Minh Khôi ngừng lại, không nghĩ mình có thể nói tiếp được nữa. Kể từ khi mẹ anh qua đời, anh không nhắc đến bà một lần nào nữa vì ba anh không cho phép. Anh học được một cách khó khăn rằng tốt hơn hết là im lặng và giữ cảm xúc trong trái tim. Những kỷ niệm với mẹ là điều thân thương nhất mà anh có được, bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên khi chia sẻ với ai đó. Lam Quỳnh xứng đáng. Minh Khôi không biết mình có thể kể tiếp đoạn sau được hay không.
Minh Khôi cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay mình. Anh quay sang thấy Lam Quỳnh đang mỉm cười an ủi mình. Anh cũng mỉm cười, cùng cô nhìn lên bầu trời.
"Mẹ tôi mất khi vừa mới sinh ra tôi." Lam Quỳnh bộc bạch.
Minh Khôi nhướn mày. Cô đang tâm sự với anh ư? Liệu anh có biết được bí mật của cô không? Không hiểu sao điều đó lại khiến anh ấm lòng, làm cho anh cảm thấy an toàn hơn khi chia sẻ những bí mật của mình. Việc cởi mở cùng nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tự mình mở lòng.
"Vì vậy, tôi chưa lần nào gặp mặt mẹ nhưng ba tôi nói rằng tôi giống hệt bà, từ đôi mắt, mái tóc đến tính cách. Mẹ tôi rất bướng bỉnh, bà luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác và tự mình làm mọi việc."
Minh Khôi cười nhẹ một tiếng, bình luận. "Điều đó rất giống cô."
Lam Quỳnh mím môi, kể tiếp. "Ba mẹ tôi rất yêu thương nhau, dù người khác nói gì, họ vẫn giữ vững tình yêu đó. Khi ba tôi tiếp quản trang trại của ông bà nội, mẹ tôi không hát nữa mà về phụ ông. Mỗi tối thứ sáu, họ đến câu lạc bộ khiêu vũ. Ba tôi nói mẹ rất thích khiêu vũ. Có lúc ba nhìn mẹ khiêu vũ, đó là khung cảnh đẹp nhất trên thế giới. Mẹ tôi rất hạnh phúc khi hát. Cây đàn guitar của tôi từng là của mẹ tôi. Mỗi lần sử dụng nó, tôi như được gắn kết với mẹ, không chỉ âm nhạc mà còn về tất cả mọi thứ." Lam Quỳnh mơ màng.
Sau đó cô nói tiếp. "Ngày mẹ mang thai tôi là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ba mẹ. Ba tôi kể mẹ thường gọi tôi là chú chim nhỏ, bà thường hát cho tôi nghe. 'Ánh dương trong tim' là một trong số đó và còn nhiều bài khác nữa. Những ngày sau đó, ba mẹ tổ chức một bữa tối lãng mạn, khiêu vũ suốt đêm theo những giai điệu của những bản tình ca của Elvis Presley. Ngày tôi được sinh ra… mẹ tôi mất…" Lam Quỳnh cúi gằm mặt nhưng Minh Khôi vẫn thấy mắt cô đỏ hoe, cô đang cố kìm nước mắt.
"Ít ra tôi may mắn hơn cô vì được nhìn thấy mẹ." Minh Khôi thầm thì. Anh sống với bà được bảy năm. Còn Lam Quỳnh bao giờ gặp mẹ, nghe giọng mẹ, ngửi mùi hương trên cơ thể mẹ, nhìn thấy nụ cười của mẹ và được mẹ ôm vào lòng.
Lam Quỳnh lắc đầu, cười nhẹ. "Ba tôi hay kể về mẹ, ông thường cho tôi xem những bức ảnh về bà. Đôi khi tôi ngu ngốc nghĩ rằng tôi biết rất nhiều điều về mẹ qua những bức ảnh đó. Tôi tự hào khi làm con gái của bà." Cô nói, lau đi giọt nước mắt bướng bỉnh đang chực trào xuống má.
"Mẹ cô là người phụ nữ tuyệt vời nhỉ." Minh Khôi nói thật. Anh có cảm giác nếu mẹ anh và mẹ cô còn sống, chắc chắn họ sẽ hòa hợp với nhau. Nếu anh tin vào thiên đường, anh hy vọng hai bà mẹ sẽ có cơ hội gặp nhau, trò chuyện về con cái họ.
"Có điều cô may mắn hơn tôi khi còn có ba kể về mẹ. Ba tôi thì…" Minh Khôi lắc đầu. "Sau vụ tai nạn, ông ấy như biến thành một người hoàn toàn khác. Như thể linh hồn ông đã chết vào ngày xe của mẹ tôi gặp tai nạn. Có lúc ông quên mất mình vẫn còn có một đứa con trai. Ông đi sớm về khuya, có khi còn về vào rạng sáng hôm sau. Tôi không biết ông ấy làm gì trong thời gian đó: làm việc, uống rượu hay ngủ ở văn phòng. Tôi cũng không quan tâm, tôi phải ở trong một thế giới không có ba lẫn mẹ. Tôi khóc đến mất ngủ hơn một tuần. Dì tôi nói rằng linh hồn của mẹ tôi được bảo vệ ở nơi an toàn và quý giá nhất trong vũ trụ: là thiên đường. Mặc dù tôi không nhìn thấy mẹ nhưng mẹ vẫn có thể nhìn thấy tôi. Nếu tôi giữ im lặng, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của bà. Đúng vậy, tôi mơ thấy bà nghịch tóc tôi như lúc còn sống và hôn lên má tôi chúc ngủ ngon như trước. Cảm giác đó và những lời nói của dì đã giúp tôi chấp nhận cái chết của mẹ tốt hơn."
Minh Khôi tiếp tục sau vài phút ngừng để lấy hơi. "Tôi bắt đầu trở thành một đứa trẻ hạnh phúc trở lại. Cho đến khi ba tôi sực nhớ ra có đứa con này, ông đến nhà dì đem tôi đi nhưng tôi không muốn đi. Ba tôi chẳng nói một lời, chuyển đến nhà mới. Tôi thậm chí còn không có cơ hội để từ biệt ngôi nhà mà tôi đã ở trong suốt bảy năm, ngôi nhà có biết bao kỷ niệm với mẹ. Thứ duy nhất mà ba tôi mang theo từng thuộc về mẹ là cây đàn piano của bà. Những thứ khác, ông đều vứt đi hoặc quyên góp cho quỹ từ thiện. Ông còn không hỏi tôi có muốn giữ lại thứ gì không." Minh Khôi giận dữ khi nhớ lại chuyện cũ. Thậm chí cho đến ngày hôm đó, anh vẫn đổ lỗi cho ba mình về mọi chuyện. Anh không có kỷ vật nào khiến anh nhớ đến mẹ, và đó là lỗi của anh.
"Ba tôi vẫn vậy nhưng ông trầm tính và ủ rũ hơn. Ông không bao giờ có đủ kiên nhẫn với tôi. Một ngày nọ, tôi ngồi bên cây đàn piano, chơi một bản nhạc mà mẹ đã dạy trước đó. Ba tôi nổi giận, tôi chưa bao giờ thấy ông tức giận như thế. Ông bảo tôi đừng chạm vào cây đàn đó nữa. Tôi nhớ ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao tôi không thể chơi piano? Mẹ luôn nói sau này tôi sẽ trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại giống như bà. Tôi không muốn làm bà thất vọng, nhưng làm sao tôi có thể trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại nếu ba không cho phép tôi tập luyện?"
Cơn giận trong Minh Khôi giảm xuống. "Tôi biết ba tôi hành động như vậy là vì cây dương cầm đó luôn nhắc ông nhớ đến mẹ. Để làm cho ba bình tĩnh lại, tôi kể cho ông nghe những điều mà dì tôi đã nói với tôi rằng mẹ tôi vẫn còn sống. Ba tôi bật cười vì câu nói đó, cho rằng chỉ có kẻ điên mới tin, đó là những lời nói dối mà người ta dùng để trốn tránh nỗi đau và mất mát. Khi tôi lớn lên, tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng mẹ tôi đã mất và tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Ông thuyết phục tôi đến mức những lời của dì tôi là vô nghĩa. Mẹ tôi thực sự đã mất. Bà đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của tôi."
"Ngày hôm sau, cây đàn đã biến mất. Tôi khóc đến mất ngủ, vì đó là vật dụng cuối cùng trong nhà kết nối tôi với mẹ. Ba tôi nhất định phải vứt bỏ nó sao? Rồi tôi nghĩ đó là lỗi của tôi. Nếu tôi không chơi thử vào ngày hôm đó thì có lẽ nó vẫn còn ở đó. Tôi ghét bản thân mình. Kể từ giây phút đó, tôi không bao giờ nhắc về mẹ trước mặt ba nữa. Hầu như tôi không nói chuyện với ông. Ông cũng chẳng bận tâm. Cứ như vậy, tôi lớn lên một mình. Tôi lớn lên trong sự căm ghét ba mình vì bỏ mặc tôi và ghét thế giới vì đã cướp mất mẹ tôi. Tôi cũng ghét chính mình vì tôi đã trở thành người mà mẹ sẽ thất vọng. Tôi muốn tạo ra càng nhiều rắc rối càng tốt như một sự trả thù vì ông ta đã hành động như thể tôi không tồn tại. Nghỉ học, đua xe, uống rượu, hút thuốc… làm mọi thứ mà một kẻ hư hỏng thường làm. Tôi muốn mọi người xung quanh phải đau khổ như tôi, tôi tự hủy hoại bản thân bởi vì tôi xứng đáng với điều đó.”
Bình luận
Chưa có bình luận