Chương 21


Chiều thứ hai, Lam Quỳnh có một phần thưởng dành cho Minh Khôi là chuyến đi chơi vào thị trấn để bù lại mấy ngày qua cô mải lo huấn luyện Sao Mộc mà quên mất anh, khiến anh lủi thủi một mình. Cô cảm thấy có lỗi khi dành quá ít thời gian cho Minh Khôi trong khi cô phải có trách nhiệm về anh. May mà anh không gây ra rắc rối gì, cư xử tốt và làm việc đàng hoàng.

Lúc đầu khi ba cô yêu cầu cô 'huấn luyện' chàng trai đến từ thành phố trong suốt cả mùa hè, Lam Quỳnh nghĩ mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa nhưng bên cạnh xích mích giữa hai người trong vài ngày đầu, mọi việc còn lại diễn ra suôn sẻ. Ngoại trừ nụ cười tinh nghịch và lười nhác thì Minh Khôi không hẳn là người đầu tiên mà cô nghĩ đến khi nhắc đến ba chữ 'kẻ gây rối'.

Còn công việc thuần hóa Sao Mộc của Lam Quỳnh cũng diễn ra khá êm ả. Con ngựa bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng cô, cho phép cô dùng dây cương dẫn nó ra ngoài đi dạo vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn vì khi đó không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng, Hải Phong đến thăm để xem Sao Mộc tiến triển tới đâu, cậu phải làm cho nó quen dần với sự hiện diện của mình vì cuối cùng nó sẽ rời khỏi trang trại của Lam Quỳnh để chuyển về trang trại của cậu. 

Nghĩ đến việc này, Lam Quỳnh có chút không nỡ. Sao Mộc tin tưởng cô nhưng cô lại phản bội nó bằng cách trả nó cho Hải Phong để ba cậu bán nó cho người khác. Nhưng mọi chuyện vốn là như vậy, cô không thể làm gì khác được. Cô thích thuần hóa ngựa, tạo dựng mối quan hệ với những con ngựa, gia đình cô cần tiền mà họ kiếm được từ việc đó.

“Anh muốn đi đâu đầu tiên?” Lam Quỳnh hỏi khi nhảy khỏi xe tải của ba mình. Cô thích vào thị trấn vì cô sẽ được gặp gỡ bạn bè và những người khác.

“Chúng ta có thể đến tiệm bánh hôm trước được không? Bánh ở đó rất ngon.” Minh Khôi trả lời. Anh cũng thích vào thị trấn, vì được ăn bánh và nhất là không phải dọn dẹp nhà cửa. Lam Quỳnh biết anh ghét việc dọn dẹp.

Lam Quỳnh gật rồi đi về phía tiệm bánh. Minh Khôi bước song hành cùng cô.

“Cha nhà thờ rất vui khi anh đến vào ngày hôm qua." Vừa đi, Lam Quỳnh vừa nói. Cha nhà thờ là người phúc hậu và thân thiện. Ông thích nhìn mọi người quan tâm đến những bài giảng đạo lý của mình. Minh Khôi bắt đầu đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần. Lam Quỳnh hy vọng anh sẽ tìm thấy ý nghĩa trong từng lời nói của cha xứ, tìm ra cách để dập tắt ngọn lửa trong tâm hồn anh.

“Mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ. Ông ấy đã nói những điều thú vị và ý nghĩa.” Minh Khôi đáp.

Lam Quỳnh mỉm cười hài lòng. Cô chợt dừng chân trước hiệu sách. “Vào đây một lúc nhé.” Cô cần mua một vài cuốn sách mới vì cô đã đọc hết số sách ở nhà rồi. Lam Quỳnh ham đọc sách, đó là một trong những sở thích của cô ngoài việc ca hát mặc dù cô không có nhiều thời gian rảnh.

“Ừm.” Minh Khôi nói, tay nhét túi quần, theo cô vào bên trong hiệu sách.

Lam Quỳnh chào chủ hiệu sách rồi quay sang hỏi Minh Khôi. “Anh có thích đọc sách không?”

“Không hẳn. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi đọc sách là khi nào nữa.” Minh Khôi nhún vai.

“Tôi nghĩ anh không thích đọc sách đó là vì anh chưa tìm thấy cuốn sách phù hợp thôi. Sách giúp tâm hồn chúng ta mãi trong sáng như một đứa trẻ vậy.” Lam Quỳnh nói.

Đối với cô, việc đọc sách giống như được du hành giữa không gian và thời gian mà không cần ra khỏi nhà. Cô sẽ quên đi những phiền muộn, lo lắng và nỗi sợ hãi. Cô sẽ trở thành nhân vật chính, có thể sống trong những cuộc phiêu lưu và lãng mạn mà cô sẽ không bao giờ có được trong đời thực. Sự tưởng tượng trong những trang sách vừa là hạt giống vừa là hoa thơm, một vòng đời trọn vẹn trong khoảnh khắc vĩnh cửu.

“Để tôi chọn cho anh một cuốn sách hay nha. Hình như tôi có một cuốn ở nhà mà tôi nghĩ là anh sẽ thích.” Lam Quỳnh muốn Minh Khôi đọc sách sau giờ làm việc trong lúc cô huấn luyện Sao Mộc. Vì cô thấy sau khi xong việc, anh chỉ đi loanh quanh, không thì ngủ. Việc này hẳn là rất nhàm chán. Ở trang trại không có wifi, điều tốt nhất là nên đọc sách.

Lam Quỳnh đi về phía những chiếc kệ đầy ắp sách, phân tích từng cuốn, vẫn không biết mình đang tìm sách gì. Cô thích những cuốn sách có chủ đề phiêu lưu, trong đó nhân vật chính buộc phải rời khỏi vùng an toàn của mình, bước vào một thế giới lạ lẫm để làm chuyện gì đó vĩ đại. Cô cũng thích những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nhưng cô sẽ không mua loại sách này trước mặt Minh Khôi đâu. Điều này thật ngớ ngẩn, nó sẽ phá hủy toàn bộ hình tượng ‘cô gái cứng rắn’ mà cô xây nên bấy lâu nay.

“Cuốn này có vẻ thú vị, anh thấy sao?” Lam Quỳnh hỏi khi cô chọn một cuốn sách và đọc phần tóm tắt cho Minh Khôi nghe. Khi không nghe thấy tiếng anh trả lời, cô ngước lên, anh đã biến mất. “Minh Khôi.” Cô gọi, đi chung quanh, thấy anh đang đứng trước cây đàn piano.

Điểm thu hút của hiệu sách chính là cây dương cầm Bechstein màu đen, sáng bóng. Đó là niềm tự hào của người chủ trước, ông ấy hay chơi đàn vào mỗi tối thứ sáu. Chuyện xảy ra khi Lam Quỳnh còn nhỏ, cô loáng thoáng nhớ rằng mọi người trong thị trấn đều tụ tập ở hiệu sách để lắng nghe âm thanh tuyệt dịu ấy. Ở nhà thờ cũng có cây dương cầm nhưng chỉ dùng để chơi những bài hát tôn giáo. 

Người chủ hiệu sách trước đây khi còn sống, ông chơi đủ thể loại nhạc, từ nhạc truyền thống, nhạc trữ tình đến nhạc cổ điển hay jazz. Ông là một nghệ sĩ tài năng, và là bạn thân của mẹ Lam Quỳnh vì cả hai đều có chung niềm đam mê âm nhạc. Lam Quỳnh rất buồn vì không có cơ hội nào để gặp người chủ trước vì khi cô trưởng thành thì ông đã qua đời, nếu không, cô sẽ biết thêm nhiều điều về mẹ mình. Khi người chủ hiện tại quản lý hiệu sách, dù chỉ biết chút ít về dương cầm nhưng cô vẫn giữ lại cây đàn như một lời tri ân dành cho người quá cố.

“Đây là dương cầm Bechstein sao?” Minh Khôi choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của cây đàn. Trong đôi mắt anh lóe lên tia sáng rạng ngời mà Lam Quỳnh chưa từng thấy trước đây.

“Đúng vậy.” Một giọng nói vang lên trả lời cho câu hỏi của Minh Khôi.

“Nhưng tại sao nó lại ở đây? Piano và hiệu sách hình như không phù hợp.” Minh Khôi hỏi, rời mắt khỏi cây đàn.

Người vừa trả lời là chủ hiệu sách hiện tại, Diệp Thanh. “Đó là cây đàn của ba tôi. Ông ấy là nghệ sĩ dương cầm tài ba. Ba tôi rất quý cây đàn này, ngày nào cũng lau chùi nên đến tận bây giờ nó mới sáng bóng như vậy.”

Minh Khôi lại gần cây đàn hơn nữa. “Tôi có thể…”

Diệp Thanh hiểu ý, cô gật đầu.

Minh Khôi chạm vào cây đàn rồi chạm vào một phím đàn, xuýt xoa. “Thật là một cây đàn tuyệt vời.”

“Tôi không biết anh lại thích piano đến thế.” Lam Quỳnh nói, ngạc nhiên. Đôi mắt Minh Khôi rực cháy niềm đam mê, giống như anh đã nhìn thấy thứ gì đó mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Minh Khôi ngồi xuống ghế. Lam Quỳnh ngoảnh sang Diệp Thanh, cô đang nở nụ cười mỉm. Nhìn thấy ai đó ngồi bên cây dương cầm khiến cô nhớ đến ba mình.

“Ừm.” Câu trả lời của Minh Khôi vô cùng ngắn gọn.

Lam Quỳnh khẽ mỉm cười, nghĩ mình đã tiến gần hơn đến với trái tim Minh Khôi. Hoá ra dương cầm có ý nghĩa rất lớn đối với anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout