Họ dắt ngựa đi vòng vòng thêm vài phút nữa rồi quay trở lại chuồng ngựa. Sao Mộc có vẻ không muốn vào, nhưng Lam Quỳnh đã cố đưa nó trở lại chuồng. Sau đó cả hai cưỡi con ngựa yêu thích của mình, phi thẳng về ngọn đồi quen thuộc và nhiều kỷ niệm.
Minh Khôi còn thích ngọn đồi này hơn cả Lam Quỳnh, bởi vì anh coi đó là nơi họ bắt đầu hẹn hò, là nơi họ mở lòng với nhau, kể cho nhau nghe về gia đình mình, điều mà cả hai chưa từng làm.
Lam Quỳnh đi đến con sông gần đó, xắn quần lên rồi bước xuống. Cô quay đầu lại, vẫy tay với Minh Khôi trong khi anh đứng thẫn thờ lưu hình ảnh cô đùa nghịch dưới nước vào trong tâm khảm. Cô không cần phải trang điểm, đến phòng gym hay mặc quần áo thời trang nhưng vẫn xinh một cách rạng rỡ. Sắc đẹp là một phần nội tại của cô, không ai có thể thấy được.
"Anh đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? Mau xuống đây."
Minh Khôi bừng tỉnh, cởi áo ra. Khi nhìn anh, Lam Quỳnh tự hỏi tại sao một chàng trai thời thượng như thế lại bị cô thu hút. Mọi đường nét trên khuôn mặt của anh đều được 'thiết kế' một cách hoàn hảo, như thể thượng đế đã dành thêm thời gian để vẽ cho anh. Cơ bụng săn chắc, cánh tay khỏe khoắn, quai hàm sắc sảo, thậm chí cả chiếc mũi. Mọi thứ về anh chính xác như nó vốn phải như vậy. Với vẻ ngoài đó, anh có thể hẹn hò với những siêu mẫu nóng bỏng hay những hot girl gợi cảm nhưng anh lại chọn cô. Điều đó khiến cô cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất thế giới.
Tiếng cười lanh lảnh của Lam Quỳnh là âm thanh dễ nghe nhất đối với Minh Khôi. Anh muốn nghe nó nhiều hơn nên làm cho cô cười mọi lúc, vì điều đó có nghĩa là cô hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của cô cực kỳ quan trọng đối với anh. Minh Khôi không nghĩ rằng mình lại thích một người nhiều đến vậy, đến mức anh ưu tiên hạnh phúc của người đó hơn là nỗi bất hạnh của mình. Anh yêu thích cảm giác đó và muốn có được nhiều hơn thế.
Bơi chán chê, cặp đôi lên bờ, nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời trong veo. Lam Quỳnh được sinh ra dưới màu sắc của mùa hè, những thiên hà xoáy tròn cùng với những ngôi sao rực rỡ. Vào những ngày đẹp trời như thế này, Lam Quỳnh cảm nhận được năng lượng của chúng giống như cách nụ cười của người cô yêu truyền vào tâm hồn cô. Lam Quỳnh im lặng để lòng mình hòa vào thanh thản của sự tĩnh lặng.
Đột nhiên, Lam Quỳnh đề nghị. "Tuần sau, chúng ta tới hiệu sách nha. Em có một số bài hát nhưng chưa bao giờ hát. Sẽ hay hơn nếu chơi bằng piano. Em lại không biết đàn piano." Ý tưởng đó ngày càng lớn dần khi cô nói ra. Cô hát, Minh Khôi đệm đàn. Đó không là một giấc mơ rất tuyệt hay sao?
Minh Khôi gật nhanh. "Ý kiến hay đó."
Nụ cười của Lam Quỳnh càng tươi tắn hơn. Hơi thở của thiên nhiên ngọt ngào đùa giỡn giữa trong xanh, bầu trời ôm lấy núi non như bàn tay của Lam Quỳnh được Minh Khôi ôm trọn.
"Em cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Em sẽ thức dậy bất cứ lúc nào, cảm thấy khó xử khi nhìn thấy anh ở nơi làm việc.” Lam Quỳnh thừa nhận.
Minh Khôi cười nhẹ, quay sang, một tay chống lên đầu còn tay kia vẫn nắm lấy tay cô. “Nếu đây là một giấc mơ, anh không muốn tỉnh dậy. Cho nên đừng để Chibi xông vào phòng anh." Anh trêu chọc, ngón cái xoa xoa mu bàn tay cô.
Lam Quỳnh cười tủm tỉm. Khóe miệng của Minh Khôi tự động nhoẻn cười. Anh nhìn cô, giọng trầm hơn. "Cho anh ngủ thêm một chút nữa."
Anh nghiêng người lại gần để hôn cô. Lam Quỳnh khép mắt lại khi hai đôi môi chạm vào nhau, tận hưởng sự ngọt ngào và ấm áp mà nụ hôn mang lại. Tim cô đập liên hồi như lần đầu tiên.
"Hai người… làm gì vậy?" Một giọng nói kêu lên khiến Lam Quỳnh giật mình nhảy dựng lên. Cô đẩy Minh Khôi ra, lập tức ngồi dậy, mặt đỏ bừng.
Minh Khôi thì bực bội, không biết ai đã phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn giữa họ. Như vậy có nghĩa là họ đã bị bắt quả tang rồi phải không?
Hải Phong ngồi trên yên ngựa, nhìn Lam Quỳnh và Minh Khôi với vẻ ngạc nhiên và bối rối.
"Hải Phong, cậu…" Lam Quỳnh khó xử, cúi gằm mặt.
"Ba cậu biết chuyện này chưa?" Hải Phong cắt lời cô.
Lam Quỳnh lắc đầu, nói thêm. "Đừng nói cho ba mình biết. Mình vẫn đang tìm cách để thông báo cho ba…"
Hải Phong vẫn còn bối rối với những gì cậu vừa nhìn thấy. "Hai người… bắt đầu từ khi nào vậy?" Cậu hỏi, nhướng mày lên, muốn biết thêm về điều mà bạn mình đã che giấu.
"Hôm qua, chỉ ngày hôm qua thôi. Bọn mình vẫn chưa nhận ra cảm giác của mình cho đến hôm nay." Lam Quỳnh giải thích. "Mình biết cậu đang nghĩ gì, cậu không cần phải nói ra đâu. Mình muốn cho trái tim một cơ hội."
Hải Phong thở dài, vò đầu. "Nhưng… chuyện này giống như một quả bom vậy."
Minh Khôi định nói gì đó với Hải Phong nhưng anh nghĩ tốt nhất là giữ im lặng. Dù sao thì cậu cũng là bạn thân thiết với Lam Quỳnh.
"Ý mình là… cậu có quyền hẹn hò với bất kỳ ai mà cậu muốn. Chỉ cần cậu vui là được." Hải Phong nở nụ cười nhẹ.
Lam Quỳnh cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình. Cậu đừng nói với ai nhé kể cả Lan Chi. Cậu biết cái mồm của cô ấy to cỡ nào mà."
"Đừng lo, mình sẽ không nói đâu. Dù sao thì mình cũng không có quyền để nói với ai. Nhưng cậu nên nói cho ba cậu biết. Không có bí mật nào che giấu mãi mãi đâu."
Lam Quỳnh gật gật. "Mình sẽ nói. Mà sao cậu lại ở đây?" Cô muốn thay đổi đề tài vì cảm thấy khó xử khi bị bạn thân bắt quả tang như thế này. Cô cũng không hình dung được Hải Phong sẽ bối rối cỡ nào vì họ giống như anh em ruột thịt vậy.
Vẻ mặt của Minh Khôi vô cảm. Anh không biết có nên tin Hải Phong không nữa. Cậu là bạn thời thơ ấu với Lam Quỳnh nên cô tin tưởng cậu. Hải Phong chưa bao giờ cho Minh Khôi dấu hiệu nào rằng cậu không xứng đáng với niềm tin của anh nhưng anh vẫn có một cảm giác kỳ lạ về cậu mà không thể rũ bỏ được. Có lẽ là sự ghen tị khi bạn gái anh có bạn thân là nam giới.
"Mình đến để kiểm tra Sao Mộc. Ba cậu nói có thể cậu đang ở ngoài này." Hải Phong giải thích.
"Mọi chuyện đang tốt đẹp. Ngày mai mình sẽ đặt yên lên lưng nó." Lam Quỳnh nói, có chút ngượng ngùng. Cô liếc sang Minh Khôi, anh chu môi bí xị giống như đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn mà, anh không cần phải hành động như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Cô không khỏi cảm thấy anh thật dễ thương biết bao khi bĩu môi và ghen tị như vậy.
***
Ông Tuấn mời Hải Phong ở lại dùng cơm tối. Lần này cậu không thể từ chối mặc dù cậu chỉ muốn về nhà thôi. Người bạn thân ngọt ngào, ngây thơ nhưng cứng rắn của cậu, người suốt đời khinh thường những chàng trai thành thị, bây giờ lại đang hẹn hò với chàng trai thành thị khuôn mẫu nhất từ trước đến nay. Chắc cậu cần phải có nhiều thời gian để 'hấp thụ' cú sốc này.
Trong khi Hải Phong phụ ông Tuấn nấu bữa tối thì Minh Khôi và Lam Quỳnh ở ngoài trang trại làm một số thứ.
"Đừng giận mà. Anh biết giữa em và Hải Phong chỉ là bạn thôi. Nếu em muốn hẹn hò với cậu ấy thì đã hẹn hò từ lâu rồi." Lam Quỳnh nói khi cùng Minh Khôi dắt ngựa về chuồng.
Minh Khôi thở dài, nói chắc chắn. "Anh biết. Anh tin em."
Lam Quỳnh mỉm cười hài lòng. Cô mừng vì Minh Khôi không nghĩ đến chuyện gây sự, vì thực lòng cô không đủ kiên nhẫn cho kiểu ghen tuông vô cớ này. Thật vui khi cô thấy anh ghen nhưng không quá nhiều. Hải Phong và cô chỉ là bạn bè, giống như một gia đình, chỉ nghĩ đến việc hẹn hò với cậu thôi cũng đủ khiến cô bật cười.
"Anh chỉ bực vì cậu ta làm gián đoạn mọi chuyện." Minh Khôi xụ mặt.
Lam Quỳnh cười hihi. "Chúng ta còn nhiều thời gian cho việc đó mà." Nói xong, cô lập tức hối hận khi nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của Minh Khôi.
"Là em nói đấy nhé. Anh sẽ nhớ mãi lời hứa này."
Xong việc, cả hai trở về nhà. Chibi vẫy đuôi theo sau họ. Thức ăn được bày lên bàn, thơm phức. Lúc mẹ của Lam Quỳnh còn sống, ông Tuấn luôn là người nấu ăn. Ông nấu rất ngon dù mẹ cô không chịu thừa nhận điều đó.
Mọi người ngồi vào bàn. Đầu tiên họ nói về Sao Mộc, sau đó cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề mùa hè diễn ra như thế nào, những dự định trong tương lai. Minh Khôi vẫn im lặng, như anh vẫn thường làm khi vấn đề nảy sinh, vì anh vẫn chưa biết mình muốn làm gì. Tuy nhiên, không ai để ý đến sự im lặng của anh, vì mọi người đều nói chuyện vui vẻ và thú vị. Không ai, ngoại trừ Lam Quỳnh, cô siết chặt tay anh từ dưới gầm bàn, khiến anh mỉm cười với cô để đảm bảo rằng anh vẫn ổn.
Việc ông Tuấn rất quý mến Hải Phong làm Minh Khôi tức tối. Anh biết chuyện này rất bình thường nhưng anh vẫn đố kị. Thứ nhất, vì với tư cách là bạn trai của Lam Quỳnh, anh muốn ba vợ thích mình hơn. Thứ hai, bởi vì anh xem ông Tuấn như là ba ruột của mình nên trong tiềm thức anh muốn được ông chấp thuận.
Sau bữa tối, họ cùng nhau dọn dẹp. Khi chỉ còn lại mình và Minh Khôi, Hải Phong tiến tới chỗ anh, cảnh cáo. "Nếu anh dám làm tổn thương Lam Quỳnh thì đừng trách tôi."
Minh Khôi nhíu mày nhìn Hải Phong, cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hải Phong, vẻ mặt anh dịu lại. Cậu chỉ lo lắng cho bạn mình thôi. Minh Khôi có thể đổ lỗi cho cậu sao? Cũng đúng, Hải Phong không quen biết hay thân thiết với Minh Khôi, tự dưng Minh Khôi lại hẹn hò với người mà cậu quan tâm nhất, hỏi sao cậu không lo lắng. Minh Khôi thấy vui vì Lam Quỳnh có được những người bạn đáng tin cậy như Hải Phong.
"Yên tâm đi, Hải Phong. Tôi thực sự thích cô ấy. Tôi chưa bao giờ thích ai như vậy trước đây. Nên, tôi thật tâm." Minh Khôi trả lời thành thật.
Hải Phong cứ nhìn Minh Khôi, để xem thử anh nói có thật không rồi cậu gật đầu, buông ra chữ. "Tốt."
"Hai người to nhỏ gì thế?" Lam Quỳnh bước lại chỗ hai chàng trai, cô sợ họ 'uýnh lộn'.
"Không có gì, mình chỉ tạm biệt anh ấy, mình về đây." Hải Phong mỉm cười với Lam Quỳnh.
Trong tích tắc, Minh Khôi thề rằng nụ cười của Hải Phong giống với nụ cười lúc anh nhìn Lam Quỳnh. Anh nghĩ Hải Phong thích Lam Quỳnh nhưng đó là suy nghĩ ngớ ngẩn. Họ lớn lên cùng nhau, nếu muốn hẹn hò thì họ đã làm điều đó từ lâu rồi. Xem ra Minh Khôi chỉ tưởng tượng thôi. Chẳng lẽ anh đã bắt đầu ghen rồi ư?
Bình luận
Chưa có bình luận