“Lam Quỳnh, cô vẫn còn giận tôi chuyện xảy ra hôm chủ nhật à?” Minh Khôi hỏi, nhìn cô đang lui cui dọn dẹp chuồng ngựa.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ nụ hôn trên đồi, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn còn khó xử. Họ không cãi nhau như lúc Minh Khôi mới đến nhưng cũng không nói chuyện nhiều. Sự thoải mái mà họ bắt đầu cảm thấy khi ở bên nhau đã biến mất, thay vào đó là sự khó chịu và hối tiếc. Họ chỉ nói về công việc rồi ai làm việc nấy khi kết thúc một ngày. Minh Khôi phát ngán với tình cảnh ‘sống cùng một nơi mà cứ ngó lơ’, nó khiến thời gian ở trang trại của anh trở nên bực bội. Khi mối quan hệ giữa anh và Lam Quỳnh tiến triển tốt, anh đã có khoảng thời gian vui vẻ và có người để trò chuyện. Bây giờ anh chỉ làm việc xong rồi ngủ, không thể nào buồn chán hơn được nữa.
Lam Quỳnh bình thản nói, tay không ngừng quét dọn. “Tôi không rảnh để mà giận người dưng.”
Lam Quỳnh là cô gái bướng bỉnh nhất anh từng gặp, điều đó khiến anh phát điên. Đặc biệt là khi cô tỏ ra cứng đầu.
Nghe cô hờn dỗi như thế, Minh Khôi không nói thêm gì nữa. Anh đến đây chưa đầy một tháng nên anh hy vọng Lam Quỳnh sẽ bỏ qua chuyện đó để họ có thể trở lại là bạn bè như lúc xưa. Anh rất muốn đi chơi với Lam Quỳnh, cô vẫn là cô gái tốt bụng như trước đây.
Lam Quỳnh cũng ghét bầu không khí khó xử giữa hai người họ. Cô thích được bầu bạn với Minh Khôi. Trước kia, cô luôn thích làm việc một mình, nhưng có ai đó làm cùng sẽ vui hơn nhiều, khiến thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Cô cũng thích nhìn thấy sự tiến triển trong mối quan hệ của Minh Khôi với động vật và thiên nhiên. Khi mới đến, anh sợ những loài động vật to lớn và coi thường những con vật nhỏ bé. Ngay cả với Chibi, anh cũng không muốn lại gần. Anh cho rằng động vật chỉ là động vật, làm gì có linh hồn và hiểu biết như con người, anh không cảm thấy có bất kỳ mối liên hệ nào với động vật. Giờ đây, anh không chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh chúng mà còn thích dành thời gian với chúng: nói chuyện, vuốt ve và tôn trọng chúng. Không phải anh thừa nhận mà tự Lam Quỳnh khám phá ra điều đó, cô không khỏi có cảm giác thành tựu trong bụng.
Nhưng bây giờ tất cả đều tan biến. Tại sao một nụ hôn đơn giản lại có thể ảnh hưởng đến một mối quan hệ tốt đẹp như vậy? Lam Quỳnh biết mình đã phản ứng thái quá, không biết tại sao, nhưng cô không thể ngăn được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là cô đã thấy khó chịu rồi.
Anh xem cô là gì mà muốn hôn thì hôn trong khi anh còn không thích cô? Có lẽ anh đã quen làm mấy trò này khi sống trên thành phố, nhưng đây là nông thôn, anh không có quyền. Ở đây, người ta chỉ hôn nhau khi yêu nhau. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra giữa Minh Khôi và Lam Quỳnh. Tính cách họ hoàn toàn trái ngược. Đúng là cô thích anh nhưng chỉ như một người bạn, chưa bao giờ tiến xa hơn. Cô cũng không nghĩ tới chuyện yêu đương vào lúc này, bởi vì cô chuẩn bị học đại học, chỉ muốn tập trung cho chuyện học hành thôi.
Lam Quỳnh muốn mọi thứ trở lại như cũ nhưng cô cần thời gian. Cô tin rằng mình có thể quên đi chuyện nụ hôn và bước tiếp, nhưng không nhanh như vậy. Minh Khôi hôn cô khiến cô vừa khó chịu vừa bối rối, vì cô không biết ý định của anh là gì. Rõ ràng là anh không thích cô. Anh có làm như vậy đối với những người đã mở lòng với anh không? Thật là ngu ngốc. Anh hối hận rồi nhưng không hiểu sao điều đó chỉ càng làm cô khó chịu thêm thôi.
Họ lặng lẽ dọn dẹp chuồng ngựa. Khi gần xong việc, Lam Quỳnh nghe thấy tiếng ngựa hí.
“Lam Quỳnh. Giúp ba một tay.” Ông Tuấn hét lên.
Minh Khôi nhìn cô gái như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô không nói, vụt chạy ra ngoài, theo tiếng nói của ba mình. Tò mò, Minh Khôi chậm rãi đi theo cô nhưng anh khựng lại trước cảnh tượng mình nhìn thấy.
Bên ngoài là một con ngựa khá lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Bạch Lạc. Đôi chân của nó dày và khỏe, toàn thân màu xám đen, bộ lông phản chiếu những tia nắng rọi vào. Đó là con ngựa đẹp nhất và cũng đáng sợ nhất mà Minh Khôi từng thấy.
Con ngựa đang cố thoát để được tự do. Hải Phong có mặt ở đó, giúp ông Tuấn giữ con ngựa khi nó cứ nhảy và đá liên tục.
Minh Khôi cảm thấy tim mình đập thình thịch khi anh nhìn Lam Quỳnh chạy về phía con ngựa. Con vật điên cuồng và hung bạo, chẳng lẽ cô muốn ngăn nó lại? Cô sẽ bị thương mất. Minh Khôi không dám tưởng tượng chuyện như thế này lại xảy ra.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh chạy theo để ngăn cô lại, nhưng giọng nói của ông Tuấn khiến anh phải dừng chân. “Minh Khôi, dừng lại. Cậu cứ ở yên đó. Chúng tôi có thể xử lý được chuyện này." Giọng nói của ông nghiêm nghị và đầy uy quyền. Vì lý do nào đó, Minh Khôi cảm thấy phải có nghĩa vụ tuân theo mệnh lệnh của ông.
Dù sao thì Lam Quỳnh cũng không cần anh giúp đỡ. Nếu anh xen vào, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Lam Quỳnh xoa dịu con ngựa, nhẹ nhàng giúp nó kiềm chế lại. Sau đó cả ba người họ vụng về dẫn ngựa vào chuồng, khóa cửa lại. Con ngựa vẫn tiếp tục hí lên, đôi mắt mở to đầy sợ hãi cắn vào song sắt của chiếc lồng đã nhốt mình.
"Để nó bình tĩnh lại đã." Lam Quỳnh nói. Ông Tuấn và Hải Phong gật đầu rồi bọn họ rời đi.
"Con ngựa này lạ thế." Minh Khôi nói, đi theo họ. Con ngựa đó trông có vẻ hoang dã, không phải loại để nhốt trong lồng và cưỡi. Tại sao họ lại có con ngựa này?
"Ba tôi mới mua đó." Hải Phong thở dài đáp, khoanh tay. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ, để lộ cánh tay và bờ vai rắn chắc, rám nắng vì thường xuyên làm việc dưới nắng. Từ giọng điệu của Hải Phong, Minh Khôi có cảm giác như Hải Phong không hài lòng với lựa chọn của ba mình. Những ai có đầu óc tỉnh táo lại đi mua 'con ngựa điên' như thế?
“Mình xin lỗi, Lam Quỳnh, ba mình coi cậu như chúa tể của loài ngựa, cho rằng cậu có khả năng thuần hóa bất kỳ con ngựa nào. Lần này ông ấy đã đi quá xa rồi.” Hải Phong nói thêm, nhìn Lam Quỳnh.
Lam Quỳnh lắc mái tóc. "Không sao. Mình luôn đón nhận thử thách. Càng khó mình càng muốn chinh phục cho bằng được. Con ngựa đó đẹp đấy. Nếu mình mà thành công thì ba cậu sẽ có một khoản tiền lớn.” Cô đảm bảo với một nụ cười trên môi.
Minh Khôi hết nhìn Hải Phong rồi nhìn Lam Quỳnh. Họ đang nói về chuyện gì vậy? "Ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?” Anh hỏi, thực sự bối rối.
Chính ông Tuấn là người đã trả lời anh. “Lam Quỳnh là người huấn luyện ngựa. Cậu thấy đấy, những con ngựa như thế này có giá trị rất lớn, nhưng chúng chỉ để người cưỡi thôi. Những người như ba của Hải Phong mạo hiểm mua ngựa hoang và trả cho Lam Quỳnh một khoản tiền hậu hĩnh để thuần hóa chúng rồi bán chúng cho những người khác.” Ông đặt tay lên vai con gái, vẻ mặt đầy tự hào. “Con bé chưa bao giờ thất bại.”
"Ba đừng khen con thế. Con cũng có nhiều sai sót trong việc huấn luyện ngựa." Lam Quỳnh nói bằng một nụ cười nhẹ.
"Đừng khiêm tốn như vậy, cậu giỏi lắm, cậu biết không?" Hải Phong nói khiến nụ cười của Lam Quỳnh tươi hơn một chút.
Minh Khôi không thể tin được Lam Quỳnh lại thuần hóa được những con ngựa nguy hiểm như thế để kiếm sống. Điều đó tuy đáng sợ, nhưng anh rất ngưỡng mộ cô. Lam Quỳnh thật mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Các loài động vật dường như rất yêu quý cô, cô tôn trọng và điềm tĩnh đối với chúng nên anh tin rằng cô sẽ làm được. Anh cảm thấy buồn cười với cách cô thuần hóa động vật, nhưng bản thân cô lại là một linh hồn không thể thuần hóa được.
"Giờ ba phải về nấu bữa trưa. Hải Phong, con có muốn đi cùng chú không? Lát nữa ở lại nhà chú ăn cơm nhé." Ông Tuấn đề nghị.
Hải Phong từ chối. "Chắc không được đâu chú. Ba con còn có việc, con phải về phụ ông ấy. Để hôm khác đi chú. Thỉnh thoảng con sẽ ghé qua kiểm tra Sao Mộc."
Sao Mộc? Chẳng lẽ là tên con ngựa hoang dã đó? Minh Khôi nghĩ ngợi.
"Con vẫn luôn làm việc chăm chỉ và tận tâm với gia đình, Hải Phong. Con là một đứa trẻ tuyệt vời.” Ông Tuấn mỉm cười, gật gù. "Chú và Lam Quỳnh sẽ huấn luyện thật tốt con ngựa của ông ấy."
"Dạ, chú. Tạm biệt." Hải Phong gật đầu nhẹ với từng người rồi bước đi.
"Thằng bé hiền lành và giỏi giang quá xá." Ông Tuấn nhìn theo bóng lưng của Hải Phong, nhận xét.
Minh Khôi biết điều này thật ngớ ngẩn nhưng anh cảm thấy hơi ghen tị. Ông Tuấn quý mến Hải Phong, điều đó là bình thường vì ông chứng kiến Hải Phong lớn lên trở thành chàng trai thực thụ của gia đình nông dân. Không giống như Minh Khôi, chàng trai thành phố không biết công việc là gì, lúc nào cũng gặp vấn đề về gia đình. Bằng cách nào đó, anh cảm thấy ông Tuấn sẽ vui nếu Lam Quỳnh và Hải Phong là một đôi, trong khi đó ông lại đe dọa anh không được yêu con gái mình. Minh Khôi cũng không biết chính xác tại sao mình lại quan tâm đến chuyện này nhiều như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận