Chương 11


Cuộc sống ở trang trại giống như một cái hố giữa hư không, không có gì để làm, không có ai để trò chuyện. Minh Khôi khao khát thế giới ảo, những bữa tiệc vui nhộn, những ly cocktail cay nồng, những đêm quẩy cùng bạn bè. Dù anh có muốn nhiều đến đâu thì đó cũng là điều không thể. Anh ghét mùi phân của động vật, ghét phải thức dậy sớm trước khi bình minh ló dạng. Những người duy nhất bầu bạn cùng anh chỉ có ông Tuấn và Lam Quỳnh.

Theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi suy nghĩ của Minh Khôi. Anh mừng vì mình đã không lãng phí thời gian trên mạng xã hội, đếm xem mình nhận được bao nhiêu lượt thích từ các bức ảnh, bắt đầu những cuộc tán tỉnh với những cô gái mà anh thậm chí còn không quen biết. Anh mừng vì không phải nhìn mặt ba hàng ngày, bắt đầu tận hưởng sự yên bình và biệt lập của trang trại, anh thậm chí còn thích làm việc nhà, gần gũi với động vật. 

Và trên hết, anh thích trò chuyện cùng Lam Quỳnh. Khi họ hiểu nhau hơn, anh nhận ra những điểm tốt ở cô: nói đùa có chừng mực, không đặt quá nhiều câu hỏi. Lam Quỳnh luôn giữ khoảng cách với anh, không cởi mở với anh quá nhiều, anh không phàn nàn hay bận tâm, vì anh cũng làm như vậy.

Mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì Minh Khôi mong đợi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể thích nghi tốt đến vậy, anh cứ nghĩ mình sẽ không trụ được một tuần. Minh Khôi tin chắc là hai cha con ông Tuấn cũng ngạc nhiên, chỉ là họ giấu kỹ mà thôi.

"Đã gần ba tuần kể từ lúc anh đến thị trấn này. Anh có muốn đi chơi đâu đó không, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan xung quanh?" Lam Quỳnh đề nghị khi họ đang dọn dẹp chuồng ngựa.

Minh Khôi đồng ý với lời đề nghị của Lam Quỳnh. Anh thích trang trại này và đã quen với nó rồi, nhưng sẽ rất vui nếu được đi chỗ này chỗ kia, gặp gỡ những con người khác, ngắm nhìn phong cảnh hữu tình. Đi cùng với Lam Quỳnh sẽ vui hơn là đi một mình.

“Cũng được. Vậy chúng ta không dọn nhà à? Cô thích dọn lắm mà.” Minh Khôi trêu đùa, anh vẫn không hiểu tại sao ngày nào cũng phải dọn dẹp. Dường như Lam Quỳnh là một người thích dọn.

Lam Quỳnh trừng mắt. "Đừng làm tôi phải đổi ý." Cô hù dọa nhưng Minh Khôi biết cô không có ý đó nên anh chỉ cười.

Khi họ làm xong công việc như mọi ngày, Lam Quỳnh phụ giúp ba nấu bữa trưa còn Minh Khôi thì đi tắm. Anh mặc chiếc quần jeans mà mình đã mua ở chợ, chiếc duy nhất anh chưa mặc đi làm cùng với chiếc áo phông cổ chữ V màu xanh nhạt. Anh dùng một ít keo vuốt tóc. Xong xuôi, anh xuống lầu báo cho Lam Quỳnh biết để tới lượt cô đi tắm.

Bữa cơm trưa rất ngon. Ông Tuấn giống như đầu bếp vậy, luôn chế biến nhiều món ăn khác nhau dù chỉ với những nguyên liệu thường ngày. Ăn xong, Minh Khôi giúp Lam Quỳnh rửa chén đĩa.

Lam Quỳnh rất dễ thương và năng động trong bộ trang phục của mình, dù cho cô không muốn làm mình xinh lên. Cô mặc quần short denim và chiếc áo xếp lớp có họa tiết hoa với tay áo phồng, mang đôi bốt quen thuộc, tóc xõa dài. Đó là điều khiến Lam Quỳnh trở nên đặc biệt: cô không cần phải trang điểm để làm cho mình đẹp. Ngay cả khi cô làm việc ở trang trại, khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi, tóc buộc đuôi ngựa và quần áo bẩn thỉu, cô vẫn rất xinh xắn. Minh Khôi chưa bao giờ gặp một người như vậy. À, ngoại trừ mẹ anh.

Thị trấn còn cách khoảng nửa giờ nhưng thời gian trôi qua không quá chậm vì Lam Quỳnh bật radio lên, cả hai cha con cùng hát theo những bài hát đồng quê vui vẻ. Minh Khôi lắng nghe khi nhìn ra cửa sổ, trên môi nở nụ cười nhẹ. Anh ghen tị với Lam Quỳnh và ba cô. Họ không thể tách rời và luôn ủng hộ nhau. Tình thương mà họ dành cho nhau là điều hiển nhiên. Anh không bao giờ có được tình thương đó với ba mình. Anh đã dành tình yêu thương cho mẹ nhưng bà đã không còn ở bên anh nữa rồi.

Cuối cùng cũng tới nơi, ông Tuấn tìm chỗ để đậu chiếc xe tải. "Được rồi. Hai đứa đi chơi đi. Lam Quỳnh, lát nữa con biết tìm ba ở đâu đúng không?" Ông nói khi bước xuống xe.

Lam Quỳnh gật đầu. "Dạ, ba. Hẹn gặp lại." Nói rồi cô quay sang Minh Khôi. "Đi thôi." 

Minh Khôi đi theo cô, tay bỏ vào túi quần.

Lam Quỳnh có vẻ rất hào hứng khi cho anh xem quê hương của cô. Thị trấn khá nhỏ, chỉ có chợ, ngân hàng, sở cảnh sát, vài cửa hiệu nhỏ. Mọi người đi ngang qua đều mỉm cười chào Lam Quỳnh, cô cũng tươi cười chào lại họ. Điều này khá mới mẻ đối với Minh Khôi, anh đã quen với việc đụng phải những người lạ trên đường mà không hề xin lỗi. Ở nơi đây, dường như mọi người đều biết nhau, họ trao đi tình người ấm áp và quan tâm đến nhau.

***

"Thị trấn của cô nhỏ nhỉ. Mới đó mà đã tham quan xong rồi." Một giờ sau, Minh Khôi nhận xét. Lam Quỳnh dừng lại ở một cửa hàng bánh ngọt, nói rằng bánh ở đây rất ngon và bắt anh phải thử chúng.

"Nó nhỏ nhưng vẫn có mọi thứ mà chúng tôi cần. Tôi thích như vậy, khiến thị trấn giống như một gia đình lớn." Lam Quỳnh giải thích khi họ cùng nhau bước vào trong cửa tiệm, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ đầy nắng.

Minh Khôi gật gù, biết ý cô là gì.

Một cô gái trẻ, nhuộm tóc vàng bước lại bàn của họ, mỉm cười với Lam Quỳnh. “Lam Quỳnh, lâu quá mới thấy cậu ghé tiệm. Cậu đã ở đâu mấy ngày qua thế?”

“Tất cả đều là lỗi của anh ta.” Lam Quỳnh đáp, chỉ vào chàng trai ngồi đối diện mình. "Mình phải chăm sóc cho tên trẻ con lớn xác này."

Minh Khôi giả vờ bị xúc phạm dù anh biết cô chỉ nói đùa.

Lam Quỳnh giới thiệu với cô phục vụ. “Anh ta là Minh Khôi. Cậu đừng để mình bị vẻ ngoài đẹp trai của anh ta đánh lừa. Anh ta nguy hiểm hơn cả vẻ ngoài của anh ta.”

Lần này Minh Khôi cười lớn. “Gì mà nguy hiểm? Tôi có ăn thịt mấy cô đâu. Tại sao cô lại nói thế?”

Lam Quỳnh cười mỉa mai với anh. “Chắc hẳn anh xuống đây là có lý do, phải không?”

Lời nói này khiến Minh Khôi im lặng vì cô nói đúng. Chuyện anh được gửi xuống thị trấn khiến Lam Quỳnh vô cùng khó hiểu, vì anh cư xử theo cách hoàn toàn khác khi còn ở thành phố. Đối với cô, anh chỉ là chàng thiếu niên bình thường, đôi khi hơi phiền phức hoặc lười nhác, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cô luôn thắc mắc tại sao anh lại được gửi xuống đây. Hay là ba anh không muốn anh ở thành phố vì ông ghét đứa con trai này nhưng nguyên nhân là gì?

“Rất vui được gặp anh, Minh Khôi. Tôi là Hồng Nguyên.” Nữ phục vụ chào anh bằng một cái gật đầu cùng nụ cười ấm áp.

Minh Khôi gật đầu chào lại, cảm thấy nữ nhân viên này thật tử tế.

“Anh có thích kỳ nghỉ hè ở đây không? Mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng người dân chúng tôi sống chan hoà. Anh luôn có thể tin tưởng vào chúng tôi về bất cứ chuyện gì. Đặc biệt là Lam Quỳnh và ba của cô ấy.” Hồng Nguyên khẳng định.

Vài tuần trước, Minh Khôi không tin nhưng bây giờ thì anh đã tin rồi.

Hồng Nguyên hỏi. “Hai người dùng gì?”

Cả hai nhìn vào thực đơn và gọi món mình yêu thích. Khi Hồng Nguyên vào trong chuẩn bị, Lam Quỳnh quay qua Minh Khôi, cố đọc suy nghĩ trong đầu anh. Cô thấy anh đột nhiên trở nên im lặng hơn sau khi cô đề cập đến việc tại sao anh lại tới thị trấn này. Đơn giản là vì anh chơi bời lêu lổng, ba anh muốn anh tốt hơn thôi sao? Cô muốn xem phản ứng của anh như thế nào, liệu anh có chịu mở lòng, kể cho cô nghe câu chuyện của mình hay không. Sự thật là cô nóng lòng muốn biết tại sao anh lại bị đuổi đi để trải qua kỳ nghỉ hè cách thành phố hàng trăm cây số. Gia đình anh thậm chí còn không đến để nói lời tạm biệt. Minh Khôi không tệ đến thế. Cô rất thích dành thời gian với anh. Cho nên tất cả những chuyện này cực kỳ hấp dẫn và bí ẩn đối với Lam Quỳnh.

“Nhân viên ở đây thân thiện và tử tế.” Minh Khôi phá tan sự im lặng bằng một nụ cười nhẹ, nhìn Lam Quỳnh.

Lam Quỳnh chú ý đến chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà anh mặc, nó khiến mắt anh rực sáng hơn. “Tất nhiên, cô ấy luôn như vậy.”

Minh Khôi lại chìm vào thinh lặng. Một lúc sau, Lam Quỳnh là người phá vỡ bầu không khí yên lặng. “Việc cưỡi ngựa của anh đã được cải thiện rất nhiều. Chủ nhật tới tôi sẽ đưa anh đi đến một nơi.” Cô không muốn nói bây giờ đâu vì muốn cho anh một sự bất ngờ. Nhưng sự im lặng khiến cô khó chịu, đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout