Chương 7


"Tôi xin lỗi."

Lam Quỳnh mở to mắt khi nhìn người đứng đối diện mình. Cô đã chờ câu nói này nhưng cô không nghĩ là nó lại đến dễ dàng như vậy.

"Xin lỗi?" Cô trố mắt lặp lại.

Minh Khôi hạ giọng. "Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên lớn tiếng với cô. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô vô tội. Hôm qua cô cư xử cũng không được tốt lắm."

Lam Quỳnh ngạc nhiên. Minh Khôi tự nguyện xin lỗi mà không cần cô bắt buộc. Xem ra anh cũng không đến nỗi nào. Minh Khôi nói đúng. Cô đã hành động không tốt vào hôm đó, cô thấy mình tệ quá.

"Tôi cũng có lỗi vì không nói rõ ràng cho anh hiểu. Xin lỗi."

Việc xin lỗi một chàng trai thành phố làm tổn thương niềm tự hào nhưng cô phải ghi nhớ lời hứa mà mình tự hứa sau bữa tối.

Lam Quỳnh mỉm cười, khoe hàm răng trắng như ngọc.

"Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được chứ?" Anh chìa tay ra. "Tôi là Minh Khôi, rất vui được làm quen với cô."

Lam Quỳnh không biết điều gì đã xảy ra với anh chàng này khiến anh thay đổi đột ngột như vậy. Anh uống lộn thuốc hay mạch đập có vấn đề? Anh có âm mưu gì khác hay anh vừa mơ một giấc mơ đẹp khiến tâm trạng thoải mái? Dù là gì thì khởi đầu như thế này cũng không tệ. Thứ nhất, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu cô cứ tỏ ra hờn dỗi và xấu tính. Thứ hai, nếu cô buộc phải trải qua mùa hè với Minh Khôi, thì cô sẽ làm điều đó trong điều kiện tốt hơn.

Nghĩ vậy, Lam Quỳnh cười mỉm, bắt tay Minh Khôi. Nụ cười cười của cô không tươi tắn và tự tin, ngược lại nó có phần dè dặt và nhút nhát. "Tôi là Lam Quỳnh. Hân hạnh được biết anh."

Cô nhìn vào mắt Minh Khôi, đôi mắt trong veo như pha lê, như ngày đầu cô gặp anh. Cả hai nhìn nhau trong vài giây, vẫn bắt tay, cho đến khi Lam Quỳnh cảm thấy ngượng ngùng, rút tay mình ra khỏi tay anh.

"Chúng ta làm việc được chưa?" Lam Quỳnh hỏi, để tay ra sau lưng. Màn xin lỗi đã chiếm quá nhiều thời gian quý báu, có rất nhiều công việc phải làm.

"Được chứ. Nhưng trước tiên tôi cần một khởi đầu mới với người khác." Minh Khôi cười nói.

Lam Quỳnh nhướn mày, nghiêng đầu sang bên, không biết anh đang nói đến ai. Cô chưa bao giờ thấy anh cãi nhau với ba, trong nhà còn ai nữa? Sau đó cô thấy anh ngồi xổm xuống, nói với Chibi. "Mày làm tao sợ chết khiếp. Lần sau đừng đánh thức tao dậy như thế này nữa nhé. Tao tin tao với mày sẽ là bạn tốt. Thực ra tao không ghét mày đâu."

Minh Khôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nói chuyện với chó nhưng anh biết Lam Quỳnh rất cưng con chó này nên anh vẫn làm.

Nói xong, Minh Khôi đứng lên sau khi vỗ nhẹ vào đầu Chibi rồi cùng Lam Quỳnh rời khỏi nhà để bắt đầu công việc trong ngày hôm nay.

Lần này, Lam Quỳnh tử tế với Minh Khôi hơn trước. Cô không khiến anh cảm thấy ngu ngốc, không chơi xỏ anh cũng không cười nhạo khi anh làm sai. Cô nhặt trứng gà để Minh Khôi rải thóc, đồng thời dạy anh cách sử dụng máy vắt sữa bò. Nhưng như thế không có nghĩa họ là bạn bè. Minh Khôi nhận ra cô có thể hoàn thành mọi việc nhanh hơn nếu làm một mình. Anh biết cô không muốn có bạn đồng hành. Nhưng đây là một bước tiến tốt.

"Hôm qua, sau khi anh hờn dỗi và than vãn, anh đã không ăn sáng." Lam Quỳnh nói khi họ đi đến chuồng ngựa.

Minh Khôi không vui khi nghe cô nhận xét mình như vậy. Anh cũng có thể nói cô như thế nhưng anh lại chọn giữ điều đó cho riêng mình.

Họ bước vào bên trong chuồng ngựa lớn. Như Lam Quỳnh đã nói, trang trại kinh doanh chủ yếu là ngựa, còn bò, gà và cừu chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Minh Khôi nghe thấy tiếng ngựa hí và dậm vó xuống đất làm bụi tung mịt mù. Mỗi con ngựa đều có một cái chuồng riêng.

"Buổi tối chúng ngủ ở đây, ban ngày thì ăn cỏ trên đồng cỏ. Chúng ta sẽ thả từng con ra, đến chiều sẽ lùa chúng về." Lam Quỳnh giải thích cặn kẽ. "Ngựa cái dùng để nhân giống. Ngựa thiến dùng để bán. Có một số con ngựa cái đang mang thai. Bây giờ là mùa hè, là thời điểm trong năm chúng thường sinh con. Anh may mắn đấy, khi được chứng kiến cảnh ngựa con chào đời."

Minh Khôi lén nhìn vào bên trong chuồng khi họ đi dọc qua các hành lang. Những con ngựa đều rất đẹp và hoang dã. Có một số con đáng yêu khi cố đứng vững trên bốn chân dài gầy gò của chúng.

“Đây là ngựa dùng để phối giống, chỉ có một con nhưng dùng chung cho số ngựa cái ở trang trại. Nó tên là Hắc Mã.” Lam Quỳnh dừng lại trước con ngựa to khỏe màu đen sẫm, bờm và đuôi cũng đen nốt. Nó đẹp hơn tất cả những con ngựa ở đây và là hiện thân của sự cao quý. 

“Nó xử lý công việc rất tốt, phải không Hắc Mã?” Lam Quỳnh đưa tay vuốt mõm ngựa.

“Hắc Mã? Đẹp đấy.” Minh Khôi nói, ngắm nhìn con ngựa.

Nụ cười của Lam Quỳnh rộng hơn. “Anh sờ nó thử đi. Nó được tôi thuần hoá rồi, không đá anh đâu.”

Minh Khôi do dự. Anh chưa lần nào ở gần ngựa nên có hơi sợ. Ngựa là loài động vật mạnh mẽ, chỉ một cú đá của nó thôi cũng khiến anh gãy xương. Anh muốn vuốt ve để cảm nhận bộ lông của nó nhưng anh không dám.

Lam Quỳnh thấy nỗi sợ trong mắt anh. Đó là phản ứng của hầu hết mọi người khi lần đầu gặp. “Không sao đâu. Tôi đảm bảo đấy.” Cô trấn an.

Minh Khôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Lam Quỳnh, với lại còn có một cánh cửa ngăn giữa anh và Hắc Mã cho nên nó sẽ không đá anh đâu nhỉ? Nghĩ vậy, anh đưa tay ra, sờ lên đầu Hắc Mã. Lúc đầu Hắc Mã hí lên một tiếng rồi sau đó nó cho phép anh chạm vào mình. Minh Khôi mỉm cười, vỗ về con ngựa, nhìn vào đôi mắt đen tròn xoe của nó, sáng đến mức anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Hắc Mã nhìn lại anh, gần như anh có thể cảm nhận được linh hồn của nó. 

Lam Quỳnh cười hài lòng khi thấy Minh Khôi gắn bó với Hắc Mã. Cô muốn anh yêu thương động vật như cô. Đây là cách tốt nhất để trở thành một người tốt hơn. Suy cho cùng, động vật giúp đỡ con người rất nhiều, chúng chấp nhận những điều tồi tệ của con người mà không phàn nàn. Những vụ việc xảy ra với gà và bò chưa đủ suôn sẻ nhưng hình như Minh Khôi thích ngựa hơn. Lam Quỳnh cũng vậy.

“Nó có vẻ quý mến anh đấy.” Lam Quỳnh bình luận. “Hãy thả nó ra.”

Bụng Minh Khôi giật thon thót. Anh giỏi làm bạn với những con ngựa khi chúng ở phía bên kia cánh cửa nhưng thả chúng ra… Ý nghĩ đứng cạnh ngựa là điều đáng sợ đối với một chàng trai thành phố chưa từng tiếp xúc với nó.

Một lần nữa, Lam Quỳnh lại nhìn thấy sự bất an của Minh Khôi. “Tôi sẽ mở cánh cửa này để nó bước ra.” Cô chỉ tay vào cánh cửa nằm ở cuối hành lang. “Theo thời gian, anh sẽ quen với việc ở bên những chú ngựa nhiều hơn.” Lam Quỳnh mỉm cười trấn an khiến Minh Khôi tin rằng mình sẽ lấy được lòng tin của cô.

Minh Khôi bước cùng cô về phía cánh cửa đó. Anh đứng im nhìn cô mở từng chuồng và dắt ngựa ra ngoài. Thật ngạc nhiên là cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh những con vật nặng nề, to lớn gấp mấy lần mình. Anh biết cô lớn lên cùng với chúng nhưng vẫn không thể không ngưỡng mộ.

Con ngựa cuối cùng ở lại bên trong lâu hơn một chút. Đó là con ngựa có sắc lông hồng nhạt, là con mà Lam Quỳnh yêu thích vì cô dành nhiều thời gian để vuốt ve và âu yếm nó. Lam Quỳnh nhìn Minh Khôi vẫn đang đứng ở cửa. “Anh đến gần hơn để xem đi. Đây là con ngựa cái đẹp nhất ở trang trại này đấy. Nó tên là Song Vỹ Hồng.”

Minh Khôi từ từ lại gần con hồng mã và vuốt ve nó. Đúng như Lam Quỳnh nói, Song Vỹ Hồng là con ngựa đẹp nhất trong số ngựa ở đây. Không hiểu sao anh lại nghĩ nó con ngựa cưng của Lam Quỳnh.

Cô giải thích thêm. "Đây là con ngựa đầu tiên mà tôi thuần hóa. Tôi từng chứng kiến nó chào đời và bước những bước đi đầu tiên. Tôi cũng là người đầu tiên cưỡi nó." 

Minh Khôi thấy rõ Lam Quỳnh yêu quý con ngựa này đến nhường nào. Bây giờ anh đã hiểu những gì ông Tuấn nói với anh rằng Lam Quỳnh giỏi giang. Điều đó được thể hiện rõ qua những việc nhỏ nhặt mà cô làm, cách cô đối xử với động vật. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái như vậy trong đời.

"Về cơ bản thì tôi chăm sóc lũ ngựa ở trang trại nhưng Song Vỹ Hồng sẽ luôn là chú ngựa à không, cô ngựa đặc biệt với tôi."

Minh Khôi chỉ gật đầu, không biết phải nói gì. Lam Quỳnh vuốt bờm của Song Vỹ Hồng rồi dẫn nó ra đồng cỏ cùng những con ngựa khác.

Lam Quỳnh chọn một số dụng cụ, đưa cho Minh Khôi. "Bây giờ chúng ta dọn chuồng ngựa. Bên kia có đống rơm sạch để đổi lấy rơm bẩn. Anh vứt rơm bẩn và hốt phân bỏ vào xe đẩy sau đó chúng ta mang tới bãi rác." 

Nghe cô dặn dò xong, Minh Khôi bắt tay vào làm việc. Anh đã chuẩn bị rất tốt về mặt thể chất nên không cảm thấy mệt nhưng anh không thích hốt phân ngựa. Chỉ nghĩ đến ngày nào cũng làm công việc hôi rình này đã khiến anh buồn chán. Tuy nhiên, anh biết một khi anh phàn nàn về việc dọn phân ngựa, thế nào Lam Quỳnh cũng lên mặt dạy đời anh thế này thế kia nên anh sẽ không để cô toại nguyện.

Phải mất khá lâu, họ mới hoàn thành công việc đó. Khi làm xong, họ mang xe đẩy ra bãi rác.

"Chúng ta đã xong việc cho buổi sáng." Lam Quỳnh nói, phủi tay phành phạch.

Minh Khôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lam Quỳnh không hề mệt mỏi chút nào. Trên trán cô không chảy mồ hôi. Cô làm việc này mỗi ngày nhưng anh nghĩ nó sẽ phải khó khăn hơn đối với một cô gái nhỏ nhắn và gầy gò như Lam Quỳnh. Những cô gái thôn quê thật cứng cáp.

"Vào nhà đi. Gần tới giờ ăn trưa rồi." 

Minh Khôi gật đầu, đi theo Lam Quỳnh. Làm việc nãy giờ, bụng anh đói meo. Anh rất mong chờ bữa cơm đạm bạc từ ông Tuấn. Bữa trưa hôm nay vui vẻ, tự nhiên hơn mấy bữa trước. Tâm trạng của Lam Quỳnh đã tốt lên. Ông Tuấn tranh thủ những giờ phút ít ỏi kể cho Minh Khôi nghe chuyện ngày xưa của hai cha con. Trong tất cả những câu chuyện đó, anh không nghe ông nhắc đến mẹ của Lam Quỳnh. Điều đó càng khiến anh tò mò hơn. Ba mẹ của Lam Quỳnh đã ly hôn hay bà ấy đã chết? Minh Khôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ thân thiết để hỏi, anh cũng không biết liệu anh có trở nên thân thiết với họ không. Có quá nhiều điều riêng tư, anh nghĩ mình không nên can thiệp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout