Ngày nối ngày trôi qua, Minh Khôi đã quen dần với cuộc sống ở trang trại. Nhưng anh vẫn chưa hòa nhập và vẫn nóng lòng chờ ngày trở về thành phố thân yêu của mình. Tuy nhiên, việc thức dậy sớm để làm việc cùng Lam Quỳnh đã không còn khó khăn.
Minh Khôi cũng đã quen với việc ở gần các loài động vật, anh thích bầu bạn với chúng, đặc biệt là những con ngựa. Lớn lên trong cảnh giàu sang, Minh Khôi không tiếp xúc nhiều với động vật. Ba anh không cho phép anh nuôi thú cưng trong nhà. Cho nên anh khá lúng túng khi ở gần chúng. Lam Quỳnh kiên nhẫn dạy cho anh biết cách tốt nhất để tiếp cận chúng. Minh Khôi thấy thoải mái hơn trước, anh tin rằng anh có thể ở một mình với chúng mà không cần Lam Quỳnh cạnh bên.
Lam Quỳnh cũng đã quen với sự hiện diện của Minh Khôi. Hầu hết mọi lúc, anh đều cư xử tốt, thỉnh thoảng trêu đùa một chút hoặc tán tỉnh cô nhưng không bao giờ làm gì hay nói gì khiếm nhã. Dù anh ăn chơi lêu lổng nhưng anh vẫn được giáo dục tốt. Minh Khôi ngừng than thở và nỗ lực để làm điều gì đó hữu ích trong mùa hè.
Điều này càng khiến Lam Quỳnh ngạc nhiên hơn. Minh Khôi đang làm việc chăm chỉ, điều mà cô không ngờ tới. Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại được gửi xuống đây. Chẳng lẽ ở trên thành phố anh tệ đến vậy sao? Anh có thay đổi nhiều với môi trường mà anh đang ở không? Chàng trai này là một điều bí ẩn đối với cô.
Đó là buổi sáng chủ nhật, như thường lệ Lam Quỳnh cùng ba đến nhà thờ. Vì lý do này, nên công việc buổi sáng của họ chỉ giới hạn ở việc cho đàn gia súc ăn và thả ngựa ra ngoài đồng cỏ.
Xong việc, Lam Quỳnh vào phòng để tắm rửa và thay quần áo. Cô chọn chiếc váy trắng bồng bềnh xinh xắn với tay áo ren. Chiếc váy dài đến đầu gối, dù bồng bềnh nhưng vẫn ôm sát cơ thể. Thay vì đôi bốt quê mùa như mọi ngày, lần này cô đi đôi hài bệt màu trắng, đeo thêm chiếc vòng tay bạc của mẹ để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục. Tóc cô thắt bím lệch vai. Lam Quỳnh là kiểu cô gái ưu tiên việc luyện tập hơn là thời trang nhưng cô cảm thấy cần phải chưng diện đẹp đẽ một chút để đến nhà thờ.
Lam Quỳnh bước xuống cầu thang thấy Minh Khôi đang nằm trên ghế sofa, vẫn mặc bộ quần áo đi làm sáng nay.
“Anh không đi cùng sao?” Cô hỏi.
Minh Khôi bật dậy, mở tròn mắt. Có lẽ do anh không quen khi cô ăn mặc… như con gái thế này. Từ lúc gặp nhau, anh chỉ thấy cô trong chiếc quần bò rộng thùng thình hoặc quần short denim cùng áo phông dơ bẩn nên việc anh phản ứng như vậy khi lần đầu trông thấy cô mặc váy cũng là điều dễ hiểu.
"Không. Đây không phải là sở thích của tôi." Minh Khôi bừng tỉnh, trả lời, hướng sự chú ý trở lại trò chơi mà anh đang chơi trên điện thoại.
"Anh không tin à?" Lam Quỳnh hỏi. Đó không hẳn là một điều ngạc nhiên. Cô biết những người trẻ sống ở thành phố thường không theo đạo.
Minh Khôi lắc đầu. "Không quan tâm." Anh không mấy hứng thú với chủ đề cuộc trò chuyện. Lam Quỳnh thấy anh không phải là không quan tâm mà là anh không muốn tin. Cô cảm thấy thương hại anh.
Mặc dù không thuộc giáo phái nào nhưng Lam Quỳnh có niềm tin vào Đức chúa trời. Điều đó mang lại cho cô cảm giác thân thuộc, cho dù có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, cô cũng thấy như mình luôn được bảo vệ. Đi nhà thờ cũng là cách tuyệt vời để giao lưu với mọi người trong thị trấn, vị linh mục luôn dạy những điều hay lẽ phải. Ngoài ra, nếu cô không tin vào chúa trời và thiên đường, cái chết của mẹ cô sẽ khiến cô đau đớn nhiều hơn.
"Không ai bắt buộc theo đạo mới được đi nhà thờ. Đi cho vui cũng được." Lam Quỳnh nhấn mạnh. "Tôi đảm bảo anh sẽ thích thú cho mà xem."
Cô thực sự muốn Minh Khôi đi. Cô nghĩ rằng cảm nhận được mối liên kết mà nhà thờ tạo ra giữa tất cả các thành viên trong thị trấn, gặp gỡ cộng đồng và nghe những lời răn dạy của linh mục sẽ giúp Minh Khôi vượt qua những chuyện mà anh đang trải qua.
"Xin lỗi, để lần sau đi." Minh Khôi quả quyết.
Lam Quỳnh biết anh chỉ nói vậy thôi chứ anh sẽ không đi đâu. Cô thấy thất vọng. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có đức tin. Mọi thứ chắc hẳn khó khăn hơn nhiều đối với Minh Khôi, cảm giác cô đơn như thế…
"Bỏ đi, Lam Quỳnh. Con không thể ép buộc ai đó tin tưởng. Cậu ấy sẽ tìm ra lối đi cho mình khi cậu ấy đã sẵn sàng." Đó là giọng nói của ba cô. Ông đặt tay lên vai cô, nở nụ cười trấn an. “Chúng ta bắt đầu đi nhé?”
Lam Quỳnh gật nhẹ, kìm nén tiếng thở dài, từ bỏ việc thuyết phục Minh Khôi đi cùng mình.
"Khi chúng tôi không có ở nhà, đừng có mà gây chuyện đấy nhé." Ông Tuấn căn dặn.
"Biết rồi, thưa ông chủ." Minh Khôi đáp, giọng điệu có hơi giễu cợt. Anh là kẻ hay sinh sự lắm sao?
Chibi nằm bên cạnh Minh Khôi chợt sủa lên.
Lam Quỳnh cười, xoa đầu nó. "Không có nói cậu, Chibi. Cậu là chú chó ngoan. Hãy chăm sóc Minh Khôi thật tốt nhé."
"Là ai chăm sóc ai? Tôi cho nó nhịn đói bây giờ." Minh Khôi cười đùa, xoa đầu chú chó. Bây giờ anh và Chibi là những người bạn tốt, vì con chó đã thôi sủa anh, đánh thức anh dậy vào buổi sáng. Nó giờ là bạn đồng hành của anh, quấn quýt bên cạnh anh hơn cả Lam Quỳnh. Minh Khôi đã hiểu tại sao Lam Quỳnh lại cưng Chibi đến vậy.
"Anh dám để nó đói thì đừng trách tôi." Lam Quỳnh dứ dứ nắm đấm, cảnh cáo. Minh Khôi chỉ vênh mặt.
"Được rồi. Đi thôi. Hẹn gặp lại vào buổi trưa." Ông Tuấn nói, cầm chìa khóa xe lên.
“Tôi sẽ mua đồ ăn mang về, anh không được nấu nướng, coi chừng cháy nhà tôi đấy." Lam Quỳnh châm chọc Minh Khôi.
Minh Khôi bật cười. Anh thậm chí còn không biết chiên trứng. "Tôi chưa bao giờ có ý định đó."
"Biết vậy thì tốt." Lam Quỳnh gật gù, theo chân ba bước ra khỏi nhà, để lại một mình Minh Khôi trong ngôi nhà lớn lần đầu tiên kể từ khi anh đến.
***
"Chủ nhật là ngày mà tôi thích nhất trong tuần." Minh Khôi thú nhận khi Lam Quỳnh giải thích lịch trình ngày hôm nay của họ.
Trong khi hai cha con ông Tuấn ở nhà thờ, Minh Khôi dành thời gian để ngủ mà không làm gì cả. Cảm giác thật sung sướng khi nạp lại năng lượng cho mình bằng việc ngủ.
Khi Lam Quỳnh và ba cô trở về, tâm trạng của họ rất vui vẻ. Điều này làm cho Minh Khôi tự hỏi đi nhà thờ vui đến thế à? Anh nhớ hồi nhỏ có vài lần anh đến nhà thờ cùng mẹ. Đó là khoảng thời gian buồn chán nhất. Anh không chú tâm đến những điều mà vị linh mục già đang nói. Với anh, việc đó thật đáng sợ. Nhà thờ lạnh lẽo, tối tăm, đầy những bức tường của người chết và có cả một người bị đóng đinh. Chưa kể những lời cầu nguyện tự ti, lặp đi lặp lại hàng trăm lần rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân đang chờ đợi sự tha thứ.
Nhưng, việc đi nhà thờ lại là niềm vui của Lam Quỳnh và ông Tuấn. Họ làm việc cả tuần mệt mỏi, nên chủ nhật họ được nghỉ ngơi. Những việc họ phải làm chỉ là cho gà ăn bao gồm cả cừu, vắt sữa bò và lùa ngựa về chuồng. Tất cả những việc này lẽ ra phải hoàn thành vào cuối buổi chiều, nghĩa là họ có chút thời gian rảnh.
"Đúng vậy." Lam Quỳnh trả lời, đảo mắt tinh nghịch với anh. "Anh có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn."
"Vậy còn cô, cô sẽ làm gì vào cuối tuần?" Minh Khôi tò mò hỏi. Anh đã dành cả buổi sáng để thư giãn vì không biết phải làm gì. Không có wifi, anh cũng không thích đọc sách, không có trò chơi điện tử nào hay ho để chơi. Giờ nghĩ lại, nếu không phải vì công việc thì lúc nào anh cũng cảm thấy vô cùng buồn chán. Còn hai cha con ông Tuấn luôn có việc để làm nên họ thấy cuộc sống sinh động và thú vị. Mỗi khi có thời gian rảnh, Minh Khôi chỉ ngủ.
"Tôi sẽ dành thời gian cho Song Vỹ Hồng." Cô gái trả lời.
Đầu Minh Khôi gật lên gật xuống.
Lam Quỳnh chợt hỏi. "Anh muốn cưỡi ngựa không? Tôi sẽ dạy anh." Cô đề nghị.
Chỉ nghĩ đến leo lên mình ngựa thôi cũng khiến anh sợ hãi. Nhưng anh không ngại đi cùng Lam Quỳnh đến chuồng ngựa, dù gì thì ở nhà cũng chán. Bây giờ Minh Khôi đã quen với việc đi theo Lam Quỳnh đến khắp mọi nơi, làm những gì mà cô yêu cầu.
"Cũng được." Minh Khôi cười nói.
Bình luận
Chưa có bình luận