Chương 10


Lam Quỳnh cười đáp lại, dẫn anh đến chuồng ngựa. Vì lúc này không làm gì hết nên cô không mang bốt, cô thích đi chân trần. Cỏ dưới chân có tác dụng chữa bệnh. Cô ghét khi phải nhét đôi chân mình trong đôi giày nào đó. Cô cũng đã thay bộ quần áo thường ngày nên không lo bẩn.

"Sao cô lúc nào cũng không mang giày?" Minh Khôi hỏi khi họ bước đi. Đó là điều mà anh tò mò từ lâu, đây là thời điểm thích hợp để hỏi.

"Vậy tại sao anh lại không đi chân không?" Lam Quỳnh trả lời bằng một câu hỏi.

Minh Khôi nhướn mày. "Vì tôi sợ chân mình bị bẩn hoặc giẫm phải miểng chai." Đó là một phản ứng rõ ràng.

"Bẩn thì rửa. Chứ nước để làm gì? Tôi luôn đi như thế này, chỉ bị thương một lần. Anh thử đi, cảm giác rất tự do." Lam Quỳnh nhún vai trả lời.

"Không." Minh Khôi cười nhạo ý tưởng đi chân trần của Lam Quỳnh, đúng là gái quê. 

Anh tự hỏi nếu bạn bè hoặc ba anh sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy hình ảnh đó. Cho dù anh có chấp nhận ở lại trang trại đi chăng nữa thì điều đó cũng không thay đổi con người anh là trai thành phố chính hiệu. Không đời nào anh lại để đôi chân quý giá của mình chạm vào mặt đất dơ dáy.

Lam Quỳnh trợn mắt trước câu trả lời cộc lốc của anh rồi nhún vai. “Đó là một sự mất mát của anh.”

Cuối cùng họ cũng đến chuồng ngựa. Lam Quỳnh huýt sáo, lũ ngựa ngẩng lên nhìn cô nhưng chỉ có Song Vỹ Hồng là chạy về phía cô. Lam Quỳnh vỗ nhẹ vào cổ nó. Cô ngó chung quanh, chỉ vào con ngựa trắng có bờm và đuôi đen. "Đây là Bạch Lạc. Nó hiền lành và kiên nhẫn, người lần đầu học cưỡi ngựa nên học con này."

Minh Khôi nhíu mày. "Bạch Lạc? Cô đặt tên cho động vật bằng những cái tên độc đáo đấy, cô gái chăn ngựa." Anh cười nhẹ.

"Đã nói là không được gọi tôi như vậy rồi kia mà." Lam Quỳnh liếc xéo. Dù cô đã cảnh báo bao nhiêu lần rằng cô không thích cái biệt danh này nhưng Minh Khôi vẫn nhất quyết gọi cô như vậy. Anh thích cái biệt danh quê mùa, xấu xí đó đến mức này à?

Minh Khôi chỉ cười mỗi lần Lam Quỳnh cằn nhằn chuyện biệt danh, anh nói. "Tôi không muốn học đâu. Tôi chỉ xem thôi."

Lam Quỳnh nhướng mày nhìn anh, không hiểu sao có người lại từ chối một thứ đẹp đẽ và yên bình như cưỡi ngựa. Sau đó, cô nhận ra một điều, cười nhếch môi. "Anh sợ à? Không ngờ anh vậy mà lại sợ học cưỡi ngựa." Cô trêu đùa.

Minh Khôi cảm thấy sự nam tính của mình bị tổn thương bởi những lời nhận xét của cô. "Không phải như thế. Chỉ là tôi không có hứng thú."

Nhưng Lam Quỳnh vẫn tiếp tục trêu. “Lẽ ra tôi nên biết điều đó. Bọn con trai thành phố đều giống nhau cả. Sợ hãi, không biết gì…”

Minh Khôi cắt lời cô. "Dừng. Tôi học là được chứ gì." Anh thà bị ngã ngựa còn hơn bị tổn thương lòng kiêu hãnh khi nghe Lam Quỳnh trêu chọc về việc anh sợ cưỡi ngựa suốt mùa hè.

Lam Quỳnh cười toe toét. "Tốt. Như vậy mới là đàn ông. Ban đầu sẽ khó nhưng khi anh đã học được rồi thì anh sẽ thích cho mà xem." Cô đảm bảo với anh.

Cưỡi ngựa với ca hát là sở thích của Lam Quỳnh. Nó giúp cô giải tỏa tâm trí. Khi cưỡi ngựa, cô không nghĩ đến bất cứ chuyện gì, chỉ tận hưởng khoảnh khắc đó. Cô tin rằng một khi thử cưỡi ngựa, mọi người cũng sẽ có cảm giác giống như cô. Minh Khôi cũng không ngoại lệ.

***

Buổi học cưỡi ngựa diễn ra không tệ. Giờ đây, ít nhất Minh Khôi đã có thể leo lên lưng ngựa và học được những điều cơ bản. Lam Quỳnh dẫn ngựa bằng dây cương để Minh Khôi cảm thấy thoải mái khi di chuyển dù là đi bộ. Thỉnh thoảng vẫn có chút khó khăn. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh cưỡi ngựa. 

Lam Quỳnh cảm thấy thú vị. Minh Khôi không bận tâm đến việc cô cười nhạo mình, vì đó không phải là nụ cười xấu xa như lúc cô chơi khăm anh, đó là nụ cười chân thật, nụ cười của một người đang vui vẻ. Và anh thích nụ cười đó. Anh cảm thấy mình đang đến gần hơn với Lam Quỳnh.

Lam Quỳnh cuối cùng cũng ngừng cười, gật đầu. “Như vậy là tốt rồi đấy. Chờ thêm thời gian, anh sẽ vượt qua được nỗi sợ. Anh nên cảm ơn Bạch Lạc vì đã kiên nhẫn với anh."

Minh Khôi vỗ nhẹ vào đầu con ngựa. "Cô nói đúng. Tôi nên cảm ơn Bạch Lạc vì nó không làm tôi ngã. Cảm ơn mày nhiều nhé."

Một tuần trước, Minh Khôi còn cảm thấy điên rồ khi nói chuyện với động vật nhưng bây giờ anh đã bắt đầu quen với việc này. Vì Lam Quỳnh thường xuyên trò chuyện với động vật nên anh bị lây nhiễm tính này cô rồi. Anh cảm thấy trò chuyện với thú nuôi thật sự rất dễ thương. Chưa kể có vẻ như hầu hết các loài động vật đều hiểu con người nói gì.

"Còn nữa, anh phải cảm ơn vì Bạch Lạc không sợ tiếng hét của anh." Lam Quỳnh nói thêm, khoanh tay lại.

"Cô có phóng đại không vậy. Tôi không…" Minh Khôi đang tự bào chữa cho bản thân mình nhưng anh thấy trong mắt Lam Quỳnh không có cách nào anh có thể thuyết phục cô rằng anh không sợ sệt. "Được rồi. Cảm ơn vì đã không sợ tiếng hét của tao, Bạch Lạc. Mày là một con ngựa tuyệt vời.” Anh vuốt bờm nó.

Lam Quỳnh mỉm cười hài lòng, nhìn lên bầu trời. “Cũng đã muộn rồi. Chúng ta nên đưa ngựa về chuồng.” 

Cô nhìn Minh Khôi. Ánh hoàng hôn phản chiếu lên đôi mắt to tròn của cô, tạo cho chúng một tông màu ấm áp hơn khiến Minh Khôi vô cùng say đắm.

“Lần này anh có muốn giúp tôi không?” Cô hỏi.

Trong tuần qua, Lam Quỳnh luôn là người tiếp xúc nhiều hơn với đàn ngựa. Minh Khôi chỉ đợi cô ở cửa sau khi dọn dẹp chuồng ngựa. Cô nghĩ rằng đã tới lúc để anh làm quen với sự hiện diện của đàn ngựa, dù sao thì anh cũng sắp cưỡi được rồi.

Minh Khôi gật mạnh. "Tôi muốn." Anh trả lời, cảm thấy tự tin hơn.

Lam Quỳnh đưa dây cương cho anh. "Anh biết cách dẫn lũ ngựa về chuồng rồi đúng không? Anh không cần phải kéo chúng, anh đi trước, chúng sẽ theo sau."

Minh Khôi tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu dẫn ngựa về chuồng. Lam Quỳnh dẫn những con ngựa khó tính còn Minh Khôi dẫn những con ngựa ngoan ngoãn. Đây không phải là nhiệm vụ khó khăn. Minh Khôi lặng lẽ lại gần lũ ngựa từ phía bên trái vì chúng đã quen với việc bị điều khiển ở bên trái hơn, vỗ nhẹ lên lưng rồi quàng dây quanh cổ chúng. Lũ ngựa được huấn luyện rất tốt nên chúng biết sợi dây đó có ý nghĩa gì. Chúng theo anh về tận chuồng. 

"Hôm nay tuy mệt nhưng vui thật." Minh Khôi nói khi về đến nhà. Chibi nằm ở bậc thềm, ngóc đầu dậy khi trông thấy họ.

"Anh có làm gì đâu mà mệt. Toàn là tôi làm không thôi. Đồ lười biếng." Lam Quỳnh dẩu môi.

Minh Khôi cười hihi. "Tôi cũng thích làm điều gì đó với cô ngoài công việc." Anh nói, đút tay vào túi quần jean và nhìn cô. Anh nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt đẹp của Lam Quỳnh. 

“Thực ra cô rất tuyệt đấy. Tôi đã nghĩ sai về cô." Anh đang thừa nhận điều này với chính mình hơn là với cô, nhưng sẽ tốt hơn nếu nói ra. Anh cảm thấy mình không công bằng với Lam Quỳnh khi phán xét mà không hiểu cô.

"Thật sao? Anh nghĩ tôi ngầu à? Tôi rất tự hào." Lam Quỳnh bông đùa, rõ ràng là cô không muốn không khí trở nên quá nghiêm túc nên cố gắng làm cho nó vui lên. 

Tuy vậy, cô vẫn gật đầu, mỉm cười đáp lại anh. "Tôi cũng nghĩ sai về anh, Minh Khôi." Cô trả lời, hy vọng mình thực sự đã sai, anh không làm cô thất vọng và cô bắt đầu thích bầu bạn với anh.

Cả hai im lặng trong vài giây, nhìn vào mắt nhau một cách kỳ lạ để xin lỗi về những hành động và suy nghĩ trong mấy ngày qua, rồi cuối cùng họ làm hòa với nhau. Đối với họ, sai lầm này chưa bao giờ dễ chịu đến thế.

Trước khi họ kịp nói hay làm gì thì cánh cửa mở ra khiến cả hai giật mình. Đó là ông Tuấn. "Xin lỗi, ba có làm gián đoạn chuyện gì không?" Ông mỉm cười hỏi.

"Không có. Bọn con đang định đi vào." Lam Quỳnh nói rồi cúi đầu đi vô nhà, bước lên lầu.

Ông Tuấn ngó Minh Khôi. "Tôi thấy cậu và Lam Quỳnh dần trở nên hòa hợp."

Minh Khôi tán thành. "Đúng vậy. Chú nói đúng. Cô ấy rất giỏi." 

Ông Tuấn nghiêm nghị trong vài giây rồi mỉm cười. Hầu hết mọi lúc ông đều mỉm cười và vỗ vai Minh Khôi, nhưng có đôi khi ông cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc và đáng sợ.

“Tôi rất vui khi nghe cậu nói thế." Ông Tuấn trả lời, trở lại với con người thường ngày của mình. Người đàn ông lớn tuổi vỗ nhẹ vào lưng chàng thiếu niên rồi bước ra khỏi nhà.

Minh Khôi nhìn theo ông Tuấn, tay đút vào túi quần. Anh tự hỏi người cha này sẽ làm gì nếu anh thất hứa về việc không yêu Lam Quỳnh? Điều đó không quan trọng. Anh sẽ không bao giờ yêu, Lam Quỳnh hay bất cứ cô gái nào khác.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout