Chương 18


Bài hát kết thúc sớm hơn Minh Khôi mong muốn. Mọi người vỗ tay rần rần. Lam Quỳnh cúi đầu và cảm ơn rồi về lại chỗ ngồi.

Khi xong việc mọi người bắt đầu rời đi. Lam Quỳnh và ba cô đứng dậy, Minh Khôi định đi theo họ thì vị linh mục tiến lại gần anh.

"Con sẽ quay lại chứ?" Ông hỏi.

"Dạ." Minh Khôi gật nhanh. Anh sẽ đi nhà thờ mỗi cuối tuần. Bạn bè của anh mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo anh, họ sẽ không đời nào tin. Ba anh cũng sẽ sốc. Nhưng sự thật là anh thích vị linh mục giảng đạo lý và tiếng hát của Lam Quỳnh là phần thưởng tuyệt nhất mà anh có được.

Vị linh mục mỉm cười. “Con là chàng trai thành phố ở cùng Lam Quỳnh và ông Tuấn phải không?”

Minh Khôi gật đầu để đáp lại. 

“Cha cảm nhận được tâm hồn con đang gặp rắc rối. Nếu con muốn trút bỏ điều gì đó hoặc muốn xin lời khuyên về cuộc sống của mình ở thành phố, hãy đến gặp cha. Công việc của cha là lắng nghe và đưa ra lời khuyên.” 

“Con sẽ làm vậy, cảm ơn cha.” Minh Khôi lịch sự trả lời. Anh không cảm thấy thoải mái khi thảo luận về cuộc đời mình, chứ đừng nói đến việc thảo luận về nó với một người lạ. Anh thà chôn vùi những suy nghĩ sâu sắc và đen tối của mình ở một nơi mà anh không thể chạm tới trong não.

Vị linh mục vỗ vai Minh Khôi rồi đi vào bên trong. Minh Khôi quay người bước ra ngoài.

Hầu hết mọi người vẫn ở bên ngoài nhà thờ, tán gẫu với nhau. Anh thấy ông Tuấn đang nói chuyện với vài người lớn, còn Lam Quỳnh và bạn cô cách anh không xa. Anh đi về phía của nhóm thiếu niên.

Lam Quỳnh nhìn thấy Minh Khôi đang tiến lại, tò mò hỏi. "Cha nhà thờ nói gì với anh vậy?" Cô vẫn không thể tin được là Minh Khôi đồng ý đi nhà thờ, cô rất vui vì điều này. Cô tin rằng những lời dạy của cha nhà thờ sẽ giúp Minh Khôi đi trên con đường trở thành người tốt hơn, bình yên với chính mình.

"Ông ấy chỉ chào hỏi thôi." Minh Khôi nhún vai đáp. "Cô hát hay thật đó."

"Cảm ơn." Lam Quỳnh cảm thấy hãnh diện vì Minh Khôi rất thích những bài hát của cô. Về cơ bản thì tất cả những ai nghe cô hát đều thích, nhưng Minh Khôi thì khác, vì anh đến từ thành phố, thích nghe nhạc hiphop. Việc anh thích âm nhạc của cô khiến cô tin rằng mình có cơ hội trong sự nghiệp âm nhạc.

Cô đặc biệt vui mừng khi anh (và những người khác) thích bài hát đó. Cô đã viết ca khúc này từ lâu nhưng bây giờ mới có đủ can đảm để hát cho mọi người nghe, vì đây là một bài hát riêng tư mà cô viết trong thời gian bị bắt nạt, khi đó cô nghĩ rằng xung quanh mình đều tối tăm, mù mịt. Cô gần như không còn có niềm tin vào cuộc sống này nữa. Cuối cùng cô đã tìm được đường quay trở lại, tất cả là nhờ vào những lời dạy của cha nhà thờ. Bài hát đó là một phần trong quá trình cô tìm đường trở về với cuộc sống và tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do.

Nụ cười của Lam Quỳnh biến mất khi cô nhìn thấy Tố Tâm đang đi dạo gần đó. Tố Tâm có thân hình đồng hồ cát hoàn hảo, vòng eo nhỏ, ngực và hông lớn, mái tóc bồng bềnh gợn sóng. Cô mặc quần short denim và áo croptop màu đen. Bất kỳ chàng trai nào nhìn vào cũng sẽ nói cô là cô gái nóng bỏng nhất thị trấn, có lẽ đúng như vậy. Nhưng tâm hồn cô xấu xí. Cô đã biến cuộc sống của Lam Quỳnh thành địa ngục. Nhiều năm sau, họ vẫn coi nhau như kẻ thù. Lam Quỳnh không còn là nạn nhân hay bao đấm của Tố Tâm nữa, nhưng hai cô gái rất ghét nhau.

Lam Quỳnh đã nghe bài phát biểu của linh mục về sự tha thứ. Cô biết rằng ông nói đúng, nhưng cô không thể vượt qua được sự căm ghét đối với Tố Tâm. 

“Sao lại gặp cô ta ở đây chứ? Đáng ghét thật." Lan Chi nói nhìn theo hướng của Lam Quỳnh. "Lần này chúng ta thử ném một xô nước thánh vào cô ta xem sao."

Hải Phong bật cười. "Cậu thật xấu tính."

“Các người đang nói ai vậy? Cô gái đó là ai?" Minh Khôi hỏi, vẻ mặt bối rối khi nhìn Tố Tâm từ xa.

"Đó là Tố Tâm." Lam Quỳnh nói ngắn gọn. Cô nghĩ anh đã đoán ra điều gì đó rồi, vì Tố Tâm là người duy nhất Lam Quỳnh không ưa nổi.

"Cô ta xinh đẹp, quyến rũ nhưng tâm địa xấu xa." Lan Chi bực bội bổ sung, nhận thấy cách Minh Khôi nhìn chăm chú vào Tố Tâm.

Lam Quỳnh cảm nhận được sự ghen tị trong lời nói của bạn mình. Rõ ràng là Lan Chi thích Minh Khôi, không phải thích theo kiểu yêu đương nam nữ, chỉ là ngưỡng mộ vì vẻ ngoài điển trai của anh khi biết anh đến từ thành phố sầm uất.

"Lan Chi nói đúng. Anh không nên lại gần cô ấy. Vì sự an toàn." Lam Quỳnh nói, nhìn thẳng vào mắt Minh Khôi. Cô biết mình không có quyền gì ngăn anh nhưng chỉ nghĩ đến việc anh đi chơi với Tố Tâm thôi cũng khiến cô khó chịu.

Nếu Minh Khôi và Tố Tâm ở một mình trong những ngày đầu tiên, khi Lam Quỳnh còn chưa biết rõ về anh, cô sẽ không quan tâm và thấy họ xứng đôi. Chàng là badboy, nàng là badgirl, quá xứng rồi còn gì. Nhưng giờ cô đã thân thiết hơn với Minh Khôi, cô không muốn anh ở gần Tố Tâm. Cô gái đó đã hủy hoại cuộc sống của cô, cô không muốn Tố Tâm cũng hủy hoại cả cuộc sống của Minh Khôi.

Minh Khôi hơi mất tập trung, mắt anh nhìn qua nhìn lại giữa Lam Quỳnh và Tố Tâm cho đến khi Tố Tâm biến mất vào một cửa hàng trên phố, anh mới hoàn toàn chú ý đến Lam Quỳnh, gật nhẹ. "Tôi biết rồi."

Lam Quỳnh không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của Minh Khôi nhưng cô vẫn hài lòng với câu nói của anh. Dù sao đi nữa, anh muốn gì ở một cô gái như Tố Tâm khi anh hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi ở trang trại?

Lam Quỳnh cười vui. Minh Khôi cũng cười đáp lại cô nhưng nụ cười anh có phần cứng nhắc.

"Lam Quỳnh, Minh Khôi, về thôi hai đứa." Ông Tuấn bước lại nói.

"Dạ, ba." Lam Quỳnh quay sang Lan Chi. "Hẹn gặp lại. Hải Phong, mình sẽ cho cậu biết khi nào cậu có thể đến thăm Sao Mộc. Tạm biệt." Cô vẫy tay chào các bạn mình rồi đi theo ba đến xe tải. Minh Khôi chậm rãi theo sau.

Lam Quỳnh ngoái đầu ra ghế sau, hỏi. "Chủ nhật tuần sau, anh có muốn đi cùng nữa không?"

Cô hy vọng anh sẽ đồng ý, vì cô muốn anh trở thành một phần trong thị trấn để hiểu được lối sống ở nông thôn. Đó là lý do chính anh tới đây. Cộng đồng của họ tuy nhỏ nhưng có mối liên kết chặt chẽ, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau dù có chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ ở thành phố không như vậy, mọi người quá bận rộn với cuộc sống riêng đến nỗi không quan tâm đến người khác. Sống như vậy hẳn cô đơn lắm. Cô rất biết ơn khi được sinh ra ở nơi mình đang sống. Mọi người trong thị trấn đều là gia đình và hỗ trợ lẫn nhau.

"Ừm. Tôi sẽ đi." Minh Khôi cười đáp.

Lam Quỳnh quay sang ba, cô thấy ông cũng mỉm cười.

Trên đường trở về nhà, Lam Quỳnh thỉnh thoảng nhìn Minh Khôi qua gương chiếu hậu, thấy anh lạc lõng, ngơ ngác nhìn phong cảnh bên ngoài xe. Cô nghĩ rằng đó có thể là do bài phát biểu của cha xứ.

Sự tha thứ… nếu cảm giác đó tuyệt vời và hạnh phúc như vậy thì tại sao lại khó đến thế?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout