Trong giây phút đó, họ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc và sự đồng hành của nhau khi ngắm bầu trời xanh cùng những đám mây trắng. Sau đó, Lam Quỳnh lên tiếng.
"Minh Khôi, thật ra anh không tệ như tôi nghĩ." Cô nghiêm túc nói, vẫn nhìn lên bầu trời.
Minh Khôi cười lớn. "Vậy à? Tôi cũng đoán vậy." Anh trả lời, cũng đang ngắm nhìn bầu trời.
Lam Quỳnh lắc đầu. "Không. Tôi nói thật đấy. Tôi đã nhìn thấy nhiều kẻ gây rối ở đây, tất cả họ…" Cô lại lắc đầu, không biết dùng từ nào tốt nhất để mô tả những kẻ hư hỏng đó mà không tỏ ra thô lỗ. "Anh khác biệt. Tôi cảm thấy anh sẽ tốt hơn nếu anh từ bỏ điều gì đó đang ám ảnh mình." Cô gái giải thích.
Minh Khôi im lặng khiến Lam Quỳnh tin rằng mình nghĩ đúng. “Tại sao ba anh lại gửi anh xuống đây? Anh đã làm gì sai hả?" Cuối cùng cô cũng hỏi, đến lúc nói phải ra sự thật rồi.
Minh Khôi thở nhẹ. "Cứ coi như hồi ở thành phố tôi là một người hoàn toàn khác.” Anh trả lời, không muốn cho cô biết anh từng trải qua những gì. “Tôi không biết tại sao môi trường mới lại có thể thay đổi tính cách của tôi nhiều đến vậy.” Anh thừa nhận, nhún vai. “Có lẽ là do tôi ở xa ba tôi.”
"Ba của anh? Anh không hòa hợp với ông ấy à?" Lam Quỳnh hỏi. Cô nhìn thấy sự căm ghét trong mắt Minh Khôi đối với ba mình. Lúc đầu, cô nghĩ đó là vì ông đuổi anh đi nên anh mới ghét, nhưng bây giờ cô cảm thấy có nhiều điều hơn thế.
Minh Khôi ngồi dậy, thay vì nhìn trời xanh, anh lại nhìn phong cảnh. Lam Quỳnh cũng ngồi dậy, nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Minh Khôi lại thở dài và lắc đầu. “Không có gì." Rõ ràng là anh không muốn nói về chuyện đó nên Lam Quỳnh không đi sâu vào chủ đề này nữa, cô không muốn phá hỏng mọi thứ.
Minh Khôi nhìn Lam Quỳnh, nở một nụ cười tinh nghịch. “Đến lượt tôi hỏi cô một câu.”
"Hỏi đi." Lam Quỳnh vừa nói vừa ngắm cảnh.
"Tại sao cô lại ghét bị gọi là cô gái chăn ngựa?" Minh Khôi muốn hỏi cô điều này từ lâu rồi, vì cô đã hỏi anh một câu riêng tư nên anh cảm thấy mình có quyền hỏi cô một câu hỏi khác.
Phải một lúc sau, cô gái quê mới trả lời. “Bởi vì tôi không thích cái biệt danh đó." Cuối cùng cô cũng cất tiếng, khiến Minh Khôi mở tròn mắt. Anh không có ý trêu chọc cô khi gọi như vậy. Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Lam Quỳnh tiếp tục giải thích. “Khi tôi còn học cấp hai, có một cô gái luôn trêu chọc tôi, nhạo báng công việc của tôi, cho rằng đó là công việc hôi hám, bẩn thỉu. Tôi không từ bỏ công việc của mình, chỉ là… mỗi khi nghe ai đó gọi tôi như vậy, nó khiến tôi nhớ lại quá khứ mình bị giễu cợt như thế nào."
Minh Khôi nhướng mày. “Cô gái đó là… Tố Tâm?”
Lam Quỳnh gật đầu. "Đúng vậy. Cô ấy luôn châm chọc tôi mỗi ngày. Cô ấy còn trêu chọc mẹ tôi là… bông hoa nhài cắm bãi phân trâu."
Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến mẹ mình, Minh Khôi vô cùng tò mò nhưng anh không ngắt lời cô. “Lúc còn sống, mẹ tôi là ca sĩ nổi tiếng. Mọi người đều thắc mắc một người như mẹ tại sao lại cưới một người đàn ông quê mùa như ba tôi. Lúc đó, tôi không như bây giờ. Tôi dễ bị tổn thương, để tất cả ảnh hưởng đến mình. Tôi bắt đầu tin vào những điều Tố Tâm nói, không phản kháng lại. Tôi thờ ơ. Lan Chi và Hải Phong là những người duy nhất bảo vệ tôi vì Tố Tâm là hoa khôi nổi tiếng vào thời điểm đó.”
Minh Khôi cảm nhận được Lam Quỳnh đau đớn biết bao khi nhớ lại những kí ức đó, nhưng anh vui vì cô đã tâm sự với anh. Anh cảm thấy như mình đang tiến đến gần hơn con người thật của Lam Quỳnh, người mà ba cô đã kể cho anh nghe.
"Cuối cùng, tôi thấy mệt mỏi với những điều vớ vẩn mà cô ấy nói. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và điều gì đã thay đổi tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nhận ra chuyện này chẳng có gì phải khiến tôi xấu hổ cả, cô ấy không có quyền chỉ trích tôi. Vì vậy… tôi đã chơi khăm cô ấy. Lan Chi và Hải Phong đã giúp tôi. Bọn tôi ném một xô đầy phân ngựa vào người cô ấy tại bên ngoài trường học trước mặt mọi người. Tôi còn pha nó với một ít nước để mùi của nó càng kinh tởm hơn."
Minh Khôi mở to mắt ngạc nhiên. Anh cảm thấy muốn cười nhưng cố kiềm chế vì bản thân Lam Quỳnh cũng không cười. “Từ đó Tố Tâm không bao giờ bắt nạt tôi nữa, nhưng chúng tôi không nhìn mặt nhau. Và rồi cô ấy bắt đầu có những lựa chọn sai lầm, đánh mất sự nổi tiếng của mình.”
Lam Quỳnh tiếp tục sau khi ngừng để lấy hơi. “Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã làm với cô ấy. Mùi hôi ám ảnh cô ấy nhiều ngày, bất kể cô ấy đã tắm bao nhiêu lần. Tôi không thích ác ý với mọi người, ngay cả khi họ đối xử tệ với tôi, nhưng tôi không thể làm gì hơn được. Cô ấy trêu chọc tôi đã đành, còn đằng này cô ấy còn lôi cả mẹ tôi vào. Tôi phải làm cho cô ấy hiểu rằng không ai xứng đáng bị bắt nạt hay trêu chọc về bất cứ việc gì."
Minh Khôi gật đầu. "Tất nhiên rồi. Cô ấy đã dừng lại, đó mới là điều quan trọng. Ở thành phố, trẻ con lúc nào cũng trêu chọc nhau, còn tồi tệ hơn nữa, tin tôi đi.” Anh đảm bảo. Lam Quỳnh là một cô gái tốt, anh rất ngưỡng mộ cô. Tố Tâm đã bắt nạt cô không biết bao lâu, nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy khi buộc phải lựa chọn trả thù.
“Tôi nhận ra tất cả những gì Tố Tâm nói là muốn bản thân cô ấy tốt hơn trong mắt mọi người, để người khác nhìn tôi như là một kẻ quê mùa, lạc hậu mà đúng thật là như vậy. Khi anh gọi tôi bằng biệt danh đó, tôi lại nhớ đến đoạn kí ức không vui của mình."
“Cô không nên làm vậy, Lam Quỳnh.” Minh Khôi nói, nhìn cô. Lam Quỳnh vẫn dán mắt vào khung cảnh trước mặt, tránh ánh mắt của anh. “Tôi gọi cô như vậy không có ý trêu đùa cô giống như Tố Tâm. Cô làm công việc này nên tôi chỉ gọi vậy thôi, mong là cô hiểu ý tôi. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc cô nên gắn biệt danh này với những kỷ niệm đẹp thay vì những kỷ niệm xấu.”
Lam Quỳnh quay đầu nhìn anh. Mắt cô đọng lại vài giọt nước nhưng chúng không chảy xuống má. Cô đang đấu tranh để giữ chúng ở lại trong hốc mắt. Những lời thốt ra khỏi miệng anh khiến chúng có ý nghĩa hơn rất nhiều đối với cô. Có lẽ vì anh không phải là gia đình hay bạn bè nên anh không thiên vị mà vô cùng thành thật.
Dù mắt đang rưng rưng, nhưng Lam Quỳnh vẫn rất xinh xắn. Mặt trời dần lặn, nhuộm bầu trời thành một màu hồng phớt khiến làn da và đôi mắt của cô càng thêm quyến rũ. Không nghĩ đến việc mình đang làm, Minh Khôi nghiêng người qua, nhắm mắt lại và hôn nhẹ lên môi Lam Quỳnh, thưởng thức hương vị dâu tây trên môi cô.
Lam Quỳnh ngạc nhiên, lùi lại, mắt cô mở to. "Anh làm gì thế hả?" Cô ngơ ngác nhìn anh rồi đứng dậy.
Minh Khôi cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi cô đẩy anh ra. Anh không quen với việc bị từ chối, nhưng lẽ ra anh phải lường trước điều đó. Không đời nào một cô gái như Lam Quỳnh lại muốn làm gì đó với một chàng trai thành thị như anh. Cô chỉ làm công việc của mình là hướng dẫn, khiến anh thay đổi trở nên tốt hơn. Dù sao thì anh cũng không thích cô, vậy tại sao anh lại hôn cô? Anh nghĩ cô thật đáng yêu và muốn làm quen với cô, nhưng anh không thích cô hơn mức một người bạn. Cảm giác đó là điều đúng đắn cần làm vào lúc này nhưng anh không thể ngăn mình được.
Minh Khôi ngay lập tức hối hận về việc mình đã làm. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp nhưng anh đã phá hỏng mọi thứ. Một lần nữa. Tại sao anh luôn là người phá hỏng tất cả?
"Anh nghĩ tôi giống mấy cô gái trên thành phố nên anh đùa giỡn có đúng không?" Lam Quỳnh giận dữ nói. “Tôi xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, nhưng tôi không phải là người như vậy. Tôi đã nói rõ điều này ngay từ lúc chúng ta gặp nhau. Anh hôn tôi nhưng không được sự cho phép của tôi."
Minh Khôi cũng đứng dậy. “Tôi xin lỗi. Tôi không có ý như vậy. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.”
Bản thân anh cũng bắt đầu tức giận. Tại sao cô lại phản ứng thái quá như vậy? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Có vấn đề gì to tát đâu. Còn cô đã hạ thấp lòng tự trọng của anh rất nhiều bằng những lời nói của mình và sự ghê tởm trước nụ hôn của anh.
Cô thấy anh ghê tởm đến vậy sao? Những cô gái khác sẽ hạnh phúc đến ngất ngây khi được anh hôn.
"Anh cứ thử lại lần nữa xem thì biết." Lam Quỳnh trợn mắt cảnh cáo.
Minh Khôi không hiểu tại sao cô lại bị xúc phạm như vậy. Đâu phải là anh cố lợi dụng cô hay gì đó. Anh mặc áo phông vào, cảm thấy bị tổn thương trước phản ứng của cô.
Lam Quỳnh cởi dây cho ngựa ra khỏi cây. Hôn một người mà anh không yêu. Đối với Lam Quỳnh, những nụ hôn không phải là thứ có thể chia sẻ cho vui với mọi người. Cô biết Minh Khôi không yêu mình, vậy sao anh lại hôn cô? Anh đã phá hỏng mối quan hệ mà họ đang xây dựng chỉ bằng một hành động, khiến nó trở nên khó xử. Có lẽ những cô gái thành phố thích tiến triển quá nhanh, nhưng Lam Quỳnh thì không như vậy. Cô không hôn người mà cô không có cảm tình.
Lam Quỳnh leo lên yên của Song Vỹ Hồng. "Bây giờ chúng ta phải đưa ngựa vào chuồng và kiểm tra coi thử có thiếu mất con nào không?" Cô nói khô khan khi Minh Khôi cưỡi Bạch Lạc.
Chuyến đi trở về trang trại trong im lặng và lúng túng. Khi đến nơi, họ hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình. Họ vẫn giận nhau, mặc dù không giận dữ như ngày thứ hai của Minh Khôi ở trang trại. Họ chỉ nói chuyện khi cần thiết, nhưng mọi chuyện không còn như trước nữa. Minh Khôi đã đánh mất lòng tin của Lam Quỳnh, anh bối rối và xấu hổ, không dám nhìn Lam Quỳnh.
Vừa lúc họ gần gũi nhau hơn để chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc của mình với nhau thì Minh Khôi hôn cô và phá hỏng hết. Nhưng cô có cần làm lớn chuyện như vậy không? Lam Quỳnh có thể nói với anh rằng cô không thích bị hôn mà không báo trước rồi quên chuyện đó đi là được mà. Tại sao cô cứ luôn làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy chứ?
Dù Lam Quỳnh và Minh Khôi chưa quay trở lại điểm xuất phát, nhưng đó là một bước lùi trong mối quan hệ đang dần tốt đẹp và cả hai đều ghét điều đó.
Bình luận
Chưa có bình luận