khôi không phải là người dễ nói chuyện vì bản thân anh cũng phức tạp. Đây là điểm chung của họ? Không. Anh suy tư về chuyện này quá nhiều. Tất nhiên ông Tuấn sẽ bảo vệ con gái mình bằng cách tâng bốc cô, khen cô trước mặt người khác. Đó là nghĩa vụ của một người cha. Cuối cùng họ cũng đến nơi. Ông Tuấn tìm chỗ đậu xe.
"Giờ cậu có thể làm những gì cậu muốn, tôi đi làm việc của tôi. Sau ba giờ nữa, cậu phải có mặt ở đây nếu không cậu tự tìm đường quay về." Ông Tuấn nói, khóa cửa xe, rồi bỏ chìa khóa vô túi.
Minh Khôi gật đầu, vừa mới quay lưng thì nghe ông Tuấn gọi. "Minh Khôi."
Anh quay lại, nhìn người đàn ông.
"Cẩn thận. Đừng để bản thân gặp rắc rối." Ông dặn dò.
***
Lam Quỳnh vui mừng chạy ra khi nghe thấy tiếng xe tải của ba dừng lại trước cổng vì ông đã trở về an toàn, cô vẫn không đoái hoài gì đến Minh Khôi, chỉ muốn anh biến đi cho khuất mắt cô. Khi sử dụng hết tiền của ba mẹ, để xem anh sẽ xoay sở ra sao.
Đúng như cô dự đoán, Minh Khôi mềm yếu, quen với việc mọi chuyện luôn diễn ra theo ý mình. Cô muốn dạy anh có lúc cuộc sống không làm chúng ta hài lòng nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp. Trong một khoảnh khắc, cô tin rằng mình có thể làm được nhưng giờ thì… chàng trai đó đã khơi dậy mặt tồi tệ nhất của cô. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô phát điên lên. Cô không biết tại sao và đang chờ đợi sự phản kháng từ anh.
Lam Quỳnh biết sẽ không dễ gì để thay đổi cách nhìn của một người. Hơn nữa Minh Khôi lại là trai thành phố, tính cách của anh không hợp với cô. Điều đó là đương nhiên. Vậy tại sao cô lại giận anh? Thật ra Lam Quỳnh không giận Minh Khôi mà giận ba mình vì đã bắt cô làm chuyện này. Nhưng cô không bao giờ có thể nổi giận với ba. Cho nên tất cả đều là lỗi của Minh Khôi.
Cửa xe mở, Lam Quỳnh tươi cười chào đón ba mình, phớt lờ Minh Khôi. Cô biết sớm hay muộn cô cũng phải dừng trò trẻ con này lại vì họ sẽ làm việc cùng nhau trong mùa hè này. Nhưng cô đang chờ một lời xin lỗi từ phía anh vì anh nổi giận vô cớ với cô ở chuồng bò. Lam Quỳnh cũng có lỗi một phần nhưng anh không có quyền mắng cô.
Lam Quỳnh nấu bữa tối. Ba cô cũng phụ một tay, ông bảo Minh Khôi đi tắm trong khi chờ cơm chín.
"Ba cưng chiều anh ta hơi quá rồi đấy." Lam Quỳnh nói. "Anh ta tới đây là để làm việc chứ không phải đi du lịch."
Ba cô cười xòa. "Ba rèn luyện những đứa trẻ hư hỏng đã nhiều năm rồi. Ba biết mình đang làm gì."
Lam Quỳnh gật đầu. Ba cô nói đúng, ông có nhiều kinh nghiệm hơn cô trong việc này.
"Minh Khôi không tới đây để du lịch nhưng cậu ấy cũng không ở trong quân đội, nên con không cần phải cứng nhắc như vậy. Để khiến thằng bé đó thay đổi trở thành người tốt hơn, con không thể chỉ tập trung vào việc khiến cậu ấy làm việc và rèn luyện cậu ấy. Con phải chạm đến trái tim cậu ấy. Điều gì khiến Minh Khôi trở nên như thế. Con phải chỉ cho cậu ấy biết luôn có những giải pháp cho mọi vấn đề." Ông Tuấn giảng giải.
Lam Quỳnh nhíu mày nhìn ba. "Con không phải là nhà tâm lý học, ba à."
Ông Tuấn cười. "Con không cần phải làm vậy. Con chỉ cần là chính mình, nói ra những suy nghĩ của riêng con. Thế là đủ rồi."
"Con không biết liệu con có thể làm được không nữa. Anh ta luôn làm con phát điên. Con ghét anh ta. Anh ta không biết gì cả mà lúc nào cũng ra vẻ." Lam Quỳnh càm ràm.
"Đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Con nên biết điều đó, Lam Quỳnh. Hãy cho Minh Khôi một cơ hội để cho con thấy cậu ấy thực sự là ai."
Lam Quỳnh dọn bàn ăn. Cô không chắc lắm về những gì ba nói nhưng ý tưởng đó nghe có vẻ khôn ngoan. Cô tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, vì ba cô và vì trang trại.
Tuy vậy, Lam Quỳnh vẫn đợi lời xin lỗi của Minh Khôi nên cô tiếp tục chọn cách làm lơ anh. Sau khi dọn dẹp căn bếp, Lam Quỳnh chúc ba ngủ ngon rồi về phòng. Cô nằm trên giường đọc sách nhưng không tập trung được. Tâm trí cô quá nhiều suy nghĩ. Cô cần thư giãn một chút. Và cách để khiến đầu óc thoải mái là gảy vu vơ vài nốt nhạc.
Lam Quỳnh cầm cây đàn guitar lên. Cây đàn này là của mẹ cô nên nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Ông Tuấn nói rằng Lam Quỳnh có năng khiếu âm nhạc từ mẹ. Điều này luôn khiến cô hạnh phúc. Mẹ cô từng là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trữ tình. Ba kể lại mẹ luôn hát mỗi khi bị áp lực. Ca hát là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng.
Lam Quỳnh thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ mẹ. Khi còn nhỏ, cô thường lấy đàn guitar của mẹ và chơi một cách ngẫu nhiên. Ông Tuấn thấy cô say mê chơi đàn như vậy bèn cho cô học một khóa tại câu lạc bộ.
Sau khi học xong, Lam Quỳnh bắt đầu chơi guitar ở nhà thờ vào mỗi dịp cuối tuần. Khi gảy đàn, cô cảm thấy như được kết nối với mẹ, điều đó luôn giúp cô bình tĩnh lại và mang đến cô cảm giác thân thuộc. Mỗi khi buồn hay trong lòng đầy ưu tư, cô lại gảy ngẫu hứng vài giai điệu thân quen.
Lam Quỳnh bắt đầu sáng tác nhạc vào những năm thiếu niên. Lúc đầu, cô chỉ cho ba mình xem nhưng cuối cùng cô đã hát những ca khúc đó cho hai người bạn thân nhất của mình là Lan Chi và Hải Phong. Họ yêu thích giọng hát và những ca khúc của Lam Quỳnh. Rồi dần dần cả thị trấn đều biết đến tài năng của cô, ủng hộ cô. Thỉnh thoảng cô lại hát trong các bữa tiệc hay trong các lễ hội của thị trấn.
Lam Quỳnh mở cửa sổ, để không khí đêm hè mát lành tràn vào phòng. Bóng cây nhảy múa trên hàng rào tuyết tùng. Chúng lốm đốm gỗ, lá lung linh dưới vầng trăng tròn như ánh nến tạo nên bức tranh buổi đêm đẹp tuyệt. Giữa hương hoa mùa hè nở rộ, cô hít thật sâu bầu không khí trong lành thoang thoảng mùi hoa dại rồi ngồi xuống chiếc ghế đệm cạnh cửa sổ, đặt cây guitar lên đùi, chơi một bài hát mà cô đã viết cách không lâu, cảm nhận từng lời thoát ra khỏi miệng với niềm đam mê cháy bỏng, tựa như điều đó luôn xảy ra khi cô hát. Tiếng nhạc như lời hứa hẹn về niềm vui và phúc lành làm bừng sáng những giấc mơ. Khi hát, Lam Quỳnh nhắm mắt lại, đầu dựa vào cửa sổ, thả hồn theo bài hát. Cô không hề hay biết ai đó đang lắng nghe giọng hát truyền cảm của mình.
Minh Khôi chưa ngủ ngay lúc này nên anh ra ban công hóng gió. Ban công ấy nằm kế bên cửa sổ phòng ngủ của Lam Quỳnh. Đang nghĩ ngợi vu vơ, anh chợt nghe thấy tiếng nhạc phát ra. Anh nhìn sang, thoáng thấy mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Cô vừa chơi guitar vừa hát. Minh Khôi đứng nép sau bức tường ngăn hai ban công vì không muốn cô trông thấy mình.
Khoảnh khắc của Lam Quỳnh làm anh nhớ đến lúc mẹ hát ru cho anh ngủ nên chỉ cần nghe giọng hát của cô thôi cũng khiến trái tim anh ấm lại. Minh Khôi có thể nghe cả đêm mà không thấy chán. Anh bị mê hoặc bởi giọng hát thiên thần đó.
Nhìn cô lúc này, dù cô không nhận ra, anh đã hiểu những gì ông Tuấn nói với anh ban chiều. Ngồi bên cửa sổ lộng gió, với mái tóc dài đen nhánh xõa ra, đôi mắt nhắm nghiền, ánh trăng chiếu xuống làn da mềm mại nhuốm màu bạc, trông cô thật bình yên và hoàn hảo. Lam Quỳnh mà anh đang nghe trộm không phải là cô gái mà anh đã từng tiếp xúc. Lam Quỳnh này thuần khiết, ngây thơ và mỏng manh. Cô là người mà anh có thể tin tưởng và có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Minh Khôi quyết định rồi, anh sẽ tiếp tục ở lại trang trại.
Bình luận
Chưa có bình luận