Chương 24


Những ngày tiếp theo, Lam Quỳnh xem Minh Khôi như người vô hình. Sau khi hướng dẫn công việc cho anh xong, cô đi thuần hóa Sao Mộc, không nán lại để nói câu nào.

Minh Khôi không hiểu tại sao Lam Quỳnh lại làm lớn chuyện như vậy? Có thể Tố Tâm là cô gái có tâm địa xấu xa, hẹp hòi nhưng làm sao anh biết được? Ngày đầu tiên đến thị trấn, anh đã gặp Tố Tâm. Khi cô đề nghị, anh đồng ý ngay mà không phân vân vì lúc ấy, anh đang cô đơn nên cũng muốn có ai đó bên cạnh, anh thậm chí còn không hỏi tên cô là gì.

Chỉ là một buổi đi chơi không hơn không kém. Thời buổi hiện đại, những chuyện như thế này xảy ra hằng ngày. Hơn nữa Minh Khôi là badboy chính hiệu. Kiểu người như anh, hẹn hò với cô gái mình không thích là chuyện dễ hiểu. Tại sao Lam Quỳnh cứ phải biến một chuyện cỏn con thành vấn đề to tát? Tất nhiên Minh Khôi sẽ không làm như vậy nếu bây giờ anh là bạn của cô và biết được Tố Tâm đã làm tổn thương cô đến mức nào. Nhưng Lam Quỳnh không liên quan gì đến việc chơi bời của anh. Đó không phải việc của cô. Cô nghĩ mình là ai mà có thể phán xét anh này kia. 

Lam Quỳnh không có quyền hành động và tỏ vẻ ghê tởm anh như vậy. Lần này Minh Khôi đã hạ quyết tâm rồi, anh sẽ không xin lỗi và xin cô tha thứ như những lần trước. Anh phát bệnh vì mấy điều này. Cô thích nổi giận thì cứ giận nhưng anh mệt mỏi khi phải là người đầu tiên sửa sai mọi thứ. Dù sao thì đây cũng không phải lỗi của anh. Lam Quỳnh luôn là người dễ giận vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng anh luôn là người xin lỗi vì cuộc sống ở trang trại vô cùng tẻ nhạt khi không có sự đồng hành và tinh thần lạc quan của Lam Quỳnh. Tuy nhiên, Minh Khôi có lòng kiêu hãnh của riêng mình, anh thấy như vậy là quá đủ. Lần này Lam Quỳnh phải bỏ cuộc. Anh mệt mỏi với mối quan hệ yêu - ghét này rồi. 

Minh Khôi ghé quán nhậu để uống vài ly vì tâm trạng bực bội, cần uống để giải sầu nhưng chủ quán vừa nhìn thấy anh liền không cho anh vào, biết chắc anh không có tiền. Anh tính xin chủ quán ghi nợ nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Lam Quỳnh chắc chắn sẽ không trả, anh đành bỏ về.

Ngày hôm đó thật tốt đẹp, sao cuối cùng lại thành ra thế này? Tại sao họ lại gặp Tố Tâm ở tiệm bánh, tại sao cô lại nói ra vấn đề đó còn nói mấy câu hưng phấn khiến cho Lam Quỳnh hiểu lầm giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó? Đã lâu rồi Mình Khôi không chơi piano, anh chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ với Lam Quỳnh, đi chơi với cô và Lan Chi… Anh nghĩ mình sắp tiến lại gần Lam Quỳnh để hiểu cô nhiều hơn thế nhưng Tố Tâm xuất hiện, phá hỏng mọi thứ. 

Khi Lam Quỳnh kể cho Minh Khôi nghe về Tố Tâm, anh không biết đó là cô gái đã đề nghị anh đi chơi vào ngày đầu tiên anh đến thị trấn. Lúc Minh Khôi gặp Tố Tâm ở nhà thờ, anh biết rắc rối lớn sắp bắt đầu. Anh có thể thú nhận mọi chuyện với Lam Quỳnh nhưng anh muốn tránh kịch tính càng nhiều càng tốt nên anh chọn cách làm ngơ và quên đi những chuyện đã xảy ra vì anh cứ nghĩ sẽ không gặp lại Tố Tâm nữa. Nhưng anh quên mất rằng thị trấn này khá nhỏ, chỉ có vài chục hộ dân sinh sống, việc gặp lại ai đó không hẳn là không có khả năng.

Tâm trạng của bọn trẻ càng lúc càng tệ khiến ông Tuấn khó chịu trong người. Ông biết có chuyện gì đó xảy ra, chỉ là ông không biết rõ cụ thể. Minh Khôi hết lang thang quanh trang trại rồi về phòng ngủ. Ông Tuấn đã nhận tiền của người ta mà để con trai họ ăn không ngồi rồi thế này đến khi hết hè lại không thu được kết quả gì thì không hay cho lắm. Minh Khôi phải làm việc để xứng đáng với số tiền mà ba anh đã bỏ ra. Vì vậy ông Tuấn đã đưa ra một lời đề nghị khiến Minh Khôi và Lam Quỳnh đều kinh ngạc.

"Lam Quỳnh, con hãy đưa Minh Khôi đến buổi tiệc tối nay." Ông Tuấn nói trong bữa tối.

Minh Khôi ngừng nhai cơm, anh không biết là thị trấn có tổ chức tiệc.

Lam Quỳnh nhìn ba, không biểu cảm. "Ba có chắc đó là một ý kiến hay không?"

Ông Tuấn nhún vai. "Ừ. Con sẽ ở đó để trông chừng cậu ấy. Cậu ấy sẽ không làm điều gì xấu, đúng không Minh Khôi?" Ông ngó Minh Khôi.

Anh gật đầu ngay tắp lự. Dù anh biết Lam Quỳnh và bạn bè cô ghét mình nhưng anh cần không khí sôi động và náo nhiệt để quên đi những phiền não. Tiệc tùng là thứ mà anh khoái nhất. Minh Khôi cảm thấy cả người mềm nhũn khi suốt ngày ở trang trại, anh cần phải 'quẩy', có rượu thì càng tốt. Mặc dù anh không tin Lam Quỳnh sẽ cho anh uống dù chỉ một ly nếu cô đồng ý dẫn anh đi.

"Cảm ơn vì đã phá hỏng buổi tiệc. Lẽ ra con phải vui vẻ cùng với bạn bè, thay vào đó con lại phải trông nom anh ta." Lam Quỳnh mỉa mai khiến Minh Khôi cau có. Cô cứ phải nói như thế mới được à? Anh không phải là đứa trẻ mà cần trông nom. Anh đã sống hai mươi năm không có ai bên cạnh.

"Đừng như thế mà Lam Quỳnh. Con vẫn có thể vui chơi với bạn bè của con. Minh Khôi cần người trông nom nhưng cậu ấy không hẳn là một đứa trẻ." Ông Tuấn nài nỉ càng làm Minh Khôi xấu hổ hơn. Họ nhất thiết phải nói như thế trước mặt anh hay sao?

Lam Quỳnh đồng ý lời đề nghị của ông Tuấn, biết rằng có cãi nhau với ba cũng vô ích. Cô đang giận Minh Khôi còn Minh Khôi thì đang cân nhắc nói anh không muốn đi nhưng anh nhớ lại những gì mình đã tự nhủ trong đầu nên ngậm miệng lại. 

Sau khi ăn xong, ông Tuấn là người rửa chén để Minh Khôi và Lam Quỳnh có thời gian sửa soạn cho buổi tiệc. Lam Quỳnh uể oải đi vào phòng ngủ. Cô tính cùng bạn bè có một đêm vui chơi nhưng ba cô đã phá tan ước muốn nhỏ nhoi đó của cô bằng cách bảo cô trông chừng Minh Khôi, không để anh gây ra bất kỳ rắc rối nào. Thả rông Minh Khôi trong buổi tiệc giống như thả rông sư tử trên thảo nguyên. Đó không phải là ý tưởng hay ho chút nào.

Rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực, Lam Quỳnh vào phòng tắm, mặc chiếc váy tay dài màu đỏ nhạt, xoã tóc sau lưng, xịt một chút nước hoa, mang bốt đế thấp. Cô với tay lấy hộp đàn guitar và áo khoác denim, bước xuống lầu.

Minh Khôi đợi sẵn ở phòng khách. Anh mặc quần jean sẫm màu, giày thể thao màu đen kết hợp với áo sơ mi xanh lợt, áo khoác da bên ngoài vì vào ban đêm, trời khá lạnh dù đang là mùa hè đi chăng nữa. Lam Quỳnh không nhìn Minh Khôi lấy một lần, cô tạm biệt ba, xoa đầu Chibi rồi bước ra cửa.

Cô nghe tiếng bước chân của Minh Khôi ở đằng sau khi họ đi đến chiếc xe tải của ông Tuấn. Dù không quay lại nhìn nhưng cô vẫn có thể hình dung anh trong tâm trí: hai tay đút túi quần, nhìn xuống đất hoặc nhìn lên trời với vẻ ngây thơ thuần khiết giả tạo trên khuôn mặt điển trai. Bộ dạng đó làm cô phát điên.

“Buổi tiệc diễn ra ở đâu vậy? Phải vào thị trấn à?” Minh Khôi hỏi.

Chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng làm cho cô bực mình. Thay vì trả lời, Lam Quỳnh mở cửa ngồi sau vô lăng.

Minh Khôi sốc. “Đợi đã. Cô lái xe à? Cô có bằng lái chưa vậy?”

“Chưa. Nhưng ba đã dạy tôi lái xe khi tôi mười lăm tuổi.” 

Minh Khôi chần chừ không biết có nên ngồi vào hay không.

“Nếu anh không tin tưởng kỹ năng lái xe của tôi thì ở nhà đi.” Lam Quỳnh hy vọng anh sẽ đổi ý mà không đi nữa. Làm việc cùng với anh đã đủ khó xử rồi nay còn phải đi dự tiệc cùng. Cô mong mùa hè mau chóng kết thúc để không bao giờ nhìn mặt anh nữa.

Nhưng Minh Khôi không để cô toại nguyện. Anh mở cửa xe, thản nhiên ngồi vào. Lam Quỳnh khởi động xe, lái về phía thị trấn. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, cô bật radio.

Vừa lái xe, cô vừa nghĩ ngợi. Cô cực kỳ giận Minh Khôi nhưng trong thâm tâm cô biết anh không có lỗi gì. Anh không biết cô gái đó là Tố Tâm. Vả lại, đó là nhu cầu cá nhân anh, cô không có quyền can thiệp. Nhưng tại sao cô lại nổi điên như vậy? Bây giờ, họ đã là bạn bè, việc anh chơi bời qua lại với kẻ thù của cô là điều không tốt. Nhưng chuyện đó xảy ra trước khi họ trở thành bạn bè.

Lam Quỳnh đã phản ứng thái quá. Minh Khôi thì mỏi mệt vì cô lúc nào cũng giận hờn. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Minh Khôi và Tố Tâm ở bên nhau lại khiến cô tức sôi máu, đến mức không muốn nhìn mặt Minh Khôi vì nhìn anh, cô sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô không tin mình sẽ vượt qua được chuyện này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout