Chương 30


Khi kể xong, Minh Khôi nhìn Lam Quỳnh, cô chăm chú lắng nghe. Minh Khôi chưa bao giờ nói ra cảm xúc của mình nhưng anh không thể kìm được. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có ai đó quan tâm và muốn lắng nghe, không phán xét, không giải thích. Chỉ cần ở đó và lắng nghe. Có lẽ đó là điều mà Minh Khôi cần cả đời nhưng không bao giờ có được. Ai biết được cuộc đời anh sẽ ra sao nếu anh gặp Lam Quỳnh sớm hơn?

"Tôi rất tức giận khi nghe ba nói rằng tôi buộc phải trải qua kỳ nghỉ hè ở đây. Chắc là ông muốn tránh mặt tôi. Nhưng bây giờ tôi phải cảm ơn ông về quyết định đó." Khóe môi của Minh Khôi cong lên. Lam Quỳnh cũng mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh mặt trời lúc này đã bắt đầu lặn. 

“Nó đã cho tôi cơ hội để bắt đầu lại. Rời xa mọi người và mọi thứ, lần đầu tiên nhìn nhận bản thân mình. Để đánh giá xem tôi là ai cho đến nay, liệu đó có phải là dáng vẻ mà tôi muốn trở thành trong suốt quãng đời còn lại của mình hay không. Không phải. Tôi chỉ cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác."

"Sau đó tôi gặp cô, Lam Quỳnh. Cô đối xử với tôi không giống như những người khác. Thỉnh thoảng cô cãi nhau, khó chịu với tôi nhưng tôi biết cô đối với mọi người đều như vậy. Cô không phán xét hoặc hành động như thể cô biết rõ tôi. Thế nên tôi nghĩ, có lẽ mình không cần phải diễn xuất trước mặt cô. Có lẽ khi ở bên cô, tôi mới là chính tôi, tôi mới có thể chọn người mà tôi muốn trở thành.”

Lam Quỳnh gật đầu. "Anh có thể. Anh có thể làm bất cứ điều gì và bất cứ ai mà anh muốn trở thành. Thực ra bản chất con người anh không xấu, chỉ là anh gặp khó khăn khi thể hiện mà thôi.” Cô nói với Minh Khôi, vẫn nắm tay anh. 

Họ đã nắm tay nhau được một lúc rồi, nhưng cảm giác thật thoải mái. Cái nắm tay khiến cả hai cảm thấy ít bị tổn thương hơn khi chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc nhất với nhau.

Lam Quỳnh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khiến Minh Khôi nói nhiều đến vậy. Cô có cảm giác đã lâu rồi anh chưa nói về mẹ mình, cảm thấy hãnh diện khi anh chọn cô để tâm sự. Cô cũng vui khi biết mình đã giúp anh tìm ra lối đi trong bế tắc. Cô thậm chí còn không nhận ra mình vô tình cứu rỗi một người.

“Có một điều tôi muốn anh hứa với tôi, Minh Khôi…” Lam Quỳnh ngập ngừng. Anh hỏi cô đó là gì thì cô nói. “Hôm qua, khi say rượu, anh nói với tôi anh ghét chính mình. Tôi biết không dễ để thay đổi cách chúng ta cảm nhận về bản thân, nhưng hãy hứa với tôi đừng ghét bản thân mình nữa. Anh không có lý do để ghét chính mình. Tôi không quan tâm anh làm gì trên thành phố vì bây giờ anh đã biết anh làm gì, muốn gì. Anh có thể bắt đầu lại sau khi trở về thành phố, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu anh yêu lấy chính mình. Vì vậy, hãy hứa với tôi rằng anh sẽ chiến đấu để yêu thương mình nhiều hơn, đẩy lùi sự căm ghét đối với bản thân, ba anh và mọi thứ khác bởi vì căm ghét chẳng mang lại cho chúng ta điều gì ngoài nỗi buồn và sự hủy diệt.”

Minh Khôi im lặng một lúc. Lam Quỳnh hiểu anh không muốn hứa với cô điều mà anh không tin mình có thể làm được. Điều đó có nghĩa anh thực sự là một người tốt, bởi vì những người đứng đắn, tử tế luôn giữ đúng lời hứa của mình.

“Ừm. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng sự thật là tôi không hề chán ghét bản thân mình khi ở bên cô.” Minh Khôi thừa nhận. Khi anh ở một mình, những suy nghĩ và kí ức tồi tệ luôn xâm chiếm tâm trí anh. Nhưng khi anh ở bên Lam Quỳnh, những kí ức đó đều biến mất. Anh chỉ tập trung vào cô: những trận cãi vã ngớ ngẩn, tiếng hát, sự hài hước và những tiếng cười sảng khoái. Khi ở bên Lam Quỳnh, anh quên mất mình là chàng trai hai mươi tuổi Minh Khôi mà anh chỉ là cậu bé mồ côi mẹ bảy tuổi. Vì vậy, anh không hề ghét bản thân mình khi ở bên cô. Tuy không thể nói là anh yêu bản thân mình, nhưng đó là một sự khởi đầu tốt.

Lam Quỳnh không cho anh câu trả lời, chỉ nhìn anh. Có lẽ cô không biết phải nói gì. Bản thân Minh Khôi cũng ngạc nhiên khi nói những lời đó, có lẽ anh quá say mê với việc chia sẻ cảm xúc. Nếu họ thành thật với nhau, tại sao không dốc sức?

Đôi mắt Lam Quỳnh thật đẹp, thật lấp lánh khi ánh hoàng hôn chiếu vào, giống như Minh Khôi đã từng nhìn thấy cách đây vài tuần khi anh hôn cô. Anh nhớ đến đôi môi cô ngọt ngào và mềm mại, ước gì mình có thể chạm vào đôi môi ấy một lần nữa. Nhưng lần này không phải là sự thôi thúc mà là điều đúng đắn nên làm.

Biết lần này có thể mình sẽ bị ăn tát rồi sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác khi mọi chuyện giữa họ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng Minh Khôi vẫn muốn mạo hiểm, anh chồm người tới, đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Lam Quỳnh, hôn cô thật nhẹ nhàng.

Đôi mắt Lam Quỳnh mở to khi cô cảm nhận đôi môi của Minh Khôi trên môi mình. Không đẩy anh ra như lần trước, cô khép mi, đáp lại nụ hôn của anh trong vài giây. Tại sao anh lại hôn cô lần nữa? Tại sao lần này cô không nổi điên? Lam Quỳnh thực sự không thể hiểu được cảm xúc của mình ngay lúc này, cô chỉ biết trái tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết, mặt cô nóng bừng.

“Minh Khôi… anh… tại sao?” Khi anh buông ra, Lam Quỳnh lắp bắp, đôi mắt cô nhìn anh để tìm một lời giải thích.

“Bởi vì anh thật ngốc nghếch khi không thể tìm ra lời giải thích tại sao lần đó anh lại hôn em. Lam Quỳnh, em là một cô gái xinh đẹp, từ trong ra ngoài. Khi nghe em hát, anh có cảm giác như đang ở trên thiên đường. Khi em cười, anh cũng sẽ tự động mỉm cười. Khi em tức giận, anh cũng giận bởi vì những lúc như vậy, em cứ làm lơ anh, anh ghét điều đó. Em là người đầu tiên quan tâm đến anh, nhìn nhận con người thật của anh. Em khiến anh không ghét bản thân mình hay bất cứ ai khác. Lúc đầu khi em giận anh, anh cứ tưởng anh ghét em nhưng thật ra không phải vậy. Anh ghét ý nghĩ không thể dành thời gian quý giá với em chỉ vì những cuộc cãi vã ngu ngốc.”

Lam Quỳnh bối rối. “Anh đang nói về chuyện gì thế?” Cô không hiểu hay cô đang giả vờ không hiểu?

“Lam Quỳnh, em không biết thật sao? Tại sao em lại giận khi anh đi chơi với Tố Tâm? Nếu một chàng trai khác làm như vậy, em có giận không?”

Minh Khôi cho cô thời gian để trả lời nhưng Lam Quỳnh thì không bởi vì cô cũng không biết phải trả lời như thế nào dù cô có muốn đi chăng nữa.

“Hay tại sao em lại tức giận khi anh hôn em? Là bởi vì em không thích bị người ngẫu nhiên nào đó hôn, hay là sợ anh đem cho em hy vọng hão huyền?” 

Lam Quỳnh định mở miệng thì Minh Khôi nhanh chóng sửa lại. “Ý anh là em sợ bị anh làm tổn thương.” Minh Khôi nắm lấy cả hai cô, tỏ bày. “Anh thực sự thích em. Xin lỗi vì anh đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra điều này.” 

Lam Quỳnh không biết phải phản ứng thế nào trước lời thổ lộ tâm tư tình cảm của Minh Khôi. Một khoảnh khắc trước, họ đã khóc và nói về mẹ của mình, nhưng giờ phút này, Minh Khôi lại đang tỏ tình với cô. Liệu cô có nên tin vào những gì anh nói không? Quan trọng hơn, cô có biết bản thân cô đang cảm thấy thế nào không? Toàn bộ tình huống này khiến cô cảm thấy bối rối.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout