Chương 13


Chủ nhật rồi cũng đến. Minh Khôi háo hức về địa điểm mà Lam Quỳnh đã nói lúc ở cửa tiệm bánh ngọt. Cô bảo anh đừng nên nghĩ nhiều về chuyện đó vì cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng anh không tự chủ được. Thời gian biểu ở trang trại cứ lặp đi lặp lại, mọi thứ đều có khuôn mẫu nên bất cứ sự thay đổi nào cũng khiến anh cảm thấy hồi hộp.

“Chúng ta đi thôi.” Lam Quỳnh nói sau khi treo tạp dề lên tủ bếp.

Minh Khôi chần chừ một lúc rồi nói ra điều mà anh đã muốn từ lâu. “Cô có thể mang theo cây guitar được không?”

Lam Quỳnh ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết cô biết gảy guitar? Cô không nhớ mình đã chơi guitar trước mặt anh.

“Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nói với cô. Có một đêm, tôi vô tình nghe thấy tiếng đàn của cô. Không phải tôi cố ý nghe trộm đâu. Lúc đó tôi đứng hóng mát ở ban công nên tình cờ nghe cô vừa đàn guitar vừa hát.” Minh Khôi bối rối giải thích. “Cô hát thật hay.” Anh đã chờ cơ hội để nói với cô điều này mà bữa giờ quên mất. Hôm nay anh thu hết can đảm để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho giọng hát của cô.

Lam Quỳnh cười ngượng ngùng nhưng rồi nụ cười của cô biến thành nụ cười tự mãn. “Tôi thường hát ở nhà thờ vào cuối tuần. Nếu anh muốn nghe tôi hát thì hãy đến nhà thờ."

Minh Khôi ngạc nhiên. "Cô hát trong nhà thờ à?"

Lam Quỳnh gật.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại." Minh Khôi nói. Anh vẫn phải tìm hiểu xem liệu giọng hát của Lam Quỳnh có vượt qua được sự nhàm chán khi nghe linh mục nói hơn một tiếng đồng hồ hay không, nhưng đó là một sự khích lệ.

Lam Quỳnh hài lòng với câu trả lời của anh. Minh Khôi thắc mắc không hiểu sao cô lại muốn anh đến nhà thờ như thế. 

“Để tôi đi lấy cây đàn guitar.” Lam Quỳnh nói rồi bước lên cầu thang. Ít phút sau cô quay trở lại với hộp đựng đàn guitar trên lưng. Cô chỉ mang theo nó vì anh.

"Tôi cảm thấy chúng ta giống như đi hẹn hò vậy." Lam Quỳnh bước ra khỏi nhà.

Minh Khôi chỉ cười, đi theo cô về phía bãi cỏ dành cho ngựa. Ở đó, Lam Quỳnh cưỡi Song Vỹ Hồng còn Minh Khôi cưỡi Bạch Lạc.

"Cưỡi chậm thôi, tôi vẫn chưa quen lắm." Minh Khôi nói.

Lam Quỳnh gật đầu đồng ý. Cô biết cách tốt nhất để cưỡi ngựa là cưỡi thật nhanh, cảm giác gió tạt vào mặt, đùa nghịch với mái tóc thật sảng khoái, nhưng Minh Khôi là người mới học, cô không muốn xảy ra tai nạn đáng tiếc nào.

Dưới vòm trời rộng lớn, có đôi bạn trẻ cưỡi ngựa trên cánh đồng phủ đầy hoa bồ công anh trong im lặng. Minh Khôi tập trung vào những gì Lam Quỳnh đã dạy anh về việc cưỡi ngựa để không tự biến mình thành kẻ ngốc. Đây là lần đầu tiên anh cưỡi ngựa đi đâu đó, cảm giác thú vị hơn anh nghĩ.

Vài phút sau, Lam Quỳnh dừng ngựa khiến cho con Bạch Lạc cũng dừng theo, bên cạnh Song Vỹ Hồng. Minh Khôi nãy giờ chỉ tập trung vào việc cưỡi ngựa nên không biết những gì diễn ra xung quanh.

"Thật đẹp và yên bình." Minh Khôi thốt lên.

Họ đang ở trên đỉnh của ngọn đồi rực sáng trong ánh nắng chiều. Bên phải là trang trại của Lam Quỳnh: ngôi nhà, chuồng ngựa và đồng cỏ chăn nuôi. Minh Khôi có thể nhìn thấy ông Tuấn và Chibi đang ngồi bên hiên nhà, ông Tuấn vừa đọc báo vừa nhâm nhi trà. Bên trái, khung cảnh còn tuyệt vời hơn nữa: có một hồ nước rất lớn, nước trong đến mức có thể nhìn thấy đáy.

Lam Quỳnh hít thở không khí trong lành. "Tôi luôn tới đây để thư giãn sau một ngày làm việc cực nhọc. Ngọn đồi này là cái nôi của trái tim tôi, nó tạo nguồn cảm hứng để tôi sáng tác nhạc." Cô ngó sang Minh Khôi. "Bây giờ anh có nhớ về thành phố của mình không?"

Minh Khôi cười, đáp lời cô. "Thành phố cũng có cảnh đẹp của riêng nó." Anh yêu tầng thượng của nhà mình vì anh có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ trên đó cùng ánh đèn lung linh về đêm. “Tôi sẽ chứng minh điều đó cho cô vào một ngày không xa." 

Lam Quỳnh ngạc nhiên với lời nói của Minh Khôi. Anh có ý mời cô đến thăm thành phố, quê hương của anh sao? Cô đã cho anh thấy rất nhiều điều mà cuộc sống ở nông thôn mang lại, anh cũng muốn cho cô xem một chút về cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị.

Cả hai xuống ngựa. Lam Quỳnh cột dây hai con ngựa vào một cái cây lớn.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây.” Minh Khôi cười nói. Anh có cảm giác như nơi này là không gian riêng tư đối với Lam Quỳnh, nhưng cô đã chia sẻ không gian đó với anh, mặc dù anh không biết chính xác tại sao.

Lam Quỳnh lắc mái tóc. "Không có gì đâu." Có vẻ như kế hoạch của cô đang diễn ra tốt đẹp. Cô đưa Minh Khôi đến đây với hy vọng sẽ khiến anh thay đổi phần nào đó. Hình như anh thích nơi này. Ai mà không thích cho được. Những ngọn đồi xanh vươn cao như muốn thổi những nụ hôn lên tận trời mây. Không gian an yên khiến người ta cảm thấy như đang ở trên đỉnh thế giới, không có gì phải lo lắng ngoài việc trân trọng cuộc sống.

Lam Quỳnh ngồi xếp bằng dưới gốc cây, lấy cây đàn ra khỏi hộp. Đôi mắt của Minh Khôi lập tức sáng lên, anh ngồi xuống đối diện cô. Lam Quỳnh cười tủm tỉm, anh thật sự thích nghe cô hát đến vậy à? Không hiểu sao điều đó lại sưởi ấm trái tim cô.

"Đây là bài hát gần đây nhất tôi viết. Tôi chưa hát nó cho ai nghe cả nên sau khi tôi hát xong, anh hãy nhận xét thành thật nhé.” Lam Quỳnh nói, kiểm tra xem đàn đã được lên dây chưa. 

Minh Khôi gật đầu, trông anh giống như một đứa trẻ sắp xem tập mới của bộ phim hoạt hình mình yêu thích vậy. Lam Quỳnh mỉm cười với anh và bắt đầu chơi. Đó là một bài hát nói về cách chúng ta nên thành thật với cảm xúc của mình, không cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ mọi điều với bạn bè.

Minh Khôi lặng lẽ lắng nghe, mỉm cười khi anh đánh giá cao cách tay cô lên dây đàn nhẹ nhàng, cách cô nhắm mắt lại mỗi khi hát tới đoạn cao hơn. Nhưng điều tuyệt vời nhất là lúc cô nhìn anh khi hát. Điều đó khiến anh gần như tin rằng cô dành tặng bài hát này cho anh, đó không phải là một ý tưởng ngớ ngẩn như người ta tưởng. Kể từ khi anh đến đây, cô đã cố gắng hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu anh, tại sao anh được gửi đến đây và anh đang che giấu bí mật gì. Có lẽ đây là cách cô hỏi anh để biết câu trả lời. Hoặc có thể anh đã ảo tưởng và quá tự cao. Có lẽ là vế sau.

Lam Quỳnh hát xong, im lặng vài giây trước khi mở mắt ra hỏi Minh Khôi. "Thế nào hả? Anh nghĩ sao? Phải nói thật đấy nhé." Cô rất coi trọng các bài hát của mình, muốn cải thiện nhiều nhất có thể.

Chàng trai cười toe toét với cô. "Giọng hát của cô thật truyền cảm. Ấm và trong trẻo." Anh trả lời, đó là sự thật. Anh có thể nghe giọng cô cả ngày mà không thấy chán. Có điều gì đó trong giọng hát của cô, những bài hát của cô và cách cô hát đã sưởi ấm trái tim anh, mang đến cho anh cảm giác hoài niệm về quê nhà. Đó là lý do tại sao anh rất thích nghe cô hát. Nó khiến anh cảm thấy mình bớt tệ hơn một chút, khiến anh cảm thấy như chẳng có gì phải lo lắng cả, như thể mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 

“Lời bài hát cũng rất hay và có ý nghĩa, hoàn toàn phù hợp với giọng hát của cô. Cô giỏi thật đấy, Lam Quỳnh.” Anh nói thêm.

Lam Quỳnh cười mỉm chi, trong một giây, cô cảm thấy như bị trôi đi trong đôi mắt của Minh Khôi, người đã hút cô vào như thỏi nam châm. Cô cảm thấy anh là chàng trai tốt, nhưng cô muốn thấy nhiều hơn thế. Cô muốn hiểu anh, thực sự muốn hiểu thêm về con người anh. Cô biết những gì anh thể hiện không phải là tất cả, cô biết anh còn nhiều thứ chưa kể hơn là chàng trai thành thị thích ngủ. Cô cảm thấy như mình đang ngày càng đến gần hơn. Hoặc ít nhất là cô hy vọng như vậy.

Cuối cùng Lam Quỳnh cũng thoát ra khỏi cơn mộng, đặt cây đàn lại vào hộp. "Cảm ơn. Tôi hy vọng anh sẽ đến nhà thờ, ở đó, anh sẽ được nghe nhiều bài hát của tôi hơn.” Cô nói, vẫn không từ bỏ việc thuyết phục anh đi nhà thờ.

Minh Khôi mỉm cười và gật đầu, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời. Lam Quỳnh không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của anh. Cô bị anh mê hoặc ngay lần đầu tiên gặp. Mọi đường nét trên mặt anh đều hoàn hảo, giống như một tác phẩm điêu khắc thời phục hưng. Cô tự hỏi cảm giác đó như thế nào mà hấp dẫn đến vậy. Lam Quỳnh không xấu, cô tự tin với ngoại hình của mình, nhưng cô biết mình không ở cùng đẳng cấp với Minh Khôi, có một vài điểm cô không thích ở bản thân mình. Cô ăn bao nhiêu cũng gầy nên không có đường cong, vòng một nhỏ. Cô cũng muốn có làn da trong trẻo, trắng ngần như những cô gái khác.

"Xuống hồ nước chơi không? Nước cạn lắm." Lam Quỳnh hỏi, phá vỡ sự im lặng khi cô đứng dậy.

Minh Khôi gật, anh cũng đứng dậy và đi theo cô.

Lam Quỳnh bước tới hồ nước, ngồi xuống đong đưa hai chân, để làn nước trong vắt làm mát đôi chân. Nước lạnh nhưng mang lại cảm giác dễ chịu vì hôm nay khá nóng. Cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nhìn xung quanh. Một nơi đẹp như vậy mà chẳng có ai đến nhưng như vậy cũng tốt. Cô thích ở một mình.

Minh Khôi bước một chân xuống nước nhưng nhanh chóng rụt lại. “Nước lạnh quá.” Anh phàn nàn, xoa xoa đầu ngón chân.

Lam Quỳnh cười khúc khích trước phản ứng của anh, hơi đỏ mặt khi nhìn thấy anh cởi trần. Cô đã từng thấy anh bán khỏa thân như vậy trước đây, khi cô bắt Chibi đánh thức anh dậy vào ngày đầu tiên, nhưng lần này cô nhìn kỹ hơn. Bờ vai rộng, chắc khỏe, điều này giải thích tại sao anh dễ dàng làm việc ở trang trại, không giống như những chàng trai trước đó, yếu như sên.

"Là đàn ông đừng có yếu ớt như thế." Lam Quỳnh vừa nói vừa bước từng bước xuống hồ, không hề rùng mình, cô đã quen với nước lạnh nên không có vấn đề gì lớn.

Minh Khôi nheo mắt nhìn Lam Quỳnh, chấp nhận thử thách và lao xuống nước rồi kéo cô xuống theo. Cô gái cười, cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh. Mỗi lần cô nổi lên trên mặt nước, anh lại nhấn đầu cô xuống.

Hai người bơi một lúc, tạt nước vào nhau. Khi cảm thấy quá lạnh, họ lên bờ, nằm cạnh nhau trên bãi cỏ, để nắng hong khô quần áo và tóc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout