Chương 23


Cửa tiệm chợt mở ra. Mũi Lam Quỳnh giật giật khi nhìn thấy Tố Tâm tiến lại quầy, gọi gì đó.

"Thật mất hứng." Lan Chi đảo mắt, bình luận. Lam Quỳnh chỉ cười nhẹ. Lan Chi lúc nào cũng bảo vệ cô như vậy.

Ngược lại, Minh Khôi có vẻ không thoải mái. Anh chỉ liếc nhìn Tố Tâm có một lần rồi quay mặt đi, nhìn chăm chăm xuống bàn, nghịch ngợm những ngón tay của mình một cách lơ đãng. Lam Quỳnh nhướn mày, thấy hành động của anh thật đáng ngờ.

"Chúng ta có nên đi không?" Minh Khôi thì thầm hỏi.

"Mình đồng ý. Ở đây ngột ngạt quá." Lan Chi cố tình nói to.

Lam Quỳnh đứng dậy. "Đi thôi. Dù sao cũng đã muộn rồi."

Minh Khôi đi theo cô nhưng bị Tố Tâm cản đường. "Là anh sao, chúng ta lại gặp nhau rồi." Cô hỏi, nháy mắt với anh.

"Họ quen nhau từ trước rồi à?" Lan Chi há mồm, định bước lại chỗ Minh Khôi nhưng Lam Quỳnh đã nắm cổ tay cô khiến cô dừng bước. Lam Quỳnh muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Minh Khôi hơi đỏ mặt, đổ mồ hôi khi Tố Tâm tiếp tục nói. "Cảm ơn anh đã cho tôi những phút giây tuyệt vời, tôi chưa bao giờ gặp lại anh kể từ buổi hẹn đó."

Lam Quỳnh sửng sốt khi nghe những lời đó. 

"Quy tắc của tôi là chỉ có một lần nhưng tôi sẵn sàng tạo ra ngoại lệ, biến một lần thành hai lần." Nói rồi, Tố Tâm tiến lại gần Minh Khôi.

Lam Quỳnh không thể chịu đựng thêm nữa. Cô quay gót, vụt chạy ra khỏi cửa tiệm.

"Lam Quỳnh, đợi đã." Minh Khôi nói lớn, muốn giữ tay cô lại nhưng quá muộn.

"Hai người… hẹn hò sao?" Lan Chi chỉ vào mặt họ rồi chạy theo bạn mình.

Nước mắt chảy dài trên má, Lam Quỳnh vừa chạy vừa khóc. Cô không ngờ Minh Khôi lại đối xử với cô như vậy. Tệ hơn nữa, cô và anh có là gì, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu. Lẽ ra cô phải biết anh là người như thế nào ngay từ đầu nhưng cô vẫn chọn tin anh là chàng trai tốt, một người mà cô có thể tin tưởng. Cô thật ngốc, giờ cô đang trả giá cho lòng tin đó.

Lam Quỳnh tiếp tục chạy, sau cùng dừng lại tại một khu rừng yên tĩnh. Cô ghét bị người khác nhìn thấy mình đang khóc. Cô ghét khóc, ghét sự yếu đuối. Việc cô khóc vì Minh Khôi càng làm cho cô cảm thấy yếu lòng hơn. Đáng lẽ cô không nên quan tâm đến anh. Anh chỉ là công việc để cô kiếm ra tiền thôi. Tại sao cô lại để cảm xúc cá nhân xen vào?

Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Lam Quỳnh. Cô nghĩ là Minh Khôi nên định hất xuống nhưng sau đó cô nghe thấy giọng của Lan Chi an ủi mình. Lam Quỳnh quay người lại, ôm chặt Lan Chi, khóc nức nở trên vai bạn mình. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, tại sao lại thành ra như vậy? Chỉ mới cách đây một tiếng, hai người họ còn chia sẻ những khoảnh khắc nồng nàn và kỳ diệu với nhau, cùng hát chung một bài hát. Nhưng bây giờ cô lại khóc vì Minh Khôi đã hẹn hò với cô gái mà cô ghét nhất trên đời, người đã bắt nạt cô suốt cả thời thơ ấu.

"Lam Quỳnh, tôi có thể giải thích." Lần này không phải giọng của Lan Chi.

Lam Quỳnh cau mày khi nhận ra đó là giọng của Minh Khôi. Cô buông Lan Chi ra.

"Biến đi." Cô nói với anh một cách khô khan.

"Không, Lam Quỳnh, thật ra…"

"Cút đi." Lam Quỳnh lặp lại, đầy vẻ đe dọa.

Minh Khôi vẫn không bỏ cuộc. "Chuyện xảy ra khi lần đầu tiên tôi đến đây. Lúc đó chúng ta ghét nhau nên tôi không biết cô ta là ai. Nếu là bây giờ, tôi sẽ không…"

"Tôi không quan tâm." Lam Quỳnh ngắt lời Minh Khôi. Anh cho rằng chuyện đó thực sự quan trọng? Mọi người ở thị trấn luôn nói người thành phố, nhất là con trai không có ai tử tế, cô không tin. Nhưng bây giờ thì cô đã chấp nhận sự thật đó rồi. Không phải là anh không thể thay đổi mà là anh không muốn được thay đổi.

Minh Khôi ngạc nhiên trước giọng điệu của Lam Quỳnh. Cô nhiều lần giận anh nhưng giọng điệu cô chưa bao giờ lạnh lùng và cay đắng như thế này.

"Anh sẽ làm gì không quan trọng, điều quan trọng là anh đã làm gì."

“Chín chắn một chút đi, Lam Quỳnh. Làm sao tôi biết được chứ? Cho dù tôi có làm thế thì sao? Cô thật trẻ con. Cô ta bắt nạt cô nhưng mọi chuyện đã qua rồi, hai người đã trưởng thành, không thể ngừng cuộc chiến ngu ngốc này lại sao?”

Lam Quỳnh ngạc nhiên khi Minh Khôi gọi cô là đồ trẻ con. Tại sao anh lại nói như thế trong khi anh không hề biết toàn bộ câu chuyện. Cô cảm nhận được cơn giận đang sục sôi trong tim mình. “Trẻ con sao? Cô ta không chỉ bắt nạt tôi mà cô ta còn nói… nói cái chết của mẹ tôi là lỗi của tôi. Anh có biết cảm giác đó như thế nào không?”

Lần này Minh Khôi không nói gì. Anh chỉ nhìn Lam Quỳnh, im lặng.

“Minh Khôi, hãy giúp tôi một việc. Đừng bao giờ nói đến chuyện này nữa.” Lam Quỳnh nghiêm túc nói rồi quay sang Lan Chi. “Đừng lo cho mình, mình không sao. Giờ mình phải về nếu không ba sẽ lo lắng.”

Lam Quỳnh đi về phía điểm hẹn với ba mình. Cô chưa bao giờ bị phản bội như vậy trong đời. Trong tất cả các cô gái, tại sao lại là Tố Tâm? Tại sao số phận lại trêu đùa cô như thế?

Lam Quỳnh nghe thấy tiếng bước chân của Minh Khôi sau lưng mình, cô không đoái hoài đến nhưng không thể phớt lờ những gì anh nói.

“Lam Quỳnh, tôi xin lỗi. Cô không nói cho tôi nghe chuyện đó. Vả lại, lúc ấy tôi không biết Tố Tâm là kẻ bắt nạt cô. Cô ta chỉ là… chỉ là người qua đường. Sau lần đó tôi không quen với ai hết. Tôi cô đơn nên…”

Lam Quỳnh quay phắt lại. “Anh là loại người dễ dãi với bất kỳ cô gái nào chỉ vì cô đơn thôi sao? Anh xem tình yêu là trò chơi, chỉ vui chơi qua đường? Hay anh thật sự có tình cảm với Tố Tâm? Nếu đã không có tình cảm với cô ta thì sao anh lại làm như vậy?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm, cũng đã đoán được anh là người như vậy kể từ lần đầu gặp.

Tuy nhiên qua vài lần tiếp xúc, Lam Quỳnh thấy anh không như vậy. Nhưng bây giờ biết anh đã hẹn hò vui vẻ với Tố Tâm, cô cảm thấy anh là kẻ tồi tệ nhất trên trái đất này. “Tôi cảm thấy thương hại dùm anh.” Đối với Lam Quỳnh, cô chỉ hẹn hò với người mình thích.

Minh Khôi cười lớn càng khiến cho Lam Quỳnh tức giận hơn. “Thế kỷ nào rồi mà sao cô lạc hậu thế? Tôi biết mọi người ở đây không như vậy nhưng tôi đến từ thành phố, nhớ không?”

Lam Quỳnh không thể tin được là anh còn đùa giỡn với vấn đề này. Cô nhiều lần nổi giận với Minh Khôi nhưng lần này là tệ nhất. “Xin lỗi tôi quên mất điều đó. Cứ làm những gì anh muốn dù sao anh cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi.” 

Nói rồi, cô quay người cất bước. Minh Khôi đứng lặng, nhìn bóng lưng cô. Anh đối với cô vô nghĩa vậy sao? Tại sao cô có thể nói ra những lời này sau những gì họ làm cùng nhau ở hiệu sách?

Lam Quỳnh thấy ba mình đang chờ bên xe tải. Cô bước vào trong mà không nói một lời. Minh Khôi đi phía sau. Ông Tuấn vừa nhìn đã biết có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng ông đã quá quen với việc hai đứa trẻ cứ cãi nhau rồi sau đó lại làm hoà nên ông không hỏi gì. Ông ngồi vào ghế lái, lái xe về nhà.

Không cần phải bàn cãi, đó là chuyến đi đầy căng thẳng và khó xử.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout