“Tôi và Lam Quỳnh sẽ về vào giờ cơm trưa. Đừng có gây chuyện đấy.” Ông Tuấn lại nói câu quen thuộc khi cùng Lam Quỳnh bước ra cửa vào sáng chủ nhật tuần sau.
Minh Khôi ợm ờ. “Con có thể đi chung được không?"
Ông Tuấn cười, gật đầu. "Tất nhiên rồi. Nhà thờ luôn rộng mở chào đón tất cả mọi người."
Minh Khôi nhìn sang Lam Quỳnh thấy cô nở nụ cười rạng rỡ. Cô rất vui vì anh đồng ý đến nhà thờ. Trước đó cô đã năn nỉ nhiều lần mà không được. Không hiểu sao hôm nay anh lại đổi ý. Nhưng như vậy cũng tốt.
Thật sự mà nói, Minh Khôi không thích đi nhà thờ chút nào. Anh từng đến một lần khi còn nhỏ. Thật là nhàm chán. Nhưng anh muốn nghe Lam Quỳnh hát, nếu anh không đi, Lam Quỳnh sẽ nói rằng anh chưa đủ nỗ lực. Ngoài ra, anh muốn rời khỏi trang trại một lúc để gặp gỡ những người mới.
Cả ba ra khỏi nhà và lên xe tải, Minh Khôi ngồi ở băng ghế sau như mọi lần. Lam Quỳnh bật radio và hát theo, thỉnh thoảng ba cô cũng xen vào góp vui.
Giống như mọi chủ nhật khác, Lam Quỳnh xinh xắn và trang nhã trong chiếc váy màu xanh lá cây nhạt làm nổi bật đôi mắt sáng của cô, đi đôi hài màu đen lấp lánh kim tuyến. Mái tóc dài cột lệch qua một bên vai. Cô vẫn không trang điểm, Minh Khôi có cảm giác như cô không biết cách sử dụng đồ trang điểm hay sao ấy nhưng cô vẫn tỏa sáng rạng ngời. Lam Quỳnh là kiểu cô gái đẹp hơn khi không trang điểm vì vẻ ngoài của cô rất tự nhiên và chân thực. Minh Khôi thì mặc chiếc quần jean đẹp nhất mà anh mang xuống thị trấn, áo sơ mi trắng và áo khoác denim.
Vài phút sau ông Tuấn đậu chiếc xe tải gần nhà thờ. Lam Quỳnh dẫn Minh Khôi đi tham quan bên ngoài nhà thờ. Người đông đúc. Minh Khôi nhìn thấy Hải Phong và Lan Chi trong đám đông. Lam Quỳnh cũng thấy, cô chạy vội về phía hai người bạn của mình.
Minh Khôi đi theo Lam Quỳnh, hai tay đút vào túi quần như thường lệ, anh gật đầu và mỉm cười chào bạn bè của Lam Quỳnh. Lan Chi đỏ mặt, cô bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của anh.
"Sao Mộc thế nào rồi?" Hải Phong hỏi Lam Quỳnh.
"Vẫn ổn. Mình vẫn đang cố để lấy được lòng tin của nó, mình không muốn phá hỏng mọi thứ bằng cách hành động quá nhanh.” Lam Quỳnh giải thích.
Minh Khôi có thể xác nhận điều đó. Trong những ngày qua, Lam Quỳnh dành nhiều thời gian ở một mình với Sao Mộc. Cô thậm chí còn không cưỡi Song Vỹ Hồng hay dạy anh cưỡi ngựa, cô hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ thuần hóa Sao Mộc. Minh Khôi vô cùng tò mò muốn xem kết quả cuối cùng thế nào. Sao Mộc là chú ngựa hoang dã. Lam Quỳnh có thể thuần hóa được một con ngựa như vậy ư? Nếu có thì cô quả thực tài giỏi. Hơn cả tài giỏi, là thần kỳ mới đúng. Chỉ những người tốt mới có tác động tích cực đến động vật như vậy, Minh Khôi không nghi ngờ gì nữa, Lam Quỳnh là cô gái tốt bụng và dễ thương, bất chấp tính ngổ ngáo và nóng nảy của mình. Anh yêu mến cô vì điều đó.
"Cậu cứ thong thả. Điều quan trọng là kết quả cuối cùng. Ba mình tin tưởng cậu.” Hải Phong nói. “Mình sẽ đến thăm nó khi có thời gian rảnh."
"Hôm nay mình đã vuốt ve được nó khi cho nó ăn.” Cô nhận xét một cách tự hào, khiến Hải Phong mỉm cười.
Đám đông bắt đầu bước vào bên trong nhà thờ.
"Gặp lại hai cậu sau. Đi thôi, Minh Khôi." Lam Quỳnh nắm lấy cổ tay Minh Khôi, kéo anh vào trong, ngồi cạnh ông Tuấn.
Minh Khôi đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà thờ đơn giản, không có quá nhiều đồ trang trí đắt tiền hoặc vàng. Trọng tâm chính là bức tượng chúa Giêsu trên thập tự giá.
"Tôi đảm bảo là anh sẽ thích cho xem. Cha nhà thờ luôn kể những câu chuyện thú vị và đầy cảm hứng.” Cô thì thầm khẳng định.
Minh Khôi gật gù mặc dù anh biết mình sẽ không thích bất cứ điều gì mà vị linh mục đó nói. “Khi nào thì cô hát?” Anh thì thầm hỏi lại.
"Một lát nữa." Lam Quỳnh trả lời.
Vị linh mục bước vào, đứng sau micro. Minh Khôi hướng mắt về phía sân khấu. Thật ngạc nhiên khi Lam Quỳnh không lừa anh. Cách vị linh mục nói đã thu hút sự chú ý của anh. Đó không phải là giọng điệu đều đều thường thấy mà các linh mục thường sử dụng, ông hạ giọng và cao giọng khi nói, rồi đi vòng quanh sân khấu. Thỉnh thoảng đám đông sẽ đồng thanh trả lời, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Minh Khôi cũng vậy.
Bài phát biểu cũng khá thú vị khiến Minh Khôi phải suy nghĩ lại. Nó nói về sự tha thứ, đó là cách duy nhất để chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên trọn vẹn. Sự phẫn nộ đã ăn mòn chúng ta từ trong ra ngoài, hủy hoại cuộc sống của chúng ta, việc tha thứ cho ai đó là một bước nữa để trở thành phiên bản tốt hơn của chính chúng ta. Minh Khôi nghĩ đến ba mình. Phải chăng nếu anh tha thứ cho ba thì tình cảm cha con họ sẽ tốt lên?
Không, điều này chỉ khiến anh tức giận hơn với ba. Ông là lý do khiến Minh Khôi trở nên như vậy. Tại sao anh phải tha thứ cho một người không đáng để được tha thứ? Ba anh chưa bao giờ tỏ ra hối hận về những việc ông đã làm hay quan tâm đến con trai mình, ông cũng chưa bao giờ xin lỗi. Tình thương của ông dành cho Minh Khôi chỉ là bờ vai lạnh lùng. Ông không xứng đáng được anh tha thứ.
Bất chấp tất cả những chuyện này, Minh Khôi vẫn tâm đắc với bài phát biểu của cha xứ. Thật tốt cho mọi người khi được nghe và học những điều như sự tha thứ.
Cha xứ kết thúc bài phát biểu của mình bằng một nụ cười ấm áp, nói. “Hôm nay có một gương mặt mới xuất hiện. Con là ai, con trai?”
Vị linh mục lúc này đang đứng trước Minh Khôi. Tim anh đập nhanh hơn, cảm nhận được mọi ánh mắt của cả nhà thờ nhìn về phía mình. Lẽ ra anh nên đoán trước điều này sẽ xảy ra. Đây là một cộng đồng nhỏ, tất nhiên vị linh mục sẽ chú ý đến anh.
Minh Khôi lo lắng nhìn Lam Quỳnh, cô nở nụ cười trấn an anh.
“Thưa cha, con là Minh Khôi.” Anh đứng dậy, lễ phép nói.
"Cha rất vui vì con đã đến." Vị linh mục cười ấm áp, Minh Khôi không khỏi mỉm cười đáp lại. “Mọi người hãy dành cho Minh Khôi một tràng pháo tay chào mừng nhé.”
Minh Khôi định nói chuyện này không cần thiết nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay cất lên, âm thanh giòn giã vang vọng khắp bốn bức tường. Chàng trai cảm thấy mặt mình nóng bừng vì sự chú ý bất ngờ.
"Cha hy vọng sẽ gặp lại con vào tuần sau." Vị linh mục vừa nói vừa siết nhẹ vai Minh Khôi rồi bước trở lại sân khấu.
"Không thể tin được, anh đỏ mặt à?" Lam Quỳnh thì thầm vào tai anh khiến mặt Minh Khôi càng đỏ hơn.
Tiếng vỗ tay im bặt, vị linh mục tiếp tục. “Bây giờ là thời gian dành cho khoảnh khắc âm nhạc của Lam Quỳnh.”
Mọi người lại vỗ tay khi Lam Quỳnh bước lên sân khấu cùng với cây đàn guitar trong tay.
Minh Khôi nhìn quanh, thấy ai nấy đều háo hức, mong chờ cô hát.
Lam Quỳnh ngồi xuống ghế, bắt đầu gảy guitar. Lần này là một bài hát vui nhộn, cô hát với nụ cười tươi trên môi. Một lần nữa, giọng hát của Lam Quỳnh lại đưa Minh Khôi trở về những ngày tháng xa xưa, mang đến cho anh cảm giác bình yên và hoài niệm. Anh chưa bao giờ nghĩ giọng hát của ai đó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mình như vậy, nhưng sự thật là Minh Khôi yêu giọng hát và các bài hát của Lam Quỳnh. Ca từ hay, ý nghĩa, phù hợp với giọng hát và phong cách của cô. Cách cô hát cũng thật tuyệt vời, vì rõ ràng là cô đang cảm nhận được từng lời mình hát. Minh Khôi cảm thấy mình là người hâm mộ số một của cô. Âm nhạc của cô đã xoa dịu trái tim anh.
Bình luận
Chưa có bình luận