Chương 20


Sau bữa tối, Hải Phong ghé qua trang trại để xem sự tiến bộ của Sao Mộc, vì đã lâu rồi cậu không đến. Minh Khôi có chút ghen tị với Hải Phong vì cậu được gia đình Lam Quỳnh quý mến, chào đón niềm nở. Cả hai chưa nói chuyện nhiều nhưng Minh Khôi thấy anh chàng nhỏ tuổi hơn mình là một người khiêm tốn, trung thực và công bằng. Hải Phong giống phiên bản hồi trẻ của ông Tuấn. Nhưng, những đặc điểm này của Hải Phong khiến Minh Khôi thấy khó chịu. Mỗi lời thốt ra từ miệng Hải Phong đều rất khôn ngoan và luôn được mọi người công nhận. Cứ như thể cậu là định nghĩa của chàng trai vùng quê, một đứa con và sau này là người chồng hoàn hảo.

Lúc này bọn họ đang ở ngoài chuồng ngựa. Lam Quỳnh đưa Sao Mộc đi dạo. Tất nhiên là cô không cưỡi, chỉ hướng dẫn nó bằng dây cương với tốc độ chậm. Minh Khôi vô cùng lo lắng, dù sao thì chỉ mới mấy ngày huấn luyện, anh sợ con ngựa sẽ nổi điên, làm cô bị thương. Tuy nhiên, ông Tuấn và Hải Phong rất thoải mái nên anh tin tưởng vào Lam Quỳnh.

Hải Phong giơ ngón tay cái về phía Lam Quỳnh, cười tươi. Minh Khôi để ý. Anh không biết đằng sau nụ cười đó là gì, không biết cậu thích Lan Chi hay Lam Quỳnh. Minh Khôi không thể đoán được. Hải Phong giỏi che giấu cảm xúc, hơn cả anh. Những ngày vừa qua, Minh Khôi chỉ toàn gặp những người trung niên. Ngoài Lam Quỳnh thì Hải Phong là người bạn cùng giới đầu tiên mà anh biết. Sẽ thật tuyệt nếu làm bạn với Hải Phong.

Chẳng mấy chốc, Sao Mộc bắt đầu nghe thấy những lời êm dịu và tiếng bước chân của Lam Quỳnh đằng sau. Lam Quỳnh đang cầm sợi dây cương, chậm rãi đi theo nó. Sao Mộc hơi lo lắng, nó nhìn xung quanh, hí lên tỏ vẻ không đồng tình rồi nó nhanh chóng bình tĩnh lại khi nghe những lời trấn an của Lam Quỳnh.

"Không khí trong lành, phải không Sao Mộc?" Lam Quỳnh nói với con ngựa bằng giọng êm dịu ngọt ngào. Con ngựa nhìn quanh và dậm chân. Lam Quỳnh mỉm cười, vỗ nhẹ vào cổ nó. “Nhìn xem, ai đến thăm cậu này. Cậu đã biết Minh Khôi rồi đúng không? Còn đây là Hải Phong và ba mình.” Cô nói, dùng đầu ra hiệu cho những người đàn ông lại gần.

Khi Hải Phong đặt tay lên lưng Sao Mộc, nó nhảy dựng lên, hí lớn khiến những chú chim trên cành kế đó giật mình, vỗ cánh bay mất. Không giống như Minh Khôi lùi lại, Hải Phong vẫn đứng im, không hề tỏ ra sợ sệt.

"Đừng lo. Đây là Hải Phong. Cậu ấy cũng là người tốt." Lam Quỳnh trấn tĩnh con ngựa, vỗ tiếp vào cổ nó. "Cậu ấy đến đây để trò chuyện với cậu thôi." Cô gật đầu với Hải Phong để cậu thử lại.

Hải Phong làm theo, lần này Sao Mộc chỉ gầm nhẹ, rõ ràng là nó khó chịu nhưng vì Lam Quỳnh nên nó cố chịu đựng.

“Đây đúng là một sự tiến bộ vượt bậc. Lam Quỳnh, cậu là chuyên gia trong việc này.” Hải Phong nhận xét. “Ba mình biết được sẽ vui lắm đây.”

Ông Tuấn đến gần con ngựa, gật gù. “Nhưng phần khó nhất vẫn phải đợi. Cưỡi Sao Mộc không phải là chuyện dễ dàng.”

Lam Quỳnh gật đầu và đồng ý với ba mình. “Con sẽ không thử sớm như vậy đâu vì con không muốn đánh mất niềm tin của nó. Với thời gian và sự kiên nhẫn, con tin mình có thể làm được. Con tự tin rằng sẽ cưỡi nó vào cuối hè.” Cô nói chắc nịch.

“Tuyệt. Mình rất mong đợi đến ngày đó.” Hải Phong nở nụ cười ấm áp với cô bạn. Cô cũng cười đáp lại.

Minh Khôi cảm thấy cần phải ngắt lời hai người họ. “Mọi người không thấy buồn khi một con ngựa khỏe khoắn, thanh nhã như vậy lại bị nhốt trong chuồng và bị cưỡi trên lưng sao?”

Mọi con mắt đều đổ dồn vào Minh Khôi, anh hối hận vì đã nói những lời đó nên sửa lại. “Ý tôi là Sao Mộc thuộc về miền hoang dã, không phải ở đây. Nó không giống như Bạch Lạc hay Song Vỹ Hồng.”

Lam Quỳnh nhìn Minh Khôi với ánh mắt kỳ lạ mà anh không nhận ra, cô cảm thấy có phần thông cảm còn ông Tuấn có vẻ thích thú. Nhưng Hải Phong, hình như cậu bị xúc phạm bởi lời nói của Minh Khôi.

Hải Phong chau mày. “Tôi biết nhà anh giàu nhưng đây là cuộc sống của chúng tôi. Những con ngựa này có giá trị rất lớn, tiền bán được có thể nuôi sống chúng tôi trong nhiều tháng. Cho nên chúng tôi cần số tiền này. Lam Quỳnh đang làm rất tốt trong việc thuần hóa Sao Mộc. Khi thành công, nó cũng giống như Bạch Lạc và Song Vỹ Hồng. Trước giờ chúng tôi đều sống và làm việc như vậy cả.”

Lần đầu tiên, Minh Khôi nhìn thấy đằng sau chiếc mặt nạ luôn tươi cười của Hải Phong là sự khó chịu.

“Tôi chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu.” Minh Khôi hạ giọng làm hoà. Anh không muốn cãi nhau trong lúc này, đặc biệt là với Hải Phong. Ở thành phố, anh cãi nhau hằng ngày với ba mình, thầy cô đã đủ rồi. Xuống thị trấn này, anh đã tìm được chốn bình yên, cách xa thị phi nên anh không muốn phá hỏng những khoảnh khắc an vui nếu không anh sẽ phát điên mất.

Lam Quỳnh chen ngang, chủ yếu là muốn không khí nặng nề xung quanh giảm xuống. “Tôi nên đưa Sao Mộc về lại chuồng. Nó bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng rồi.” Đúng là con ngựa có dấu hiệu lo lắng và khổ sở.

“Cảm ơn cậu, Lam Quỳnh. Ba mình sẽ rất hài lòng. Mình sẽ tranh thủ thời gian đến đây thường xuyên để kiểm tra tiến độ của nó.” Hải Phong nói, dịu giọng trở lại.

Lam Quỳnh gật nhẹ, dắt ngựa vô chuồng. Hải Phong chào ông Tuấn rồi bước đi.

“Đừng để bụng những gì thằng bé đó nói, Minh Khôi.” Đợi Hải Phong đi xa, ông Tuấn vỗ vai Minh Khôi. “Nó coi trọng mọi thứ liên quan đến gia đình mình nên nó phản ứng như vậy cũng là điều bình thường. Hải Phong không có ý gì đâu, nó là một đứa trẻ ngoan hiền.” Dứt lời, ông bước vô nhà.

Những lời của ông Tuấn càng khiến Minh Khôi bực bội hơn. Phải rồi. Hải Phong là đứa trẻ ngoan hiền còn Minh Khôi đứa trẻ hư hỏng, là kẻ luôn gây rối, ngu ngốc, làm xấu hổ cách sống của người khác. Anh biết mình sẽ không bao giờ được yêu mến như Hải Phong. Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến điều đó? Trước đây anh không quan tâm đến việc mình có được quý mến hay không, ngược lại, anh thích bị coi thường, thích bị người ta gọi là badboy. Điều đó mang lại cho anh cảm giác hưng phấn.

Tại sao anh lại muốn cha con ông Tuấn yêu thích mình? Tại sao anh lại muốn họ yêu thích anh hơn cả Hải Phong? Tại sao anh lại nhìn thấy mối đe dọa như vậy ở Hải Phong? Việc mọi người yêu quý Hải Phong là điều tất nhiên vì cậu sống ở thị trấn từ lúc chào đời. Còn Minh Khôi, họ chỉ mới gặp anh có tháng rưỡi. Anh thật ngu ngốc và trẻ con. Có lẽ là vì lần đầu tiên anh cảm thấy mình là một phần của thị trấn này sau một thời gian dài, anh không muốn chia sẻ điều đó với bất kỳ ai khác.

Nhưng họ không phải là gia đình của Minh Khôi. Họ nhận anh vào là vì ba anh đã trả tiền cho việc đó. Anh không quên, nhiệm vụ của họ là giúp đỡ anh sống tốt hơn, anh không phải là một phần của gia đình họ. Lắm lúc anh gần như quên mất chuyện này, mỗi lần nhớ lại có cảm giác như dao đâm vào tim.

"Anh giận à?" Giọng nói của Lam Quỳnh kéo Minh Khôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Minh Khôi thấy cô đang tiến lại gần mình. "Tại sao tôi phải giận? Tôi chỉ hỏi như vậy thôi."

Lam Quỳnh nhẹ nhàng nói. "Người dân ở đây nghĩ rằng mọi người trên thành phố luôn chỉ trích công việc mà họ làm. Họ chỉ tự bảo vệ mình."

Minh Khôi gật đầu, anh không thể đổ lỗi cho họ. Khi ở thành phố, anh cũng nghĩ mấy người dân ở vùng quê đều là những kẻ ngu dốt, mù chữ, phân súc vật vương vãi khắp vườn nhà. Bây giờ sống ở đây, anh biết mọi chuyện không phải như thế. Và người dân thôn quê cũng đã có những quan điểm sai lầm về người thành thị.

"Tôi hiểu cảm giác của anh, Minh Khôi." Lam Quỳnh nói sau vài giây lặng thinh. Minh Khôi mở to mắt nhìn cô, ngạc nhiên khi thấy cô cũng đồng tình với anh. "Tôi cũng nghĩ rằng Sao Mộc không thuộc về nơi này. Hải Phong đã sai. Sao Mộc không giống Bạch Lạc hay Song Vỹ Hồng. Tôi có thể cảm nhận được nó bức bối khi bị nhốt trong lồng sắt. Nó khao khát sự tự do, muốn chạy nhảy. Bạch Lạc và Song Vỹ Hồng thì lại thích có người bầu bạn và chăm sóc."

Minh Khôi vui mừng vì chuyên gia thuần hóa ngựa cũng nghĩ như mình.

 Lam Quỳnh tiếp tục. "Nhưng tôi cũng hiểu rằng những người như ba của Hải Phong không từ bỏ chuyện này đâu. Anh biết đấy cuộc sống ở đây rất khốn khó. Gia đình tôi cũng vậy. Trứng và sữa chỉ đủ dùng, cừu thì mỗi năm cắt lông một lần mới bán, hoa màu thì không kiếm được nhiều như trước. Kinh doanh ngựa là ngành mang lại cho chúng tôi lợi nhuận cao nhất nhưng mà cũng có đôi khi gặp khó khăn. Chúng tôi thực sự đang gặp khó khăn."

"Tôi hiểu." Minh Khôi trả lời đơn giản vì anh không biết phải nói gì với cô nữa. Anh không biết nhiều về cuộc sống khó khăn của người dân thị trấn, nếu bình luận về vấn đề đó, anh sẽ cảm thấy mình thật giả tạo.

Lam Quỳnh nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ. "Tối nay trời hơi lạnh nhỉ? Vào nhà thôi."

Minh Khôi theo chân cô đi về phía cổng nhà, vừa đi vừa nghĩ. Nếu ba anh không trả tiền, liệu ông Tuấn và Lam Quỳnh có đối xử tốt với anh không? Nếu họ thực sự làm vậy thì đó là điều tốt nhất trên đời. Cuối cùng anh cũng nhận ra mình không hề lạc lõng, giống như ai đó muốn anh luôn là chính con người thật của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout