"Lúc anh mới đến đây, tôi không đặt kỳ vọng gì cả. Vì tôi nghĩ trai thành phố cũng giống như những người mà ba tôi từng dạy dỗ. Tôi coi anh như một gánh nặng. Một kẻ giàu có, ngông nghênh sẽ phá hỏng mùa hè của tôi. Nhưng…" Lam Quỳnh chợt ngước lên, nhìn Minh Khôi và mỉm cười. "Anh không phải vậy. Có lúc anh khó chịu, càu nhàu nhưng mùa hè năm nay thật tuyệt vời. Bất chấp mọi cuộc cãi vã, tôi biết mình dễ nổi giận, để cảm xúc kiểm soát bản thân. Tôi xin lỗi vì điều đó. Chuyện về Tố Tâm, không phải lỗi của anh. Cho dù anh biết cô ta là ai đi chăng nữa thì anh có quyền làm những gì anh muốn. Đó không phải việc của tôi. Tôi không biết tại sao tôi lại vô cớ giận anh chuyện đó nữa."
Minh Khôi chăm chú lắng nghe, không chen ngang nửa câu. Anh ngạc nhiên khi nghe cô nói những lời này nhưng cảm giác không tệ.
"Nói chung tôi thích làm việc với anh. Tôi không biết lý do gì mà ba anh đưa anh xuống đây nhưng anh thực sự là một chàng trai tốt. Tôi mong anh cũng tin mình là người tốt và yêu bản thân mình nhiều hơn."
Tới lượt Minh Khôi cúi đầu. Anh không nghĩ mình là người tốt, còn nghĩ Lam Quỳnh thương hại mình.
"Có một điều làm tôi khó chịu. Tôi không quan tâm cuộc sống của anh trên thành phố như thế nào, những việc anh đã làm không phải là con người thật của anh. Anh là ai khi ở bên tôi, làm việc, cưỡi ngựa hay chơi với Chibi. Tôi không cần nhiều hơn thế. Nhưng tôi có cảm giác như anh đang che giấu chuyện gì đó. Một điều gì đó có sức nặng lớn đến mức khiến tâm hồn anh như chìm xuống vực thẳm. Tôi biết tôi không có quyền hỏi anh, anh cũng không cần phải nói ra nếu anh không muốn. Nhưng tôi cảm thấy nếu như trút hết nỗi lòng mà mình đã giấu kín thì sẽ nhẹ nhõm hơn."
Lam Quỳnh chạm vào tay Minh Khôi khiến tim anh đập nhanh hơn. "Anh có thể tin tưởng tôi, Minh Khôi. Tôi sẽ lắng nghe và không phán xét. Anh không cần phải giữ tất cả cho riêng mình, anh không cần gánh cả thế giới này trên vai." Cô mỉm cười trấn an.
Minh Khôi không thốt nên lời. Chắc chắn là tối qua có chuyện gì đó, sao khi không Lam Quỳnh lại trở nên như vậy. Chắc hẳn anh đã nói điều gì đó không nên nói khiến Lam Quỳnh lo lắng. Nhưng anh không thể nói cho cô biết. Không phải anh không tin cô mà vì cô đã sai, đó là gánh nặng của anh, là nỗi đau của riêng anh, tại sao anh phải chia sẻ những chuyện không vui với cô? Anh không thể làm vậy. Đây là cuộc sống của anh, vấn đề của anh, anh phải tự mình giải quyết hoặc giấu đi và phớt lờ.
"Tôi không biết cô đang nói gì." Minh Khôi rút tay về, cho rằng mình không đáng để Lam Quỳnh quan tâm. Vẻ mặt của cô khiến anh không thể nói dối. "Được rồi, tôi biết nhưng có những chuyện giữ mãi trong bóng tối sẽ tốt hơn. Tôi không muốn nói về chuyện đó. Không có gì nghiêm trọng đâu. Tất cả chúng ta đều có bí mật mà. Tôi đã ở chung với nó cả đời rồi, tôi quen rồi. Đừng lo cho tôi."
Lam Quỳnh chịu thua và gật đầu, không muốn đi quá xa. "Thôi được. Đó là lựa chọn của anh, tôi không can thiệp. Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng tôi luôn ở phía sau anh."
Minh Khôi nở nụ cười gượng gạo.
Lam Quỳnh lấy cây đàn guitar từ trong hộp đàn. Minh Khôi không biết là cô mang nó theo. "Tôi vừa mới viết cho anh một bài hát khác. Về bài hát tôi hát ở buổi tiệc, xin lỗi, tôi viết nó trong lúc tức giận. Tôi không có ý đuổi anh đi. Tôi hy vọng bài này sẽ bù đắp cho việc đó."
Lam Quỳnh viết bài hát cho riêng anh? Minh Khôi thấy tai mình nóng ran, mặt cũng nóng. Thật kỳ lạ, anh chưa bao giờ ngại ngùng hay đỏ mặt cũng chưa có ai viết bài hát cho anh, đặc biệt là bởi một cô gái tài năng như Lam Quỳnh.
Minh Khôi cảm thấy hãnh diện, nôn nóng chờ cô hát để xem nội dung bài hát nói về điều gì. Trong một khoảnh khắc, anh hy vọng đó là bản tình ca lãng mạn rồi anh nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi. Thật ngớ ngẩn. Sao anh lại mong đó là bài hát tình yêu chứ?
Lam Quỳnh bắt đầu gảy đàn và hát. Minh Khôi thấy đây là bài hát hay nhất từ trước đến nay. Ca từ đẹp, truyền cảm hứng, tràn đầy cảm xúc. Nói về việc chấp nhận những khuyết điểm và lầm lỗi, đừng sợ khi mình không hoàn hảo, một lời mời mở lòng với cô và chấp nhận quá khứ. Lam Quỳnh đi thẳng vào trái tim Minh Khôi chỉ bằng một bài hát. Nội dung thực sự chạm đến trái tim anh đến nỗi anh phải cố kìm nén những giọt nước mắt đang tích tụ trong hốc mắt mình. Anh đồng cảm với lời bài hát và vì Lam Quỳnh là người viết ra nên bài hát này càng có ý nghĩa với anh hơn.
Khi Lam Quỳnh hát xong, cả hai im lặng vài phút rồi Minh Khôi lấy hết can đảm để nói. "Thật hay. Cảm ơn. Tôi thích bài này." Anh nhìn cô, cười nhẹ.
"Không có gì. Tôi viết dựa trên cảm nhận của tôi. Đó là những gì tôi cảm nhận về anh." Lam Quỳnh bỏ cây đàn vào lại trong hộp.
Minh Khôi chẳng biết nói gì ngoài việc gượng cười. Họ lại chìm trong im lặng.
"Ở đây yên bình lắm đúng không? Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió đùa giỡn với lá cây và tiếng chim hót líu lo. Không có gì ngoài thiên nhiên và những màu sắc mát mẻ xung quanh. Ở đây anh có thể tạm quên đi cuộc sống xô bồ trên thành phố." Lam Quỳnh nhẹ giọng thì thầm, dựa người vào gốc cây, nhìn lên bầu trời lốm đốm những đám mây. Bầu trời cao vời vợi, đồng cỏ xanh rì, những ngọn đồi trải dài tít tắp. Đó là điều mà tâm hồn cô khao khát, được hòa làm một với thiên nhiên và cảm nhận sự gắn kết bên nhau của những khoảnh khắc đơn độc, sự kết nối của mọi sinh vật.
Minh Khôi gật đầu tán thành. Cô nói đúng. Nơi này thật tuyệt vời. Anh không muốn quay về thành phố nữa. Không ồn ào, không danh lợi, không có những cảm giác xấu… Nhưng anh biết mình không thể. Dù gì thì thành phố vẫn là nhà của anh, quê hương của anh, nơi anh sinh ra và lớn lên. Đến một lúc nào đó anh sẽ phải trở về thôi. Nhưng anh không nghĩ nhiều về chuyện này. Ý nghĩ về một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ chốn yên bình và nói lời tạm biệt với Lam Quỳnh sẽ khiến tim anh đau nhói.
Lam Quỳnh là người duy nhất tôn trọng anh trong khi bạn bè và những người khác trên thành thị xem anh như chiếc túi đầy tiền mà bọn họ có thể bòn rút mọi lúc mọi nơi. Ông Tuấn và Lam Quỳnh chào đón anh với vòng tay rộng mở. Minh Khôi chưa bao giờ thấy mình được trân trọng như thế. Tại sao anh không thể có cả hai? Tại sao phải bắt anh lựa chọn?
"Mẹ tôi là nghệ sĩ dương cầm." Minh Khôi nghe chính mình lên tiếng. Anh không biết tại sao mình lại nói về chuyện này nhưng khi nói ra, anh thấy lòng nhẹ hẫng.
Lam Quỳnh quay đầu nhìn anh nhưng không nói gì, để anh tiếp tục. "Mẹ tôi có những ngón tay dài thanh tú, bà nói rằng tay tôi giống bà, vì thế một ngày nào đó tôi sẽ trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại như bà. Điều đó làm tôi hạnh phúc. Tôi muốn được như mẹ mình. Bà là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Không chỉ về piano mà còn về tất cả mọi thứ. Giọng nói dịu dàng, lòng tốt với người lạ, sự kiên nhẫn với tôi, tình yêu dành cho ba tôi… mọi thứ ở bà đều hoàn hảo."
Minh Khôi thở nhẹ một hơi, nói tiếp. "Tôi nói những điều này là vì mẹ tôi đã qua đời. Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Tất cả những kí ức tôi có về bà đều tốt đẹp."
Minh Khôi nhìn sang Lam Quỳnh, chạm phải mắt cô. Cô vẫn im lặng lắng nghe anh bộc bạch một cách cẩn thận. Anh không nghĩ cô lại là người biết lắng nghe. Anh quay mặt đi vì như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.
"Mỗi lần mẹ cãi nhau với ba, bà thư giãn bằng cách chơi nhạc. Có khi bà chơi suốt đêm. Những lúc đó, ba và tôi thường đứng từ xa nhìn bởi vì dù ông có giận mẹ tôi đi chăng nữa thì ông vẫn luôn bị âm nhạc của mẹ thu hút. Khi bà ngừng chơi, họ làm lành với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi hạnh phúc vì có một gia đình như vậy. Nhưng không có điều gì tồn tại mãi mãi. Sau đó…"
Bình luận
Chưa có bình luận