Dọn chuồng ngựa đã không dễ dàng nhưng dọn nhà còn tệ hơn. Mặc dù Minh Khôi cố tỏ ra cởi mở nhất nhưng đây là công việc của phụ nữ. Trước đây, anh còn không dọn dẹp phòng ngủ của mình chứ đừng nói đến dọn cả căn nhà. Tất cả đều có người giúp việc lo hết.
"Có nhất thiết phải dọn không? Tôi thấy ngôi nhà vẫn sạch sẽ mà." Minh Khôi vừa hỏi vừa lau bàn không có hạt bụi nào.
"Tất nhiên là cần thiết. Lau dọn mỗi ngày thì bụi sẽ không tích tụ lại. Nếu anh để một tháng dọn dẹp một lần thì mới khổ đấy." Lam Quỳnh đáp.
Minh Khôi lèm bèm gì đó trong miệng, tiếp tục quét dọn. Nhà cũ và khá lớn nên có rất nhiều thứ cần phải dọn dẹp. Quá nhàm chán, anh vừa làm vừa ngáp. Điệu bộ dường như uể oải lắm.
"Đừng có làm biếng. Có phải anh đang nhớ tới người giúp việc của mình không?" Lam Quỳnh trêu chọc.
Minh Khôi đảo mắt, cô nói đúng. Anh chưa lần nào tôn trọng những người giúp việc ở nhà mình, thường xuyên ra lệnh hơn là nhỏ nhẹ yêu cầu họ giúp đỡ. Nhưng họ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng anh hằng ngày mà không dám kêu ca. Giờ thì anh đã biết nỗi vất vả, cực nhọc của những người giúp việc.
Cả hai im lặng trong vài phút, mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, Lam Quỳnh cất tiếng. "Anh có thích thị trấn này không?" Cô tò mò về những gì anh đã làm khi cùng ba cô vào thị trấn mấy ngày trước. Anh không có người quen hay bạn bè ở đây, vậy anh vào thị trấn để làm gì? Chẳng lẽ ngồi trong thư viện lướt web cả buổi chiều? Chắc là vậy nhưng cô không thể không thắc mắc.
Phải mất một lúc sau Minh Khôi mới trả lời. "Tôi vẫn chưa khám phá hết thị trấn. Hôm đó tôi đi mãi mới tìm thấy thư viện mà cô nói, ở trong đó lên mạng suốt buổi. Tôi rất nổi tiếng mà. Ý tôi là một khi tôi online, thì có rất nhiều fan vào xúm xít hỏi han. Cô hiểu chứ?" Anh nháy mắt khiến Lam Quỳnh đỏ mặt.
"Không, tôi không hiểu ý anh là gì?" Lam Quỳnh trả lời tỉnh bơ mặc dù cô biết Minh Khôi đang tâng bốc chính mình, rằng anh đẹp trai nên có nhiều fan hâm mộ. Cô không có tài khoản facebook, instagram hay bất cứ thứ gì nhưng cô vẫn biết cách sử dụng. Mạng xã hội dường như vô dụng với cô. Nó chẳng qua là cách để người khác theo dõi cuộc sống của mình. Nó khiến mọi người so sánh cuộc sống của họ với người khác. Điều này không lành mạnh.
"Tôi cũng gọi điện cho bạn bè của tôi, vì bọn họ không biết tôi đang ở đây. Ba tôi thông báo đột ngột, bắt tôi phải xuống đây nên tôi không kịp nói với bạn bè." Minh Khôi nhún vai trả lời.
Lam Quỳnh cảm thấy tội cho Minh Khôi. Không ai đáng bị đối xử như vậy. Ba anh thậm chí còn không cho anh cơ hội để bàn bạc về vấn đề này. Nhưng cô biết ba anh hành động vội vàng như vậy chắc hẳn phải có lý do nào đó. Vấn đề là Lam Quỳnh không biết Minh Khôi đã làm gì sai. Đúng là anh lười biếng, hay than vãn, cau có, khó chịu… nhưng ngoài mấy chuyện đó ra, cô không hiểu tại sao anh lại thuộc loại 'kẻ gây rối'. Cho đến nay, anh luôn làm những gì mà cô sai bảo. Sau khi xin lỗi, anh hành động tử tế và lịch sự với cô hơn. Vì lý do này, cô không khỏi thắc mắc điều gì khiến ba anh gửi anh xuống thị trấn? Liệu anh có đang đợi thời điểm thích hợp để thể hiện con người thật của mình. Cô sẽ thất vọng nếu anh vẫn là kiểu người mà cô gặp lần đầu.
"Đừng thương hại tôi, tôi ghét điều đó." Minh Khôi nói bằng giọng nghiêm túc. "Tôi đã quen với cách cư xử này của ba tôi rồi."
Lam Quỳnh gật đầu, tiếp tục lau chùi.
"Cô có biết bạn bè tôi nói gì khi tôi kể cho họ nghe mọi chuyện không?" Minh Khôi nhếch mép cười, khiến Lam Quỳnh có cảm giác như anh sắp nói điều gì đó ngu ngốc.
"Họ nói với tôi 'đây là cơ hội để mày tán tỉnh và chơi đùa con gái ông chủ đấy'."
Lẽ ra Lam Quỳnh nên biết họ sẽ nói mấy chuyện này. Cô liếc xéo, ném giẻ lau trong tay vào người anh. "Anh thử xem." Cô giơ một ngón tay, thách Minh Khôi.
Minh Khôi bật cười. "Cô không cần phải thách tôi bởi vì cô không phải là gu của tôi. Mặc dù tôi là đàn ông nhưng cô thì…" Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, bĩu môi.
Lam Quỳnh trừng mắt, định ngoác miệng cãi thì Minh Khôi nhanh chóng lên tiếng. "Tôi đùa thôi mà. Không cần phải nóng nảy như vậy, cô gái chăn ngựa." Anh giơ tay lên cao, trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể.
Lam Quỳnh gắt lên. "Đừng gọi tôi như thế."
"Tại sao?" Minh Khôi.
"Bởi vì đó không phải là tên tôi."
"Đừng nhàm chán thế chứ. Biệt danh rất thú vị mà."
"Vậy hãy tìm cái khác."
Minh Khôi nhìn chăm chú vào Lam Quỳnh, tìm hiểu xem tại sao cô lại ghét biệt danh đó. Cô vốn là cô gái chăn ngựa mà. Sai chỗ nào. Lam Quỳnh tránh ánh mắt của Minh Khôi, tập trung quét dọn. Kể từ lúc đó cho đến khi xong việc, họ không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, cả hai đến chuồng gà cho gà ăn, rồi vắt sữa bò, cứ cách mười hai tiếng đồng hồ, vắt một lần.
Đã đến lúc lùa ngựa về chuồng. Minh Khôi không biết Lam Quỳnh sẽ làm chuyện này như thế nào vì theo anh biết không đời nào lũ ngựa muốn quay lại nơi chúng bị nhốt sau khi được thả ra. Nhưng, thật kỳ diệu khi bọn chúng đáp lại tiếng gọi của cô bằng cách lũ lượt đi về phía cô.
Lam Quỳnh đứng giữa đồng cỏ xanh rì, uốn khúc mềm mại trước gió, chân mang giày ống cao, đội nón cowboy, xung quanh là những bông hoa dại đung đưa cùng đàn ngựa nhiều màu sắc, vuốt ve thì thầm trò chuyện với chúng, trông cô giống như cô gái cao bồi vừa cứng rắn lại vừa thanh thuần.
Minh Khôi nhớ lại cái đêm nghe cô hát. Khoảnh khắc ấy, cô xinh rạng ngời như một bông hoa mới nở. Đây mới là con người thật của cô. Không có bức tường tự vệ. Không có sự hỗn xược. Cô chính là Lam Quỳnh, ngoài ra không có ý nghĩa nào khác. Minh Khôi cảm thấy ghen tị với cô vì anh đã không còn là chính mình dù trong bất kỳ tình huống nào. Anh chỉ muốn trốn tránh điều gì đó hoặc ai đó mà chính anh cũng không biết. Nó khiến anh bực bội.
Minh Khôi không biết mình đã đắm chìm vào cảnh tượng trên đồng cỏ bao lâu rồi. May mà Lam Quỳnh chỉ tập trung vào đàn ngựa nên cô không để ý. Sau vài phút, cô quấn dây quanh cổ một con ngựa, dẫn nó vào chuồng. Cô làm tương tự với những con ngựa khác. Lam Quỳnh không cần phải cố kéo chúng. Cô chỉ đơn giản là đi trước rồi lũ ngựa theo sau.
Minh Khôi không hiểu nếu đàn ngựa đã đi theo cô như vậy thì còn cần sợi dây chi nữa? Khi nghe anh hỏi thế, Lam Quỳnh giải thích. "Có sợi dây trên cổ, chúng sẽ hiểu là chúng có nghĩa vụ phải đi theo tôi. Cho nên sợi dây quấn quanh cổ chúng là cần thiết."
Minh Khôi nghệt mặt ra. Anh không biết gì về ngựa cả nên vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ngác.
Con ngựa cuối cùng là Song Vỹ Hồng. Nó không cần dây thừng mà theo Lam Quỳnh đi thẳng tới chuồng của mình.
"Giỏi lắm." Lam Quỳnh xoa đầu khen ngợi, vỗ nhẹ vào cổ con ngựa cái. "Ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Mấy ngày gần đây mình hơi bận, có thời gian mình sẽ cưỡi cậu rong chơi trên đồng cỏ nhé." Cô nói rồi đóng cửa chuồng lại.
Minh Khôi cảm thấy có lỗi. Vì anh mà Lam Quỳnh không có thời gian dành cho Song Vỹ Hồng như thường lệ. Những ngày đầu lúc nào cũng khó khăn như vậy, nhưng khi anh đã quen với mọi thứ, cô sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Minh Khôi có thể thấy mối liên kết giữa cô và Song Vỹ Hồng bền chặt đến mức nào.
***
Đêm đó, Minh Khôi nằm trên giường, cảm thấy tâm trạng mình đã khá hơn vài ngày trước. Cãi nhau với Lam Quỳnh cực kỳ mệt mỏi. Bây giờ họ đã hơi thân thiết một chút nên ngày hôm nay trôi qua suôn sẻ hơn rất nhiều. Anh nhận ra không có cách nào quay lại thành phố trước khi ba anh xuống đón. Hơn nữa ông Tuấn và cô con gái của ông không bao giờ từ bỏ 'sứ mệnh' của họ. Anh có thể bỏ trốn nhưng anh không có tiền. Ba anh đã cảnh báo chuyến đi mùa hè này là cơ hội cuối cùng để anh giữ lấy quyền thừa kế gia đình.
Minh Khôi không thể nói dối rằng anh thích cuộc sống tự do mà tiền của ba mang lại. Anh không muốn từ bỏ tài sản thừa kế. Đó là mức tối thiểu anh nhận được sau khi chịu đựng ba mình qua đời. Cho nên anh phải ở lại thị trấn suốt mùa hè. Tất nhiên, anh thích ở trên thành phố hơn, tiệc tùng với bạn bè và ngủ thoải mái đến tận trưa nhưng anh còn có thể làm gì khác. Anh sẽ phải dành ba tháng để ở cùng ông Tuấn và Lam Quỳnh, anh nên làm cho trải nghiệm này trở nên dễ chịu nhất có thể. Để làm được điều đó, anh phải hòa hợp với những người duy nhất mà anh gặp hằng ngày.
Còn có cả giọng hát của Lam Quỳnh. Minh Khôi biết rằng nếu đêm qua anh không nghe cô hát thì anh đã không xin lỗi cô, chấp nhận một điều rằng anh sẽ trải qua kỳ nghỉ hè ở trang trại. Thật ngạc nhiên khi hành động vừa hát vừa gảy guitar của Lam Quỳnh lại khiến anh thay đổi suy nghĩ, khiến anh tin vào cái gọi là định mệnh.
Minh Khôi vẫn đứng bên ban công hóng gió nhưng đêm nay Lam Quỳnh không hát. Anh thất vọng nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng. Nếu có một thứ có thể xoa dịu lòng anh thì đó chính là giọng hát của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận