Chương 27


Sáng hôm sau, Minh Khôi thức dậy với cơn đau đầu dữ dội, cảm thấy mất phương hướng. Điều cuối cùng anh nhớ là đêm qua anh nghe thấy mẹ hát ru cho mình ngủ. Anh không nhớ lần cuối cùng chuyện đó xảy ra là khi nào nhưng… thật dễ chịu.

Minh Khôi từ từ ngồi dậy, xoa xoa gáy rồi mở mắt ra, nhìn xung quanh. Đây… không phải phòng ngủ của anh. Anh đang ở đâu? Đi nghỉ mát à? Sao anh có thể không nhớ được chứ? Mắt anh dừng lại ở cái xô dưới chân giường, bên trong có thứ gì đó nhờn nhờn. Anh cúi đầu ngửi và bịt mũi.

Giờ thì Minh Khôi đã biết mình đang ở đâu. Trải qua mùa hè ở trang trại Đồng Thoại cùng với ông Tuấn và Lam Quỳnh vì ba anh không thể dạy dỗ anh được còn mẹ anh… mẹ anh không thể hát ru cho anh ngủ vì bà đã mất lâu rồi. Vậy ai đã hát? Người duy nhất anh nghĩ đến là Lam Quỳnh nhưng cô đang giận anh mà.

Điều duy nhất mà Minh Khôi nhớ là tối qua anh đi dự tiệc cùng với Lam Quỳnh (trái với ý muốn của cô) và uống khá nhiều rượu sau khi nghe cô hát bài hát dường như được viết riêng cho anh. Trong lời bài hát, cô muốn anh bước ra khỏi cuộc sống của mình càng nhanh càng tốt. Anh cảm thấy đau đến mức ngay cả rượu cũng không thể xoa dịu nỗi đau đó. Có lẽ anh xứng đáng ở một mình. Sau đó anh không nhớ gì cả, anh cũng không muốn cố nhớ lại, chỉ hy vọng mình chưa làm điều gì ngu ngốc.

Bây giờ đã trễ, Minh Khôi không muốn Chibi chạy xộc vào phòng để đánh thức anh dậy dù lúc này anh đã yêu quý nó rồi. Nghĩ thế, anh nhảy xuống giường, vào phòng tắm, nhanh chóng mặc quần áo, sẵn sàng cho ngày mới.

 Bước xuống cầu thang, Minh Khôi không ngửi thấy mùi thức ăn mà ông Tuấn nấu cũng như âm thanh Lam Quỳnh dọn dẹp bàn ăn như thường lệ. Nhà bếp trống rỗng. Có lẽ đã quá muộn rồi. Nếu vậy, Lam Quỳnh phải đánh thức anh dậy mới đúng. Cô sẽ không bỏ qua cơ hội nào để hành hạ anh, đặc biệt là trong lúc này cô đang rất giận anh.

Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, Minh Khôi nhìn đồng hồ trên tường, mở tròn mắt. Đã mười một giờ trưa rồi ư? Sao Lam Quỳnh không gọi anh dậy chứ? Chắc anh đã làm điều gì đó ngu ngốc rồi cho nên cô không muốn làm việc cùng với anh. Minh Khôi cố nhớ lại những kí ức từ trong tiềm thức của mình, mơ hồ thấy Lam Quỳnh kéo anh ra khỏi quán cà phê, chắc là để ngăn anh gây náo loạn, sau đó chở anh về trang trại, dẫn anh vào phòng ngủ.

Minh Khôi có thoáng nghe Lam Quỳnh nói cô và ông Tuấn không ghét anh, họ muốn anh ở bên cạnh họ. Anh nhớ mình không tin mấy lời đó dù ánh mắt cô thể hiện sự chân thành. Ai muốn ở cạnh anh chứ? Ngay cả ba anh cũng đuổi anh đi nữa mà, mẹ cũng bỏ rơi anh.

Minh Khôi không biết chính xác kí ức nào là thật, kí ức nào đến từ giấc mơ hay trí tưởng tượng của mình. Vì vậy anh chọn không tin gì cả. Điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ anh nên nhanh chóng đi tìm Lam Quỳnh để phụ cô làm công việc buổi sáng.

Minh Khôi đi tới chuồng ngựa vì anh đoán Lam Quỳnh sẽ ở đây. Quả nhiên anh đã đoán đúng. Tất cả ngựa đều ở ngoài đồng cỏ, một mình cô lui cui dọn dẹp. Minh Khôi chần chừ, không biết nên làm gì, hỏi cô tại sao lại không gọi mình dậy, xin lỗi vì đã đến muộn hay bắt tay vào làm việc? Trong lúc anh còn đang đắn đo suy nghĩ thì Lam Quỳnh nghe tiếng bước chân nên quay đầu lại.

"Dậy rồi à, anh chàng mê ngủ." Cô mỉm cười nói khiến Minh Khôi nhướn mày.

Lam Quỳnh đang có tâm trạng tốt, điều mà Minh Khôi không ngờ tới. Anh say xỉn, phá hỏng buổi tiệc của cô, bắt cô về sớm trước khi tiệc tàn lại đi làm muộn khiến cô phải làm một mình. Chưa kể đến tình huống của Tố Tâm. Sao tự dưng cô lại đối tốt với anh như vậy?

Nhưng Minh Khôi sẽ không hỏi. Anh không muốn nhắc lại những chuyện tối qua vì anh sợ những gì đã xảy ra và những lời mình đã nói. Tốt nhất là vờ như không nhớ gì.

"Ừm. Tôi xin lỗi vì dậy muộn thế này." Nói rồi, Minh Khôi bắt đầu giúp Lam Quỳnh một tay. Đầu anh nhức như búa bổ, ánh nắng làm mắt anh cay xè. Nhưng Lam Quỳnh dễ dãi với anh như vậy, anh không muốn cảm thấy mình như một gánh nặng.

"Không sao." Lam Quỳnh cười tự mãn. Cô không mắng gì khiến anh nhẹ cả người. Có điều, anh vẫn không hiểu tại sao cô lại không giận anh nữa. Có phải vì anh đã cự tuyệt Tố Tâm? Mong là vậy. Dù sao thì anh cũng mừng vì họ đã trở lại bình thường.

***

Sau bữa trưa, Minh Khôi lấy dụng cụ để bắt đầu công việc buổi chiều thì Lam Quỳnh ngăn anh lại.

"Không, chiều nay chúng ta không làm việc. Đi theo tôi." Lam Quỳnh nói, đi về phía cửa rào. Minh Khôi không hiểu cô định bày trò gì nhưng vẫn đi theo.

Lam Quỳnh đi ra đồng cỏ, nói. "Đi lấy con ngựa của anh lại đây. Chúng ta đi chơi một chuyến." Cô đề nghị khi đi về phía Song Vỹ Hồng, vỗ nhẹ vào mõm nó.

"Hả? Tại sao?" Minh Khôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh linh tính có điều gì đó không tốt. Lam Quỳnh không giống như bỏ việc đi chơi, hôm nay cũng không phải chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần cô có chút thời gian rảnh.

Lam Quỳnh nhún vai. "Tôi muốn thế. Nếu anh không thích thì ở nhà dọn dẹp đi." Cô nói một cách không mấy thú vị.

"Không, không, tôi muốn đi." Minh Khôi sửa lại lời nói khiến Lam Quỳnh bật cười khanh khách.

Minh Khôi cũng cười. Anh rất nhớ nụ cười của cô và vui vì cô không còn giận anh nữa. Anh chỉ hy vọng lần này hòa bình của họ sẽ kéo dài lâu hơn, ít nhất là cho đến khi mùa hè kết thúc.

Ho leo lên yên ngựa. Minh Khôi đi sau Lam Quỳnh. Dù anh chỉ mới học cưỡi ngựa nhưng anh cảm thấy thoải mái, không còn sợ sệt nữa. Lần đầu tiên trong đời anh cưỡi ngựa băng qua những ngọn đồi, những cánh đồng cỏ bao la xanh ngát của một trang trại ở vùng nông thôn. Bạn bè anh mà biết chắc họ sẽ cười ngặt nghẽo cho mà xem. Nhưng Minh Khôi rất vui. Anh phải cảm ơn ba mình đã ném anh xuống đây, nhờ vậy mà anh gặp được cô gái cao bồi Lam Quỳnh mạnh mẽ, cá tính. Nếu không, anh sẽ chôn vùi mùa hè của mình trong những buổi tiệc thâu đêm để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Ai biết được, bình yên lại ở đây, giống như nơi tận cùng thế giới.

Đang chìm đắm trong cơn mơ màng, Minh Khôi nhận ra Lam Quỳnh đã xuống ngựa từ bao giờ. Anh nhìn xung quanh, họ đang ở trên ngọn đồi, nơi mà anh hôn cô. Sao cô lại dẫn anh tới đây? Đột nhiên anh thấy tim mình đập thình thịch.

Minh Khôi xuống ngựa, đi theo Lam Quỳnh ngồi dưới gốc cây quen thuộc. Họ mới gặp nhau khoảng một tháng rưỡi nhưng anh biết cô đủ rõ để hiểu cô đang nghĩ gì.

“Có phải chuyện này là về ngày hôm qua không?” Cuối cùng Minh Khôi cũng lên tiếng. Sự im lặng khiến anh lúng túng và lo lắng. Anh rất tự tin khi ở gần con gái nhưng với Lam Quỳnh, anh lại có chút hồi hộp, nhất là khi đôi mắt to tròn của cô đang nhìn thẳng vào anh. Minh Khôi cần phải phá tan sự im lặng đang bủa vây. 

"Tối qua… tôi có… làm gì ngu ngốc không?" Nhìn vẻ mặt của Lam Quỳnh, anh biết là mình đã làm gì đó.

Nhưng Lam Quỳnh lắc đầu, cô nghĩ khác. "Không có. Tôi chỉ…" Cô thở dài, nhìn xuống cỏ. 

Minh Khôi cảm thấy sức nặng của thế giới rời khỏi vai khi ánh mắt cô nhìn đi nơi khác. Tại sao cái nhìn của cô lại có tác động đến anh như vậy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout