Đêm đó Minh Khôi trằn trọc không ngủ được, anh cứ cười như một tên ngốc, mong cho trời mau sáng để được trò chuyện với Lam Quỳnh. Tại sao anh phải mất quá lâu để nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho Lam Quỳnh?
Đó không phải là tình yêu, ít nhất là chưa phải, nhưng anh rất quan tâm đến cô, hơn những người khác. Anh cảm thấy bị thu hút bởi cô, muốn hôn cô chỉ bằng cách nhìn vào đôi môi hồng hào của cô. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh muốn đến gõ cửa phòng Lam Quỳnh nhưng anh biết bây giờ là quá sớm. Họ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau nên họ sẽ bước từng bước nhỏ. Vẫn còn những hơn một tháng để làm điều đó.
Nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lam Quỳnh, Minh Khôi cảm thấy thật buồn cười. Giống như một cuộc giằng co giữa yêu và ghét, rồi cuối cùng tình yêu đã chiến thắng. Bất chấp mọi tranh cãi và khác biệt, cả hai đều nhận ra lý do khiến họ có mối quan hệ khó khăn như vậy là vì họ thực sự có tình cảm với nhau. Bây giờ họ đã biết, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, ít nhất anh hy vọng như vậy.
Ai có thể đoán được? Một chàng trai thành phố sành điệu và một cô gái nông thôn quê mùa, nghe giống như trong sách hoặc bộ phim sáo rỗng nào đó. Họ giống như lửa và nước. Lam Quỳnh là ngọn lửa, luôn cháy bỏng niềm đam mê và cảm xúc, sẵn sàng chiến đấu, thể hiện giá trị bản thân. Còn Minh Khôi là mặt nước, tưởng chừng êm đềm nhưng lại sẵn sàng gây bão với những đợt sóng hủy diệt. Ai nói lửa và nước không tương thích? Lam Quỳnh là ngọn lửa sưởi ấm trái tim Minh Khôi, ngược lại Minh Khôi là dòng nước mát lành thuần hóa tâm hồn Lam Quỳnh. Họ sinh ra là dành cho nhau.
Lần đầu tiên, Minh Khôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc nên anh rất háo hức. Anh không muốn làm tổn thương Lam Quỳnh hay tỏ ra thờ ơ với cô. Anh muốn làm cho cô hạnh phúc và được hạnh phúc khi ở cạnh cô. Ở bên cô khiến anh muốn cho mình một cơ hội được hạnh phúc. Liệu anh có xứng đáng với cơ hội đó hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác, nhưng anh đã hứa với Lam Quỳnh là không nghĩ nhiều về nó.
Minh Khôi giờ là bạn trai của Lam Quỳnh. Thật khó tin. Nhưng họ phải giữ bí mật không chỉ với ông Tuấn mà còn với tất cả mọi người. Chỉ cần một người biết, tin tức sẽ lan truyền khắp thị trấn nhỏ bé. Nếu họ không cẩn thận, cuối cùng ông Tuấn cũng sẽ biết được sự thật, Lam Quỳnh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này.
Minh Khôi khép mắt lại, cố ngừng suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ nhưng sao khó quá. Những suy nghĩ về Lam Quỳnh cứ xâm chiếm tâm trí anh, chúng nhất quyết ở lại, chinh phục mọi ngóc ngách trong tâm trí anh. Cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ, với nụ cười trên môi giống như lần đầu tiên nằm trên giường, tự hỏi cuộc sống kể từ bây giờ sẽ ra sao khi anh hẹn hò với Lam Quỳnh.
***
Lam Quỳnh thức dậy vào sáng hôm sau, liền nghĩ về Minh Khôi. Có lẽ cô đã mơ về anh, cô không chắc nữa nhưng cô không quen nghĩ đến ai đó lần đầu tiên vào buổi sáng. Cô rất lo lắng và hồi hộp, nhất là khi cô vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình. Cô chưa bao giờ thích ai đó nên cô không biết làm cách nào để biết liệu mình có thích Minh Khôi hay không.
Khi nói chuyện với Minh Khôi trên đồi vào ngày hôm qua, cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tiềm thức cô cũng đã nghĩ nhiều về việc ghét cũng đồng nghĩa với yêu, cô tự hỏi liệu đó có phải là điều đang xảy ra với mình hay không. Tại sao cô lại để Minh Khôi làm cô suy tư nhiều đến vậy? Lam Quỳnh luôn là một người nóng nảy, nhưng không đến mức quá quắt. Đôi khi chỉ cần nhìn anh cũng khiến cô phát điên, đôi khi cô lại cảm thấy muốn ôm anh, nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô không biết phải cư xử như thế nào khi ở bên anh, giống như cô quên mất cách cư xử vậy. Và sau đó là tình huống của Tố Tâm. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến đầu óc cô sôi sục tức giận nên cô gạt ý nghĩ đó đi. Nhưng sự thật là cô đang ghen. Có yêu thì mới ghen, phải không?
Lam Quỳnh bối rối, không biết nên làm gì. Lần đầu hẹn hò, cô sợ mình sẽ làm Minh Khôi thất vọng hoặc anh sẽ chán cô. Tệ hơn nữa, cô không thể gạt bỏ ý nghĩ dai dẳng rồi mọi thứ sẽ phải kết thúc khi mùa hè qua đi, tức là chỉ còn một tháng rưỡi nữa. Chỉ trong hơn một tháng đó, họ phải tìm ra cảm xúc thật của mình dành cho đối phương. Liệu anh và cô có làm được không?
Lam Quỳnh đã sẵn sàng cho ngày mới, cô đi xuống cầu thang, ngạc nhiên trước sự hiện diện của Minh Khôi. Thường thì anh là người cuối cùng đi xuống cầu thang, nhưng dường như sáng hôm đó có điều gì đó khiến anh dậy sớm hơn cô.
Minh Khôi nở nụ cười quyến rũ, đến mức khiến trái tim Lam Quỳnh tan chảy. Lúc trước anh cũng cười như vậy nhưng cô chỉ muốn đấm vào mặt anh. Vì cô nghĩ sao trên đời này lại có một người hấp dẫn đến vậy. Lý do thứ hai nữa là chắc anh cười như thế với mọi cô gái, nghĩ rằng cô cũng giống như những người con gái đó, sẽ phải lòng bởi nụ cười của anh. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy nụ cười của anh đã khác, chân thật hơn. Nụ cười đó chỉ dành cho cô và chỉ cô mà thôi.
Tuy nhiên, không để ông Tuấn nghi ngờ về sự thay đổi hành vi của mình, Lam Quỳnh mỉm cười nhanh với Minh Khôi rồi phụ ba làm điểm tâm.
Sau bữa sáng, ông Tuấn đi làm ruộng còn Lam Quỳnh và Minh Khôi chăn nuôi gia súc. Vì hôm nay là chủ nhật nên họ cho gia súc ăn, thả ngựa ra đồng cỏ trước khi chuẩn bị đến nhà thờ.
Khi thấy ông Tuấn đã khuất bóng, Minh Khôi nắm lấy tay Lam Quỳnh, đan vào. Lam Quỳnh cảm thấy hơi đỏ mặt, tim cô đập nhanh hơn khi chạm vào tay anh. Có bạn trai là cảm giác như vậy sao? Cô ghét cảm giác bị tổn thương, điều này dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy choáng váng và ngớ ngẩn, nhưng đồng thời không thể nói rằng mình ghét điều đó.
"Tối qua em ngủ ngon chứ?" Minh Khôi cười tủm tỉm, hỏi.
"Ừm. Còn anh?" Cô hỏi, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Tại sao cô lại cảm thấy khó xử thế này? Sự căng thẳng này đến bao giờ mới biến mất? Tại sao Minh Khôi thoải mái, tự nhiên còn cô thì lại bối rối như vậy?
"Anh cũng vậy. Nhưng mà anh không thể ngủ được vì anh không ngừng nghĩ về em. Anh dậy sớm vì muốn mau chóng gặp em." Minh Khôi nói một cách sến súa. Thường thì Lam Quỳnh sẽ cười và chế nhạo anh, nhưng lần này những lời đó khiến cô hạnh phúc và may mắn.
Minh Khôi có lẽ đã nhận ra sự căng thẳng của cô nên anh dừng bước, kéo cô lại gần mình hơn.
“Em ổn chứ?” Anh hỏi, thực sự lo lắng. Lam Quỳnh gật đầu, Minh Khôi mỉm cười. “Đừng nói với anh là… em lo lắng đấy nhé? Có phải em đang lo vì bây giờ em đã có bạn trai là một anh chàng siêu đẹp trai hay không?” Anh trêu chọc.
Lam Quỳnh trợn mắt, thụi một cú đấm vào bụng Minh Khôi. "Im đi. Không phải như vậy." Mặc dù cô không thừa nhận nhưng Minh Khôi có thể nhìn thấy rõ điều đó trong mắt cô.
Minh Khôi cười khì. “Anh biết mọi chuyện xảy ra đột ngột nên em thấy kỳ lạ, anh cũng thấy vậy. Nhưng một thời gian sau, chúng ta sẽ quen dần thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều và làm theo những gì trái tim mách bảo.”
Lam Quỳnh gật đầu rồi tiếp tục bước đi, tay vẫn nắm chặt tay Minh Khôi.
“Sau khi đi nhà thờ, em còn phải huấn luyện Sao Mộc. Anh có muốn lên đồi để tới con sông lần trước không? Hôm nay hơi nóng, em nghĩ đi bơi sẽ rất tốt.” Cô đề nghị khi họ đi về phía chuồng gà.
Minh Khôi gật gù. “Ý hay đó. Ngọn đồi đó thật bình yên.”
Họ làm việc nhà như thường lệ, làm càng nhanh càng tốt để còn đến nhà thờ kịp giờ. Thời gian trôi qua, Lam Quỳnh nhận ra mọi thứ không thay đổi nhiều lắm. Cô đã phản ứng thái quá. Minh Khôi nói đúng, do cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Những cảm giác không được phép nghĩ tới, chúng phải được cảm nhận và sống. Cô nên ngừng lo lắng, để mình trôi theo dòng chảy tự nhiên, xem nó sẽ đưa cô đến đâu.
***
Minh Khôi cảm thấy khó khăn khi hẹn hò mà phải giấu kín thế này. Họ phải cư xử bình thường trước mặt người khác nhưng đối với Lam Quỳnh, chuyện bí mật hẹn hò lại vô cùng dễ dàng.
Sau khi xong việc, cả hai đến nhà thờ, trò chuyện với Hải Phong và Lan Chi. Dường như không ai nhận thấy sự khác biệt nào, điều này khiến cả Lam Quỳnh và Minh Khôi đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau bữa trưa, Minh Khôi hỏi Lam Quỳnh rằng anh có thể đi xem cô huấn luyện Sao Mộc được không. Anh không có việc gì làm, dành cả buổi chiều để xem Lam Quỳnh làm một trong những công việc mà cô yêu thích nhất là một kế hoạch hoàn hảo.
Lam Quỳnh cười, gật đầu. "Tất nhiên. Dù sao thì nó cũng đã quen mặt anh rồi. Em nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu."
Cả hai đi tới chuồng ngựa. Khi nghe thấy có tiếng mở cửa rồi ai đó bước vào, con ngựa hoảng sợ kêu lên, nhưng khi nhìn thấy đó là Lam Quỳnh, nó lập tức bình tĩnh lại, đứng im để cô vỗ nhẹ vào mõm mình.
"Chào cậu. Vẫn khỏe chứ?" Lam Quỳnh nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Minh Khôi cũng chạm vào Sao Mộc nhưng nó không còn sợ anh như những lần trước. "Nó bắt đầu thích anh rồi đó."
Minh Khôi chỉ cười trước lời nhận xét của Lam Quỳnh.
Lam Quỳnh dắt Sao Mộc ra ngoài đi dạo. Nó đã quen rồi nên ngoan ngoãn đi theo cô gái. Không phải đến đồng cỏ mà đến một nơi yên tĩnh hơn để con ngựa không cảm thấy căng thẳng.
“Sao Mộc rất thích đi dạo như thế này. Em muốn cho nó thấy ở đây an toàn và không muốn ép buộc nó làm bất cứ điều gì. Vài hôm nữa em có thể cưỡi nó được rồi, nó cũng gần như đã sẵn sàng.” Lam Quỳnh nói khi cô đi chung quanh mà không có đích đến.
“Sẽ không nguy hiểm gì chứ?” Minh Khôi hỏi. Anh biết Lam Quỳnh rất giỏi trong vấn đề này nhưng anh không thể không lo lắng. Cưỡi ngựa hoang cực kỳ nguy hiểm vì rõ ràng là con ngựa này không thích có người cưỡi trên lưng mình chút nào.
Lam Quỳnh nháy mắt cười. "Anh lo lắng cho em à? Dễ thương đấy."
Minh Khôi đỏ mặt. Lam Quỳnh càng cười tươi hơn. "Ai mà biết được chàng trai Minh Khôi lại ngọt ngào thế này." Cô trêu chọc. "Đừng lo, em quen rồi. Em sẽ cẩn thận mà."
Minh Khôi chỉ biết gật đầu dù anh vẫn còn hơi lo lo.
"Em sẽ bắt đầu bằng việc đặt yên lên lưng Sao Mộc để nó quen dần vào ngày mai." Lam Quỳnh có thể làm hôm nay nhưng hôm nay là chủ nhật, cô muốn dành thời gian để ở bên cạnh Minh Khôi. Cô cũng biết việc huấn luyện Sao Mộc tốn rất nhiều thời gian.
Bình luận
Chưa có bình luận