Hải Phong cũng mỉm cười. Cậu hài lòng khi Lam Quỳnh không còn hứng thú để giải quyết những rắc rối của Minh Khôi nữa. Cô nhận ra Hải Phong không ưa gì Minh Khôi, một phần vì cậu luôn có thành kiến với những chàng trai thành thị. Không chỉ có thế. Hải Phong luôn bảo vệ những người cậu yêu quý, kể cả gia đình hay bạn bè. Cho nên cậu cảm thấy Minh Khôi là mối đe dọa đối với Lam Quỳnh. Cậu sợ Minh Khôi đùa cợt hoặc lợi dụng Lam Quỳnh. Nhưng Hải Phong không xen vào mà để cô tự đưa ra lựa chọn của riêng mình. Đối với Lam Quỳnh, Hải Phong giống như một người anh trai tốt vậy, luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ cô.
Lam Quỳnh tiếp tục tận hưởng buổi tiệc, gặp gỡ, trò chuyện với những người mà cô đã lâu không gặp. Trong giây lát, cô quên mất sự tồn tại của Minh Khôi cho đến khi cô nhìn thấy anh đang gục đầu xuống bàn, bên cạnh là chiếc ly trống trơn.
Lam Quỳnh đi đến chỗ Minh Khôi, hy vọng anh không say xỉn hay bị đau bụng. Ba cô sẽ giận nếu Minh Khôi xảy ra chuyện gì đó không ổn. Cô cũng sẽ giận chính mình, dù sao thì cô cũng có trách nhiệm ‘chăm sóc’ anh trong ba tháng hè này. Chưa kể dù giận anh nhưng cô vẫn quan tâm đến anh.
“Minh Khôi.” Lam Quỳnh lay vai anh.
“Cô muốn gì?” Chàng trai cất giọng khàn khàn khiến cô cảnh giác. Cô nhớ anh từng nói chuyện kiểu này với cô vào ngày đầu tiên anh xuống thị trấn và lúc anh nổi giận vì cô đã lừa anh vụ việc vắt sữa bò bằng tay.
“Anh uống bao nhiêu ly rồi hả?” Lam Quỳnh cầm ly không lên ngửi.
“Cô quan tâm làm gì? Cút đi.” Minh Khôi càu nhàu, vẫn không ngẩng đầu lên.
Lam Quỳnh bực mình. Anh có cần phải hành động như vậy khi biết rõ cô sẽ là người trả giá cho lỗi lầm của mình không? Anh thật vô trách nhiệm, thiếu suy nghĩ và ích kỷ.
“Thật sao? Minh Khôi. Tôi tưởng anh đã hứa tối nay sẽ không gây rắc rối cho tôi rồi mà.” Lam Quỳnh gắt gỏng, mất kiên nhẫn.
Minh Khôi ngước đầu lên, vẻ mặt tức giận. Hơn cả sự tức giận, trông anh buồn bã và thất vọng. Không, đau đớn là từ thích hợp nhất để mô tả anh trong lúc này.
“Tôi sẽ không gây rắc rối cho cô nên cô không cần phải lo lắng. Tôi đảm bảo cuối mùa hè, cô sẽ được nhận đủ số tiền còn lại.” Hơi thở anh có mùi rượu làm cô muốn nôn.
Nhưng trong lòng Lam Quỳnh không có chỗ để cảm thấy buồn nôn. Tại sao Minh Khôi lại nhắc đến chuyện tiền bạc? Chuyện gì đã xảy ra với anh ngoại trừ việc anh đang say? Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy và bắt đầu thấy lo.
“Anh đang nói cái quái gì vậy, Minh Khôi?” Lam Quỳnh nhăn trán. Cô hạ giọng để không thu hút sự chú ý của người khác nhưng mọi người đang bận nói chuyện phiếm nên không ai chú tâm đến cuộc tranh cãi của họ.
Minh Khôi cau mày nhìn cô, anh đang mất dần sự kiên nhẫn nhưng thực sự Lam Quỳnh không hiểu anh đang muốn nói gì. Anh chưa bao giờ phàn nàn về việc ông Tuấn và Lam Quỳnh chăm sóc chu đáo cho anh vì họ được trả tiền để làm chuyện đó. Lam Quỳnh nghĩ Minh Khôi biết rõ điều này bất chấp việc ba cô và cô vẫn quan tâm sâu sắc đến anh và hạnh phúc của anh. Có vẻ như Minh Khôi không biết, cho đến bây giờ khi say, anh mới có đủ can đảm để thừa nhận điều đó. Lam Quỳnh cảm thấy bị tổn thương khi nghĩ như vậy nhưng cô cần phải làm sáng tỏ.
“Cô cứ tiếp tục vui chơi đi, tôi sẽ ở đây, không làm phiền đến ai đâu.” Dù say khướt nhưng Minh Khôi vẫn không muốn nói cho Lam Quỳnh biết những suy nghĩ trong đầu mình. Ngay cả trong tình trạng này, anh vẫn bướng bỉnh về vấn đề lòng tin.
Thấy Lam Quỳnh không nhúc nhích, Minh Khôi càng nhíu mày hơn nữa. “Dường như tôi có làm gì, dù tôi có cố gắng tốt đến đâu thì đối với cô cũng không bao giờ là đủ. Cô nói đi, tôi phải làm gì thì cô mới hài lòng.” Anh cao giọng khiến Lam Quỳnh lùi lại. Minh Khôi lúc này không còn là chính anh nữa. Anh quá tức giận và kích động đến mức không thể kiểm soát được hành động và lời nói của mình.
“Minh Khôi, anh bình tĩnh lại đi.”
Mọi người đồng loạt quay đầu về phía họ. Lam Quỳnh trấn an rằng Minh Khôi chỉ say rượu thôi, cô có thể xử lý được.
“Tôi không thể bình tĩnh được khi cô đang ở đây. Cô và sự bình tĩnh là hai thái cực đối lập nhau.” Minh Khôi tiếp tục lan man những điều vô nghĩa.
Lam Quỳnh kéo tay anh ra khỏi quán cà phê để họ nói chuyện dễ hơn, tránh làm phiền đến cuộc vui của những người khác.
Không khí trong lành giúp Minh Khôi bình tĩnh lại được phần nào. Anh hít sâu một hơi, nhìn lên trời đêm xanh thẫm được tô điểm bởi những vì sao li ti sau đó nhìn xuống Lam Quỳnh.
“Tôi thực sự không hiểu cô, Lam Quỳnh. Tôi thực sự không thể. Tôi cứ nghĩ rằng theo thời gian tôi sẽ hiểu và cố gắng hết sức để hiểu cô nhưng tôi không làm được.” Lam Quỳnh định trả lời thì anh nói tiếp. “Tôi biết cô không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với tôi. Tôi cũng biết là cô ghét tôi…”
Lam Quỳnh ngắt lời Minh Khôi. “Ghét anh sao? Tôi không có “
Minh Khôi nghĩ rằng cô không thích anh? Đúng là anh khiến cô phát điên nhiều lần nhưng cô thích anh, thích bầu bạn với anh.
“Không à? Vậy bài hát đó có nghĩa là gì?”
Lam Quỳnh lặng thinh. Vậy là Minh Khôi đã nắm bắt được ca từ trong lời bài hát, nhận ra bài hát đó được viết riêng cho mình. Nhưng cô viết nó trong sự tức giận, chứ không phải căm ghét.
“Cô không cần phải bảo vệ tôi nữa. Tôi chỉ là công việc của cô thôi, cô đang làm rất tốt. Cô không cần phải thích tôi, đúng thế, cô không nên thích tôi. Ngay cả tôi cũng không thích bản thân mình nữa là. Tôi là kẻ hư hỏng, tồi tệ, chỉ mang lại rắc rối và tuyệt vọng cho người khác. Ba tôi nói đúng.” Hai giọt nước mắt chảy xuống gò má Minh Khôi, dường như anh không nhận ra mình đang rơi lệ.
Trái tim Lam Quỳnh đau nhói khi nghe mấy lời này. Anh đã nghĩ như vậy thật sao, rằng anh không xứng đáng với tình yêu và tình bạn của cô?
Cảm thấy anh nói những điều mà anh sẽ hối hận vào sáng hôm sau khi tỉnh táo nên Lam Quỳnh cướp lời anh. Cô muốn tìm hiểu thêm về anh, rõ ràng là có điều gì đó trong quá khứ khiến anh tách mình ra khỏi thế giới. Cô muốn anh kể những chuyện này khi anh tỉnh táo, khi anh chọn cách tin tưởng cô.
“Minh Khôi, đó không phải sự thật.” Minh Khôi định mở miệng nhưng cô vội nói. “Tôi luôn thành thật với tất cả mọi người. Tôi không ghét anh. Ba tôi cũng không ghét anh. Tôi buồn khi anh nghĩ như vậy, càng buồn hơn khi anh không yêu thương chính mình. Đôi khi anh lười biếng, tự phụ, khó ưa nhưng anh cũng có những điểm tốt. Không có đồng tiền nào có thể trả được sức khỏe tinh thần của tôi.”
Minh Khôi hơi há miệng, ngạc nhiên như không tin vào lời cô nói. “Những điểm tốt?” Anh lặng lẽ lặp lại.
Giờ đây Minh Khôi giống như đứa trẻ thiếu tự tin. Lam Quỳnh muốn ôm anh để an ủi, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cô không muốn anh hiểu lầm cô đang thương hại anh, hơn nữa giờ chưa phải lúc để làm chuyện này.
“Ừm. Anh hài hước, tốt bụng, thông minh. Anh là người tốt và cũng có những ưu điểm mà bản thân anh chưa tìm ra. Nhưng theo thời gian, anh sẽ làm được.” Lam Quỳnh cười nhẹ, hy vọng những lời mình nói có thể giúp anh dễ chịu hơn đôi chút.
Minh Khôi thừ người một lúc, ấp úng. “Tôi… tôi xin lỗi.”
Lam Quỳnh lắc đầu. “Không có gì phải xin lỗi cả. Chúng ta về nhà thôi. Để tôi tạm biệt Lan Chi và Hải Phong.”
Minh Khôi lại nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm. “Nhà ư? Ừm, được.”
Đang đi được hai bước thì cô ngoảnh đầu lại. “Minh Khôi.” Cô chờ anh nhìn mình mới nói. “Tôi không biết lúc ở trên thành phố anh đã trải qua những gì nhưng ở thị trấn này, không có lý do gì để tôi hay ba tôi ghét anh cả. Tôi và ba thích có anh ở bên. Mặc dù chúng tôi cần nhưng vấn đề không phải là tiền.”
Lam Quỳnh không biết ngày hôm sau khi tỉnh dậy, anh có còn nhớ những lời này hay không nhưng cô thấy mình cần phải nói ra.
Minh Khôi chỉ mỉm cười với cô. Lam Quỳnh hiểu rằng anh không tin mấy lời đó.
***
Chuyến xe trở về nhà trong im lặng. Minh Khôi đang ngủ. Lẽ ra cô không nên để anh uống rượu. Nhưng nếu anh không say thì cô sẽ không bao giờ biết anh đang nghĩ gì. Lúc này cô không còn bận lòng đến chuyện của Tố Tâm nữa. Đúng là nó khiến cô tức tối nhưng cô không thể trách Minh Khôi được. Bây giờ cô lo lắng cho sức khỏe của anh hơn. Việc chữa lành vết thương trong lòng Minh Khôi khó hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của cô.
“Minh Khôi, dậy đi. Tới nhà rồi.” Lam Quỳnh đánh thức chàng trai đang say ngủ.
Minh Khôi mở mắt, nhìn quanh. Cả hai bước xuống xe, vào nhà.
Minh Khôi ngạc nhiên khi thấy cô theo mình vào phòng ngủ. Cô kéo anh nằm xuống giường, đắp chăn lên người anh, để một cái xô dưới chân giường. “Nếu anh muốn buồn nôn thì hãy nôn vào đây.”
Lam Quỳnh quay người định rời khỏi phòng Minh Khôi thì anh vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô. “Lam Quỳnh, đừng đi. Tôi không muốn suy nghĩ nữa. Tôi chán việc phải nghĩ ngợi rồi.” Anh thừa nhận. Lam Quỳnh ước gì cô có thể đọc được những gì đang chạy quanh trong trí não anh.
“Vậy anh muốn tôi làm gì để ngăn anh suy nghĩ lung tung?” Lam Quỳnh hỏi khi ngồi xuống giường.
Minh Khôi buông tay cô ra, đề nghị. “Hát cho tôi nghe đi, cho đến khi tôi ngủ. Bài hát mà cô hát cho Sao Mộc nghe ấy.”
Lam Quỳnh hơi sửng sốt nhưng rồi cô mỉm cười trước yêu cầu ngây thơ và có phần trẻ con như vậy. Cô hát khe khẽ để không đánh thức ba mình.
Đến cuối bài hát, Minh Khôi chìm vào giấc ngủ sâu. Lam Quỳnh tắt đèn, nhẹ bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Khi trở về phòng mình, Lam Quỳnh thở dài thườn thượt. Rốt cuộc chàng trai đó đang giấu cô chuyện gì?
Bình luận
Chưa có bình luận