Chương 19


Lam Quỳnh quyết định sẽ thuần hóa Sao Mộc. Trong tuần sau, cô dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho việc này, điều đó có nghĩa là Minh Khôi sẽ không tiếp xúc nhiều với Lam Quỳnh như trước. Thật sự mà nói, con ngựa đó khiến anh sợ hãi, với lại anh cũng không muốn làm phiền công việc của Lam Quỳnh. Nhưng ở một mình rất cô đơn. 

Không có Lam Quỳnh bên cạnh, Minh Khôi không biết phải làm gì vào những lúc rảnh. Thư viện thì ở quá xa trang trại, anh cũng không nhớ đường để đi tới đó. Hơn nữa, ông Tuấn sẽ không để anh đi một mình. Không có wifi, sóng điện thoại thì lúc được lúc mất, anh không thể gọi được. Những lúc sầu, anh thường ra quán làm vài ly nhưng anh đã hứa với Lam Quỳnh sẽ không đụng tới rượu nữa. Mặc dù cô không biết anh uống đấy nhưng anh không muốn thất hứa với cô. Cuối cùng anh không có gì làm ngoài việc ngủ rồi đi loanh quanh trong xóm.

 Hôm đó là chiều thứ tư, Minh Khôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Đã hơn một tháng kể từ khi xuống đây, anh ngày càng tiến bộ và tự tin hơn với những công việc ở trang trại. Anh còn bắt đầu quen với việc thức dậy sớm.

Một nửa mùa hè đã trôi qua, chỉ còn tháng rưỡi nữa là Minh Khôi về lại thành phố. Anh nửa muốn đi nửa không, cảm thấy ảo tưởng khi nghĩ như vậy nhưng sự thật một điều là anh đã quen với cuộc sống ở trang trại. Minh Khôi thích dành thời gian với Lam Quỳnh, còn ông Tuấn thì ấm áp như một người cha hiền từ. Tách biệt khỏi cảm giác xô bồ của thành thị thật là tốt. 

Minh Khôi thừa nhận rằng việc trở lại là con người cũ của mình thật mệt mỏi. Cãi nhau với ba và thầy cô, qua đêm trong môi trường độc hại, gặp rắc rối và còn chạy trốn khỏi cảnh sát. Anh phát bệnh vì tất cả những điều đó. Ở trang trại, anh không phải lo lắng về bất cứ điều gì, tự do, thảnh thơi, tận hưởng từng ngày qua đi. Anh không biết liệu mình có sẵn sàng bỏ chúng lại sau lưng, sống cuộc sống giàu sang như trước đây.

Buồn bực, anh muốn mượn rượu giải sầu nhưng nghĩ đến lời hứa với Lam Quỳnh, anh kiềm chế lại. Khó khăn lắm anh và cô mới trở lại là bạn bè, anh không muốn vì bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào khiến tình bạn đó sứt mẻ. Bây giờ, anh chỉ hy vọng cô mau chóng thuần hóa Sao Mộc để quan tâm anh nhiều hơn nhưng anh biết việc thuần hóa động vật là một quá trình rất dài.

Minh Khôi mở cửa chuồng của Bạch Lạc. Tất cả những con ngựa kia đều ở ngoài đồng cỏ nhưng Bạch Lạc phải ở lại vì nó bị thương ở chân khi cố nhảy qua hàng rào. Bác sĩ đã kiểm tra, nói rằng vết thương không có gì nghiêm trọng nhưng cần phải đắp thuốc mỡ và ở trong chuồng khoảng một tuần để hồi phục.

Minh Khôi rất thích con ngựa này. Bạch Lạc ảnh hưởng tích cực đến anh, giúp anh bình tĩnh và tập trung vào những điều quan trọng. Anh chưa bao giờ nghĩ một con vật lại có thể làm được như vậy. Ngựa là loài vật nhạy cảm và gắn kết đến mức khiến anh không thể rời xa. Chỉ cần nhìn vào mắt Bạch Lạc, Minh Khôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, xoa dịu tâm hồn anh. Giờ đây chàng trai đã hiểu vì sao Lam Quỳnh lại thích dành thời gian ở bên động vật như vậy.

Minh Khôi mỉm cười với Bạch Lạc, đưa tay sờ đầu nó. Anh đang chiêm ngưỡng vẻ sung mãn của con tuấn mã thì nghe thấy giọng hát của Lam Quỳnh. Âm thanh nhỏ, du dương. Lam Quỳnh đang hát một bài hát ru nào đó. Không cưỡng được sự tò mò, Minh Khôi rón rén lại gần chuồng của Sao Mộc, mở hé cửa và nhìn vào.

Lam Quỳnh đứng trước cửa chuồng, đưa tay ra và lặng lẽ hát. Sao Mộc điềm tĩnh, nhìn cô, không sợ hãi hay hí lên vùng vẫy. Bàn tay cô chạm vào mõm nó, từ từ tiến lại vuốt ve bờm của nó. Sao Mộc đứng im để cô làm những điều cô muốn. Lam Quỳnh tiếp tục hát. Minh Khôi đã nghe bài này rồi nhưng không nhớ chính xác là mình nghe ở đâu, khi nào.

Sợ Sao Mộc phát hiện ra mình, ảnh hưởng đến việc huấn luyện của cô, Minh Khôi về lại chuồng của Bạch Lạc. Anh trò chuyện với nó thêm một chút rồi đột nhiên anh không nghe thấy Lam Quỳnh hát nữa, thay vào đó là giọng cô cất lên sau lưng.

"Anh ở đây à?" Lam Quỳnh ngạc nhiên nói. Không ngờ chàng trai thành phố không thể rời xa công nghệ dù chỉ một ngày lại dành thời gian rảnh rỗi ở bên chuồng ngựa.

Minh Khôi ngước mắt. "Ừm. Bạch Lạc đang bị thương nên tôi tới trò chuyện với nó cho đỡ buồn." Anh ngượng ngùng đáp, không tin mình lại nói về ngựa như thể nó là con người.

Lam Quỳnh không cho rằng những gì anh nói là điên rồ, cô mỉm cười, thậm chí còn tự hào về anh. Nụ cười trên môi cô biến mất khi mắng Bạch Lạc. "Nó bị thương như vậy là đáng, ai biểu không nghe lời. Cũng may là chỉ bị thương nhẹ." Cô vỗ vào mông con ngựa. "Nó sẽ mau chóng khỏe lại thôi."

Minh Khôi gật gù rồi hỏi cô. "Cô thuần hóa Sao Mộc tới đâu rồi?"

Lam Quỳnh nở nụ cười tươi với anh. "Anh có muốn tự mình nhìn không?"

Minh Khôi còn đang do dự thì Lam Quỳnh đã nắm lấy cổ tay anh kéo đến chuồng của Sao Mộc. Minh Khôi không muốn ở gần một con ngựa hoang dã và nguy hiểm như vậy dù biết nó đang nhốt đằng sau những song sắt. Vì Sao Mộc chưa được thuần hóa nên nó được nhốt trong chuồng bằng sắt. Nếu nhốt nó trong chuồng gỗ, nó sẽ phá chuồng để chạy ra ngoài mất. Nhưng Minh Khôi tin tưởng Lam Quỳnh, cô sẽ không để bất kỳ tai nạn gì xảy ra.

Đầu Sao Mộc quay phắt về phía Minh Khôi, nó hí lên như muốn hỏi rằng tại sao Lam Quỳnh lại dẫn một người lạ hoắc lạ huơ đến đây, ngay cả ông Tuấn và Hải Phong còn chưa có cơ hội 'diện kiến' nó nữa là.

"Sao Mộc ngoan, Minh Khôi là người tốt." Lam Quỳnh trấn an con ngựa, vuốt bờm nó. Rồi cô quay sang nắm tay Minh Khôi lại gần cánh cửa. Tim anh đập thình thịch.

Sao Mộc có vẻ không vui khi thấy Minh Khôi đến gần, nó lùi lại, tông vào bức tường phía sau. Lam Quỳnh hát bài hát mà cô đã hát trước đó để giúp con ngựa bình tĩnh lại. Cô mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho Minh Khôi đưa tay ra. Sao Mộc không để ý đến điều đó vì nó quá tập trung vào tiếng hát của Lam Quỳnh. Minh Khôi không phải là người duy nhất bị mê hoặc bởi giọng hát của cô. Tay anh chạm vào con ngựa, nó giật mình. Lam Quỳnh tiếp tục hát, lần này tâm trạng của Sao Mộc thoải mái khi Minh Khôi vỗ nhẹ vào mông nó. Anh không nghĩ một con ngựa hoang lại có bộ lông mềm như thế.

Lam Quỳnh ngừng hát. Minh Khôi định rút tay về nhưng cô lắc đầu. Anh nhìn con ngựa, nhận ra nó dường như không quan tâm đến việc anh đặt tay lên mõm mình. Minh Khôi mỉm cười với Lam Quỳnh, vuốt ve mấy cái rồi thu tay về.

"Tuy bề ngoài Sao Mộc cứng rắn và hoang dã, lúc nào cũng bảo vệ những cảm xúc tích cực bằng sự hung hăng, ẩn mình sau những bức tường. Nhưng bên trong nó là một tâm hồn yếu ớt và hiền lành, đang chờ một người có thể vượt qua bức tường mà nó xây nên để huấn luyện nó trở thành một chú ngựa dũng mãnh." Lam Quỳnh bộc bạch. "Anh cũng vậy."

Minh Khôi không nói nên lời. Cô đang so sánh anh với ngựa? Nhưng điều quan trọng cô tin anh là người mềm mỏng và tốt bụng? Cô nghĩ mình có thể phá bỏ những bức tường và cho Minh Khôi thấy anh là người tốt mà ngay cả bản thân anh cũng không biết.

Thực lòng Minh Khôi không biết phải đáp lại điều đó như thế nào, nhưng những lời nói của cô đã sưởi ấm trái tim anh. Liệu cô có thuần hóa được anh giống như ngựa? Anh không giống như những chàng trai trước đây, Lam Quỳnh sẽ kiên nhẫn đến giây phút cuối cùng? Hãy cứ chờ xem.

"Tôi sẽ gọi cho Hải Phong, báo cho cậu ấy biết về sự tiến triển của Sao Mộc. Có lẽ cậu ấy sẽ đến để kiểm tra tận mắt. Tôi tính đưa Sao Mộc ra ngoài đi dạo vào buổi tối khi mọi thứ suôn sẻ hơn. Đi thôi, sắp đến giờ cơm tối rồi.”

"Lam Quỳnh, đợi đã." Minh Khôi gọi nhanh khi thấy cô đi ra khỏi chuồng ngựa.

Lam Quỳnh dừng lại, ngoái đầu nhìn Minh Khôi. Anh ngẩn ngơ trong thoáng chốc khi nhìn ánh hoàng hôn chiếu xuống làn da bánh mật của cô, khiến đôi mắt cô lấp lánh. Thật xinh đẹp. Minh Khôi nghĩ thầm. Mọi thứ về cô đều đẹp đẽ như thế. Không phải vẻ đẹp mặn mà, kiều diễm, mà chính là vẻ đẹp cứng cỏi, độc lập, không kém phần lém lỉnh. Cô đẹp hơn bất kỳ cô gái nào anh từng gặp, từ ngoại hình, tính cách đến tâm hồn.

"Bài hát mà cô hát cho Sao Mộc nghe là gì vậy?" Minh Khôi hỏi sau khi nhận ra cô đang đợi mình.

"Ánh dương trong tim. Ba tôi kể mẹ thường hát bài đó khi bà mang thai tôi." Lam Quỳnh cười nhẹ.

Đúng vậy. Chính là bài hát đó. Minh Khôi đã nghe nó rất nhiều lần. Mẹ anh vừa hát vừa đàn piano, bà còn dạy anh cách chơi. Đó là bài hát đầu tiên anh học.

"Tôi nhớ ra rồi. Mẹ tôi cũng thường hát cho tôi nghe."

"Thật sao?" Lam Quỳnh nhìn anh mỉm cười một lúc rồi quay gót để lại chàng trai đầy hoài niệm phía sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout