Chương 22


Minh Khôi bắt đầu chơi. Từng giai điệu du dương cất lên. Lam Quỳnh sửng sốt khi nhìn những ngón tay của anh chạm vào từng phím đàn một cách dễ dàng và mượt mà. Cô không hề biết anh cũng biết chơi piano. Họ có điểm chung: niềm đam mê âm nhạc. Giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại thích nghe cô hát.

Lam Quỳnh mỉm cười khi nhận ra bản nhạc Minh Khôi đang chơi là Ánh dương trong tim. Bài hát mà cô đã hát cho Sao Mộc nghe ngày hôm trước. Nó hay hơn khi được đệm bằng piano. Bài hát đơn giản nhưng cô thấy Minh Khôi đàn rất có kinh nghiệm và tài năng, chưa kể anh đam mê đến mức nào. Cô không nghĩ mình lại được thấy những điểm này ở Minh Khôi.

“Hay thật.” Diệp Thanh nhận xét khi Minh Khôi ngừng đàn. Mắt cô sưng húp vì nhớ lại những chuyện trong quá khứ. “Tôi rất vui khi thấy cây đàn piano được sử dụng lại. Lúc còn nhỏ, ba tôi có dạy nhưng do tôi thiếu kiên nhẫn để học. Tôi thích lắng nghe ông ấy chơi đàn. Có lẽ chuyện này không hợp với tôi. Sau khi ba tôi mất, tôi cố gắng học, chơi được vài bản đơn giản nhưng rất tệ. Lẽ ra tôi nên học hỏi ông ấy khi có cơ hội, giờ thì…” Những giọt nước mắt đang dần tích tụ trong mắt cô.

Lam Quỳnh đặt tay lên vai Diệp Thanh, như an ủi. Diệp Thanh lắc đầu, lau nước mắt. “Tôi không sao, chỉ vui thôi. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ba tôi ở trên trời cũng sẽ vui khi có người dùng cây đàn của mình tạo ra những giai điệu tuyệt vời. Thật ra…” Diệp Thanh mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy nhạc, đưa cho Minh Khôi. “Đây là một trong những bản nhạc mà tôi cố gắng học nhưng khó quá. Anh chơi nó được không?”

Minh Khôi nhìn vào tờ giấy nhạc, Lam Quỳnh cũng liếc sang. Cô lẩm nhẩm vài câu trong đầu, nhận ra mình biết bài này. Cô mong chờ Minh Khôi đàn bản nhạc này.

Minh Khôi đặt tờ giấy vào đúng vị trí. “Được. Lam Quỳnh, tôi đàn, cô hát nhé. Ngồi đây.” Anh đề nghị, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Lam Quỳnh bất ngờ nhưng cô mỉm cười đồng ý. Ai có thể tưởng tượng được, Minh Khôi và Lam Quỳnh, một người đàn, một người hát. Lam Quỳnh ngó Diệp Thanh, Diệp Thanh khẽ gật đầu, như muốn nói rằng tất cả sẽ ổn, cô mới ngồi xuống ghế cạnh Minh Khôi.

Trong khi chờ, Lam Quỳnh ngưỡng mộ cách mà những ngón tay của Minh Khôi di chuyển trên từng phím trắng đen, cảm nhận từng nốt nhạc bằng cả trái tim. Lúc trước Lam Quỳnh nghĩ Minh Khôi là chàng trai hư hỏng nhưng bây giờ, tại đây, nhìn anh chơi piano với niềm đam mê bỏng cháy, cô nhận ra anh không phải là kẻ hư hỏng. Chẳng qua anh chỉ là gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.

Lam Quỳnh nhắm mắt khi hát. Ca từ ý nghĩa như chạm đến trái tim cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hát do chính tay Minh Khôi đệm đàn. Ai có thể ngờ được họ đã tạo nên một bộ đôi xuất sắc như thế.

Thỉnh thoảng, Minh Khôi và Lam Quỳnh liếc nhìn nhau nhưng chỉ khi người kia không để ý. Diệp Thanh nhìn thấy, cô cười thầm. Đặc biệt là khi họ nhìn nhau trong những đoạn lãng mạn của bài hát. Cách Minh Khôi nhìn Lam Quỳnh chất chứa một tình yêu thuần khiết, đầy đê mê, giống như anh vừa tìm được điều mà anh muốn chăm sóc cho cô suốt quãng đời còn lại, giống như một phàm nhân đang nhìn thiên thần. Lam Quỳnh cũng nhìn Minh Khôi với ánh mắt quan tâm sâu sắc, hơn thế nữa là sự tò mò và hy vọng. Cô tin anh, tin anh là chàng trai tốt. Diệp Thanh ước gì có lúc cả hai cùng nhìn nhau. Bởi ngày họ nhận ra cách đối phương nhìn mình, họ sẽ không muốn rời xa nhau.

Bài hát kết thúc. Minh Khôi và Lam Quỳnh nhìn nhau, không nói một lời. Họ chỉ phân tích những đặc điểm của nhau, cố gắng sắp xếp những cảm xúc của riêng mình. Lam Quỳnh hơi ngượng ngùng cúi đầu, tránh ánh mắt của Minh Khôi.

Diệp Thanh đưa cả hai ra khỏi cơn mộng bằng cách vỗ tay. “Tuyệt vời. Hai người hợp tác ăn ý thật đó.”

Lời nhận xét này khiến Lam Quỳnh đỏ mặt dù cô biết Diệp Thanh đang nói về giọng hát của cô mà kết hợp với việc đánh đàn của Minh Khôi là số một.

“Cảm ơn.” Lam Quỳnh lí nhí trả lời.

“Không có gì. Hai người có thể tới đây chơi bất cứ lúc nào. Nơi này sẽ quạnh hiu nếu vắng đi tiếng đàn piano.” Diệp Thanh nói, nở nụ cười tươi tắn.

Lam Quỳnh gật đầu đáp lại rồi đứng lên, nói với Minh Khôi. “Nhanh lên nếu không loại bánh đó sẽ bán hết đấy.” 

Minh Khôi cũng lật đật đứng dậy.

“Tôi lấy cuốn sách này.” Lam Quỳnh giơ cuốn sách mà mình chọn lúc nãy lên trước mặt Diệp Thanh rồi đi đến quầy thanh toán.

Rời khỏi hiệu sách, đôi bạn trẻ trên đường đến tiệm bánh ngọt. Lam Quỳnh không kiềm được, cất tiếng. “Sao anh không nói với tôi là anh biết chơi piano? Anh chơi rất hay.” Cô khen ngợi.

Minh Khôi mỉm cười tự hào khi nghe Lam Quỳnh khen về điều mà anh vô cùng thích. “Cảm ơn. Mẹ là người tôi dạy chơi đàn. Âm nhạc là mối liên kết giữa tôi và mẹ. Những lúc tôi chơi đàn, tôi như cảm thấy có mẹ ngồi kế bên.” Anh nhìn lên bầu trời.

“Thật sao? Tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy gần gũi với mẹ tôi hơn khi tôi chơi guitar và hát.” Lam Quỳnh nói. Cô bất ngờ khi ngày hôm nay đã tìm thấy điểm chung với Minh Khôi. Ông Tuấn nói đúng, cô và anh không khác biệt như cô nghĩ lúc đầu.

Lam Quỳnh muốn hỏi Minh Khôi về mẹ anh và gia đình anh vì đó là chủ đề mà anh luôn né tránh nhưng cô sẽ không hỏi. Cô biết thế nào anh cũng sẽ hỏi lại cô về chuyện mẹ mình. Cô chưa sẵn sàng để kể cho anh nghe chuyện đó.

Cả hai đến tiệm bánh, ngồi ở vị trí quen thuộc. 

“Tôi bắt đầu thích thị trấn này rồi đó.” Sau khi gọi đồ ăn thức uống, Minh Khôi lên tiếng trước. 

Lam Quỳnh cười hạnh phúc. Tất nhiên rồi, ai lại không thích thị trấn thanh bình và xinh đẹp này chứ? Một nơi tràn đầy năng lượng, nơi mà mọi người luôn quan tâm và thấu hiểu nhau.

“Nhưng tôi vẫn thích thành phố hơn. Ý tôi là thị trấn cũng không tệ. Thật tốt khi rời xa cuộc sống nhộn nhịp và ồn ào trên thành phố một thời gian.” Minh Khôi nói tiếp.

Lam Quỳnh nghiêng đầu về phía anh. “Ý anh là gì khi nói rời xa cuộc sống?” Mặc dù cô hiểu ý anh nhưng cô muốn xem liệu cuối cùng anh có mở lòng để kể cho cô nghe một chút về cuộc sống của anh ở thành thị hay không.

Minh Khôi lắc đầu, nhún vai. “Chỉ là cảm giác thật tuyệt khi lùi lại suy nghĩ của mình. Nơi này yên tĩnh, không kịch tính, không bon chen. Một nơi hoàn hảo cho kỳ nghỉ dưỡng tâm lý.”

Lam Quỳnh thấy anh chỉ nói chung chung, cô không hỏi nữa, bẻ một mẩu bánh cho vào miệng.

“Lúc nãy cô mua sách gì vậy?” Minh Khôi chợt hỏi.

“Chỉ là một cuốn sách bình thường thôi.” Lam Quỳnh nói qua loa.

Minh Khôi thôi hỏi, đưa ly cà phê lên môi nhấp một ngụm. Họ tiếp tục nói về những chuyện trên trời dưới đất cho đến khi chuông gió kêu leng keng, báo hiệu có khách. Lam Quỳnh ngẩng đầu nhìn, nhận ra đó là Lan Chi. Sau khi gọi bánh tiramisu kèm hồng trà, Lan Chi ngồi cạnh Lam Quỳnh.

"Mình tính lát nữa ghé thăm tiệm tạp hóa của ba mẹ cậu. Cậu khỏe chứ?" Lam Quỳnh hỏi.

Lan Chi nhún vai. "Vẫn bình thường." Nhìn thấy cuốn sách trên bàn, cô cầm lên. "Cậu mới mua à?"

Lam Quỳnh chỉ ừm rồi hai cô gái tán gẫu những chuyện không đầu không đuôi. Thỉnh thoảng Minh Khôi xen vào một vài câu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout