Chương 12


Minh Khôi nhướn mày nhìn Lam Quỳnh. “Thật sao? Tôi tò mò quá.”

“Đó chỉ là một nơi thú vị, tôi nghĩ anh sẽ thích.” Lam Quỳnh nói, không muốn tạo ra kỳ vọng rồi lại khiến anh cảm thấy thất vọng.

Trước khi Minh Khôi kịp hỏi thêm câu nào nữa thì Hồng Nguyên mang bánh ngọt tới.

“Đây là loại bánh ngon nhất ở tiệm này. Anh ăn thử đi xem tôi nói có đúng không.” Lam Quỳnh bẻ một miếng bánh cho vào miệng. Khi ăn lần đầu tiên cô đã thích rồi. Nhiều lần cô xin Hồng Nguyên công thức làm nhưng Hồng Nguyện nói đó là bí mật.

Minh Khôi cười nhẹ trước sự nhiệt tình của Lam Quỳnh, anh ăn thử và trầm trồ. “Ừm. Ngon đấy.” Anh vừa nhai vừa trả lời. 

Lam Quỳnh mở to mắt nhìn anh, nghĩ rằng anh đang phản ứng thái quá. Anh ăn thêm miếng nữa. “Cô nói đúng. Ngon thật.”

Lam Quỳnh cười, hài lòng hơn với câu trả lời sau. "Tôi đã nói rồi mà.”

Minh Khôi đảo mắt tinh nghịch, tiếp tục ăn, thỉnh thoảng thưởng thức đồ uống.

Họ ăn sắp xong thì có hai thiếu niên bước vào trong cửa tiệm, chiếc chuông nhỏ phía trên cửa rung lên báo hiệu có khách. Lam Quỳnh nhìn qua vai Minh Khôi, miệng cô nở một nụ cười rạng rỡ với những người mà cô nhìn thấy.

Lam Quỳnh liền đứng lên, đi về phía cửa, ôm lấy hai người bạn. Một chàng trai rám nắng, cao ráo, thân hình cân đối với mái tóc lúc nào cũng rối xù, đôi mắt một mí. Và một cô gái gầy gò, mái tóc dài xoăn, đôi mắt tròn xoe. Cả hai trạc tuổi Lam Quỳnh nên Minh Khôi đoán họ là bạn học cùng lớp. Anh vẫn ngồi tại bàn, dù không nhìn rõ nhưng anh vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

“Bọn mình tính tới thăm cậu vào thứ bảy này vì dạo này cậu mất hút à. Không thấy liên lạc gì hết.” Cô gái nói. “Cậu vẫn khỏe chứ? Mình nghe nói cậu nhận được một sứ mệnh quan trọng.”

“Đúng vậy. Mình vẫn khoẻ. Dạo này bận quá. Anh ấy cũng đang có mặt ở đây. Mình dẫn anh ấy đi tham quan thị trấn.” Lam Quỳnh vui vẻ trả lời. “Tới ngồi chung đi.”

Minh Khôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía bàn của mình. Lần này Lam Quỳnh ngồi cạnh anh, hai thiếu niên ngồi trước mặt họ.

“Minh Khôi, giới thiệu với anh đây là Lan Chi và Hải Phong. Họ là hai người bạn thân nhất của tôi kể từ khi tôi sinh ra.” Lam Quỳnh nói.

Minh Khôi mỉm cười với hai thiếu niên. “Rất vui được gặp hai người.” Có vẻ như hôm nay là ngày giao lưu. Ngày hôm đó anh đã nói chuyện với nhiều người hơn ba tuần trước.

Lan Chi chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay. Cô  nhìn anh một cách lơ đãng. “Anh ấy đẹp trai thật đấy.”

Lam Quỳnh cười lớn. “Thôi đi, Lan Chi. Anh ấy đã quá kiêu ngạo rồi, đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa.”

Lan Chi hơi đỏ mặt khiến Minh Khôi cười mỉm.

“Tôi mong là anh không gây rắc rối cho Lam Quỳnh.” Hải Phong buột miệng. Minh Khôi không biết nên hiểu đó là một câu nói đùa hay là một lời đe dọa.

"Dĩ nhiên là không. Cô ấy mới là người gây rắc rối cho tôi.” Anh nói đùa.

Lam Quỳnh bật cười. “Hai cậu có tin được không, anh ấy vắt sữa bò bằng tay đấy, giống như chúng ta đang ở vào những năm 90 vậy.” Cô trêu chọc.

Hai người bạn cười nhạo. “Thật hả trời?”

“Nếu các người có máy vắt sữa thì sao lại không có wifi? Kỳ cục.” Minh Khôi bào chữa cho mình nhưng điều đó cũng không khiến cả ba ngừng cười nên anh cùng cười với họ. Dù sao thì đó cũng là một trải nghiệm vui nhộn.

Bốn người bạn ở lại thêm một lúc nữa. Lan Chi và Hải Phong gọi đồ ăn nhẹ cho mình, vừa ăn vừa tán gẫu rôm rả. Minh Khôi chủ yếu lắng nghe vì anh không biết rõ về hai người kia, anh cũng không biết nhiều về Lam Quỳnh nên anh hy vọng đây sẽ là cơ hội để hiểu rõ hơn về cô. Không hiểu sao thấy cô giao lưu với những người đó khiến anh cảm thấy rất vui, vì anh có thể nhìn thấy khía cạnh khác của cô.

Lam Quỳnh, Lan Chi và Hải Phong vô cùng thân thiết. Một lần nữa, Minh Khôi lại so sánh cuộc sống và các mối quan hệ của mình với Lam Quỳnh. Minh Khôi không tình bạn bền chặt như vậy với bất cứ ai, kiểu tình bạn mà anh có thể tin cậy để tâm sự. Anh có rất nhiều bạn bè, nhiều đến mức anh không thể đếm được, nhưng anh biết bọn họ chỉ là những kẻ xu nịnh và sẽ không quan tâm đến việc giúp đỡ anh nếu anh cần họ. Họ thậm chí còn không gọi cho anh lấy một lần kể từ khi anh đến thị trấn.

Ba người bạn nói về trường học, những gì họ sẽ làm trong kỳ nghỉ và kế hoạch lên đại học. Nhờ vậy mà Minh Khôi biết Lam Quỳnh muốn trở thành bác sĩ thú y, điều đó thật hợp lý vì cô rất quan tâm đến động vật. Hải Phong không thi đại học, sau khi học xong cấp ba cậu ở lại thị trấn giúp đỡ ba mẹ. Lan Chi thì vẫn chưa tìm ra mình muốn làm gì, cho nên cô ở lại quê nhà, làm việc tại cửa hàng tạp hóa của gia đình trong một năm cho đến khi tìm được ước mơ mà mình theo đuổi.

"Còn anh thì sao, Minh Khôi? Anh muốn làm gì trong tương lai?" Lan Chi bất ngờ hỏi, nhìn anh. 

Minh Khôi cũng thấy Lam Quỳnh đang nhìn mình, chờ câu trả lời. Anh biết cô có cái nhìn tò mò thường ngày 'cố gắng đọc suy nghĩ của anh' trong đôi mắt sáng của cô.

Minh Khôi im lặng một lúc, cố tìm ra câu trả lời. Anh không biết mình muốn làm gì với cuộc đời này. Anh thực sự không muốn học tiếp, điều đó chán ngấy, nhưng anh cũng không biết mình thích gì. Dành cả cuộc đời chỉ tập trung vào một việc, anh cảm thấy chán nản. Minh Khôi thường dễ chán nản nên không tin mình có thể dành hơn một năm cho cùng một công việc.

“Tôi cũng giống cô vậy, Lan Chi. Làm bất cứ việc gì cho đến khi tìm ra điều mình thực sự muốn.” Minh Khôi trả lời một cách chân thành chứ không nói dối. Anh cũng chẳng có lý do gì để nói dối cả.

Mọi người gật đầu, tiếp tục nói chuyện khiến Minh Khôi thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ họ sẽ nói về chuyện này nhiều hơn, nhưng chẳng bao lâu sau họ nói về lớp học của mình.

“Còn Tố Tâm thì sao? Cô ta đang làm gì trong kỳ nghỉ hè?” Lam Quỳnh hỏi bạn mình. 

Minh Khôi không biết Tố Tâm là ai nhưng anh cảm nhận được sự khinh thường trong giọng nói của Lam Quỳnh. Đó chính là giọng điệu mà cô đã nói chuyện với anh khi họ gặp nhau lần đầu, nên anh rất dễ nhận ra.

Lan Chi nhún vai. “Nghe nói cô ta đã rời thị trấn ba ngày trước, chắc là đi dự một bữa tiệc nào đó trên thành phố. Cô ta còn không cho ba mẹ biết làm họ rất lo.”

“Cô ta lúc nào cũng như vậy, chỉ quan tâm đến bản thân mình. Liệu cô ta có bao giờ học được…? Mình rất thương cho ba mẹ Tố Tâm, họ tốt bụng và hiền hậu, không xứng đáng có một đứa con gái như vậy.”

“Còn nữa, ba cô ta còn bắt gặp con mình vào nhà nghỉ với một chàng trai. Giống như cô ta không quan tâm đến mấy chuyện đó, xem nhẹ nó hay sao ấy.” Lan Chi bình luận.

Lam Quỳnh lắc đầu thở dài.

Minh Khôi liên tưởng đến mình. Trước đây anh sống rất phóng khoáng, cặp bồ nhiều cô gái cùng lúc. Không biết anh đã làm tổn thương bao nhiêu cô gái rồi. Anh có thể ngoan ngoãn khi ở trang trại, nhưng giây phút đặt chân về lại thành phố, anh sẽ lại là con người cũ như vốn dĩ.

“Cô ta luôn khiến mình gặp rắc rối trong suốt quãng thời gian học cấp hai.” Lam Quỳnh hậm hực.

Minh Khôi nhướng mày, tự hỏi cô gái tên Tố Tâm đó đã làm gì Lam Quỳnh mà khiến cô trở nên cáu gắt như thế.

“Nhưng giờ Tố Tâm sẽ không dám làm gì cậu đâu, kể từ lúc chúng ta dạy cho cô ta một bài học.” Lan Chi cười hích hích. Hai người bạn còn lại cũng cười khiến Minh Khôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Rốt cuộc là họ đang nói về cái gì?

Cả nhóm lại đổi chủ đề. Minh Khôi chấp nhận sự thật là anh sẽ không tìm ra câu chuyện đằng sau giữa Lam Quỳnh và Tố Tâm. Tuy nhiên, anh hy vọng một ngày nào đó anh sẽ biết được vì anh cảm thấy chuyện này có vẻ khá thú vị.

Khoảng năm giờ chiều, Lam Quỳnh và Minh Khôi chào tạm biệt Lan Chi và Hải Phong để đi về phía xe tải của ông Tuấn. Ông đợi họ nãy giờ.

Trên đường trở về nhà, Minh Khôi nghĩ về buổi chiều hôm nay thật vui khi anh quen biết thêm hai cô cậu thiếu niên thân thiện. Mặc dù không cởi mở với họ nhưng Minh Khôi là một người hòa đồng, anh cần các mối quan hệ giữa con người với nhau để hoạt động bình thường. Việc ở một mình với cha con ông Tuấn phần lớn thời gian là vô cùng khó khăn đối với anh, cho nên việc gặp gỡ và nói chuyện với những người mới khiến anh cảm thấy rất vui. 

Minh Khôi cũng thích nhìn cách Lam Quỳnh cư xử với bạn bè. Cô nghiêm túc nhưng khi ở cạnh bạn bè, cô cũng giống như bao cô gái tuổi teen khác, dĩ nhiên là không giống mấy cô gái anh gặp trên thành phố.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout