Chương 16


Sau bữa trưa, Lam Quỳnh nói với Minh Khôi rằng anh có thể đi dạo hoặc nghỉ ngơi, có việc gì cần, cô sẽ gọi. Lúc đầu Minh Khôi tưởng cô đang tránh mặt anh, nhưng sau đó nhận ra cô muốn đi xem con ngựa mà Hải Phong mang đến. Anh muốn đi cùng cô, nhưng anh biết sự có mặt của mình sẽ khiến con ngựa nổi cộc nên anh lang thang xung quanh. Nhìn thấy quán rượu kế đó, anh bước vào gọi một chai. Ở đây là nông thôn không có whisky nên anh đành uống rượu trắng thông thường.

Minh Khôi vừa uống vừa nghĩ về Lam Quỳnh, về nụ hôn của họ, về Hải Phong và tự hỏi quãng thời gian còn lại ở trang trại của anh sẽ như thế nào. Theo những gì Hải Phong nói thì có vẻ như kể từ bây giờ cậu sẽ đến trang trại nhiều hơn, điều đó khiến Minh Khôi bực tức. Anh không có lý do gì để ganh tị với Hải Phong vì anh thấy bản thân mình khá ngầu nhưng anh vẫn lo, đặc biệt là lúc này, khi mà tâm trạng giữa anh và Lam Quỳnh rất khó xử. Ở trang trại, anh chỉ có mình Lam Quỳnh để bầu bạn, anh không muốn mất cô chỉ vì một nụ hôn ngu ngốc.

Thật buồn cười khi những ngày gần đây anh lại nghĩ đến Lam Quỳnh và trang trại nói chung. Anh hầu như không nghĩ đến ba mình hoặc nhớ cuộc sống thành phố. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích nghi dễ dàng như vậy, nhưng sự thật là anh đã làm được. Minh Khôi cảm thấy sống ở đây thật tốt, tránh xa mọi ồn ào, kịch tính, độc hại và quan trọng nhất là người cha suốt ngày bận rộn. Lúc đầu, anh coi trang trại chỉ là thứ gì đó tạm thời, nhưng giờ đây anh có cảm giác như nơi này là nhà, là cuộc sống của anh. Anh không nhớ rõ khuôn mặt của những người bạn trên thành phố, vì họ vốn không phải là bạn bè như anh nghĩ. Khi họ không thấy anh đến bar hay những buổi tiệc tùng như thường lệ, họ đã quên mất sự tồn tại của anh. Minh Khôi mới biết Lam Quỳnh được khoảng ba tuần đã cảm thấy cô là người bạn tốt hơn tất cả bọn họ cộng lại. Cô có lẽ là người bạn duy nhất của anh. Và bây giờ anh đang dần mất cô.

Thở dài thườn thượt, Minh Khôi rời khỏi quán rượu, lảo đảo về lại trang trại. Anh không muốn về nhà nên đi đến chuồng ngựa vì anh biết Lam Quỳnh đang ở đây. Khi đến gần nơi đó, anh chậm rãi bước về phía cánh cửa, mở hé, lén nhìn vào bên trong thì thấy Lam Quỳnh đang ngồi trên ghế cạnh Sao Mộc và đọc sách. Minh Khôi nhìn con ngựa đã bình tĩnh lại được một chút. Tuy nó không la hét hay giãy giụa nhưng nó vẫn liên tục cắn vào các thanh lồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đầy thất vọng. Đôi mắt của Minh Khôi hướng về phía Lam Quỳnh, cô không biết anh đến nên vẫn tập trung vào cuốn sách, vẻ mặt trung lập nhưng an bình.

"Đây là cách cô ấy thuần hóa ngựa sao? Bằng cách đọc sách?" Mình Khôi lẩm bẩm một mình. Sao Mộc nghe thấy, nó quay đầu về phía anh rồi hí vang lớn. Minh khôi lùi lại một bước rồi đi nhanh, đến một góc xa xa mới dừng lại.

Lam Quỳnh rời mắt khỏi trang sách, nhìn Sao Mộc rồi quay đầu nhìn bóng lưng đang chạy của Minh Khôi. Cô gấp sách, đứng dậy đóng cửa chuồng lại rồi đi về phía Minh Khôi. Anh tưởng cô sẽ nổi điên, nhưng không phải vậy hoặc ít nhất là trông cô không giống như sắp sửa tức giận.

"Anh nghĩ tôi đang dùng roi và la hét nó phải không?" Lam Quỳnh đảo mắt, mỉm cười nói. “Trước tiên tôi phải làm cho nó quen với sự hiện diện của tôi, làm cho nó thấy rằng tôi không ở đây để làm hại nó. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và thời gian.” Cô giải thích. Minh Khôi chỉ gật đầu. “Mà anh đang làm gì ở đây thế? Vẫn còn quá sớm để lùa ngựa về chuồng.” Cô hỏi.

Minh Khôi ngập ngừng, nhớ lại lý do ban đầu mình đến đây. Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô, cảm giác thật ngớ ngẩn, anh hối hận vì không ở lại quán rượu đến tối hẳn về. Giờ đã quá muộn, sự thật là anh không muốn mất Lam Quỳnh như một người bạn. Khi mùa hè kết thúc, anh sẽ trở lại thành phố, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lam Quỳnh đã khiến thời gian ở trang trại của anh trở nên đẹp đẽ hơn nhiều. Không chỉ có vậy khi ở bên cô, anh cảm thấy thảnh thơi, như không cần phải giấu giếm bất cứ chuyện gì. Giống như anh được là chính mình. Lâu rồi anh không có cảm giác này. Lam Quỳnh là bạn anh, người bạn duy nhất của anh, anh không muốn mọi chuyện giữa họ thay đổi chỉ vì anh hôn cô.

"Tôi… tôi đến đây là… để xin lỗi cô… về chuyện nụ hôn." Minh Khôi ấp úng. Anh nhìn thấy môi Lam Quỳnh mím lại thành một đường thẳng. Anh biết cô sắp phàn nàn về việc anh lại nói về chủ đề đó, nhưng anh vẫn tiếp tục nói, không cho cô ngắt lời mình. “Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là lúc đó tôi… tôi muốn… xin lỗi nếu điều đó làm tổn thương cô, khiến cô khó xử. Tôi đã sai khi hôn cô mà không báo trước. Tôi không muốn mọi thứ thay đổi chỉ vì chuyện cỏn con này. Chúng ta không thể quay lại như xưa được sao? Cuối cùng tôi đã tìm được một người mà tôi có thể tin tưởng và cảm thấy thoải mái, chúng ta bắt đầu hiểu nhau hơn. Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng tất cả, chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa. Tôi hứa. Cô tin tôi đi." Có rượu vào khiến anh thốt ra hết những vấn vương trong lòng.

Những gì Minh Khôi nói đều là thật lòng. Dù những lời đó hạ thấp lòng tự tôn của anh nhưng anh vẫn sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Lòng tự tôn của một người đàn ông không bằng Lam Quỳnh. Anh không biết mình cần cô để làm gì, nhưng anh chỉ cảm thấy như vậy.

Nhưng Lam Quỳnh có vẻ không mấy hứng thú với 'bài phát biểu' của anh. Cô chồm người tới, chun mũi hít hít vài cái. "Này, anh uống rượu hả?"

Minh Khôi nghệt mặt ra khi cô phớt lờ lời nói chân thành của mình. Anh cảm thấy cơn giận lại sôi sục trong người. "Sao cô lại quan tâm đến chuyện đó? Cô có nghe thấy những gì tôi nói không vậy?"

Lam Quỳnh lại không ngó ngàng gì đến câu hỏi của anh. “Minh Khôi, quy tắc ở đây là không rượu và không thuốc lá. Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi? Anh nên xấu hổ về bản thân mình.” 

Minh Khôi bực bội. “Cô không phải mẹ tôi. Đừng có quá đáng như vậy. Nếu tôi muốn uống thì cứ uống. Sao cô hống hách và phức tạp thế.” Anh phàn nàn. “Mỗi lần tôi mở lòng với cô, cô lại đẩy tôi ra, biến nó thành cuộc chiến. Cô không thể sống yên bình được sao? Cô cứ phải tìm lý do nhỏ nhất để tạo ra một cuộc tranh cãi à? Tôi đang yêu cầu đình chiến đấy."

Lam Quỳnh nhìn xuống đất. “Tôi xin lỗi.” 

Minh Khôi nhướng mày, không tin vào những gì mình vừa nghe. Rồi cô nói thêm khiến anh há hốc mồm. “Tôi sẽ quên chuyện nụ hôn nếu anh hứa với tôi không được uống rượu nữa. Tôi không phải là mẹ anh nhưng tôi có trách nhiệm với anh trong mùa hè này.”

Mình Khôi không biết liệu anh có thể ở lại suốt mùa hè mà không uống giọt rượu nào không nhưng anh biết mình không còn sức lực để cãi nhau với Lam Quỳnh suốt cả kỳ nghỉ nên anh gật đầu đồng ý. “Được rồi, tôi hứa."

Lam Quỳnh mỉm cười hài lòng. "Tốt. Nhớ những gì anh hứa đấy nhé."

Minh Khôi thở một hơi dài và gật đầu, đút tay vào túi quần jean theo Lam Quỳnh ra ngoài chuồng ngựa.

“Lúc nãy uống rượu ngoài quán, tôi ghi sổ nợ vì không có tiền." Minh Khôi cười gãi đầu.

Lam Quỳnh liếc xéo anh. "Đồ chết bầm."

"Đợi sau khi về lại thành phố rồi tôi trả cho."

"Không cần. Anh sống tử tế là tôi đã biết ơn lắm rồi."

Và cứ như thế, họ lại là bạn bè.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout