Lam Quỳnh rất hào hứng khi được hát do Minh Khôi đệm đàn. Cô không biết tại sao mình lại mất nhiều thời gian như vậy để đưa ra ý tưởng này, dù sao thì Minh Khôi cũng là fan của cô ngay từ đầu, cô không thấy có lý do gì để anh khước từ. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng vì anh nói rằng anh rất thích đàn những bài hát do cô sáng tác.
Sáng hôm đó, Lam Quỳnh làm việc nhà một cách nhanh chóng và hăng hái, nghĩ đến khoảnh khắc hát cùng với Minh Khôi vào buổi chiều khiến cô phấn khích.
"Anh nhìn gì thế? Làm việc đi chứ." Lam Quỳnh phàn nàn, dừng tay và chống nạnh khi thấy Minh Khôi cứ nhìn mình chăm chú. Dù vậy, cô vẫn thích khi Minh Khôi nhìn mình như vậy, như thể cô là điều duy nhất quan trọng trên thế giới này. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nhìn mình say đắm như thế, điều đó khiến trái tim cô xuyến xao.
"Sao thế? Bạn trai không có quyền nhìn bạn gái của mình sao?" Minh Khôi trêu chọc, nhướng mày một cách cực kỳ gợi cảm.
Lam Quỳnh tinh nghịch đảo mắt nhìn chàng trai rồi quay lại làm việc, cách anh nói từ 'bạn gái' khiến cô thầm cười.
***
Sau bữa trưa, Lam Quỳnh xin phép ba cho mình và Minh Khôi vào thị trấn. Họ đến nhà thờ, hỏi cha xứ xem họ có thể mượn cây dương cầm một lúc được không.
"Tất nhiên rồi. Ta rất vui khi biết hai con cùng nhau chơi một bản nhạc vào chủ nhật tới. Ta chắc chắn mọi người sẽ thích cho xem. Bọn họ rất thích những bài hát của con đấy, Lam Quỳnh." Cha xứ nói với nụ cười ấm áp như thường lệ. Ông quay sang Minh Khôi. "Ta không biết con còn biết chơi piano đấy." Ông mặc áo khoác, nói trước khi đi ra cửa. "Hai đứa cứ tự nhiên. Ta sẽ quay lại sau."
Cánh cửa đóng lại. Minh Khôi đút tay vào túi quần nhìn xung quanh rồi mắt anh dừng lại ở những bức tranh treo trên tường.
“Cảm giác thật kỳ lạ khi ở một mình trong nhà thờ.” Minh Khôi nhận xét và nhìn xung quanh. Có hơi đáng sợ một chút. Nhà thờ là nơi lạnh lẽo và cũ kỹ, chưa kể đến cảm giác luôn có một người nào đó mà anh không thể nhìn thấy đang hiện diện.
"Anh sợ à?" Lam Quỳnh trêu đùa.
Minh Khôi trợn mắt. Tất nhiên là anh không hề sợ hãi. Đây chỉ là một nhà thờ nhỏ đơn giản, được trang trí kỳ lạ như những nhà thờ anh từng đến thăm trong đời. Nhưng, đây là lần đầu tiên anh ở một mình trong nhà thờ, cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể anh đang ở một nơi nào đó mà lẽ ra anh không nên đến.
"Không sao đâu, Minh Khôi. Anh đang ở nơi an toàn nhất trên Trái đất.” Cô gái nói thêm, nụ cười tự mãn của cô chuyển thành nụ cười chân thật. Dù Minh Khôi không tin vào mấy chuyện này lắm nhưng niềm tin của Lam Quỳnh khiến anh hài lòng, anh tin vào những gì cô nói.
“Chúng ta bắt đầu nha. Đây là giai điệu bài hát." Lam Quỳnh lấy tờ giấy trong túi áo khoác ra và đưa cho Minh Khôi.
Minh Khôi bước về phía cây đàn piano, ngồi xuống ghế lẩm nhẩm đọc bản nhạc. Nghe có vẻ là một giai điệu đẹp đẽ, nhưng anh thấy nó được viết ra khi đang chơi guitar. Một vài thay đổi ở chỗ này chỗ kia sẽ làm cho âm thanh của piano tốt hơn nhiều.
Anh nói với Lam Quỳnh suy nghĩ của mình, cô gật đầu, mỉm cười. "Anh có thể sửa lại theo ý của anh. Em tin vào sự phán xét của anh. Chúng ta hãy bắt đầu, xem nó phát ra giai điệu như thế nào nhé?” Cô đề nghị, ngồi cạnh anh. Cô không cần bản lời bài hát vì cô đã thuộc rồi.
Minh Khôi để tay lên các phím trắng đen, bắt đầu ấn nhẹ từng ngón tay xuống.
***
Khi cha nhà thờ quay lại, Lam Quỳnh và Minh Khôi chuẩn bị rời khỏi vì họ đã luyện tập đủ rồi. Họ chỉ muốn biết giai điệu bài hát được đệm bằng piano nghe như thế nào thôi để chủ nhật, họ sẽ biểu diễn chính thức.
“Hy vọng được nghe bài bày từ hai con. Hẹn gặp lại vào chủ nhật tới.” Cha nhà thờ nói.
Lam Quỳnh và Minh Khôi cùng cúi đầu chào ông rồi bước ra ngoài.
Minh Khôi muốn nắm tay Lam Quỳnh nhưng sực nhớ mọi người không nên biết chuyện hẹn hò của họ. Mặc dù lúc đầu anh đồng ý giữ bí mật nhưng giờ anh cảm thấy khó khăn khi yêu nhau mà không được công khai nắm tay. May mắn thay, ở trang trại hầu như họ luôn ở một mình, nhưng Minh Khôi vẫn muốn nắm tay cô, hôn và ôm cô bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng anh tôn trọng Lam Quỳnh và quyết định của cô. Cho nên anh kiềm chế cảm xúc của mình.
“Giờ vẫn còn sớm, chúng ta nên làm gì?” Minh Khôi hỏi, thọc tay vào túi quần để không muốn nắm tay Lam Quỳnh.
“Chúng ta tới thăm Lan Chi nha. Em muốn biết chắc chắn Hải Phong có làm lộ bí mật không mặc dù em tin cậu ấy. Cậu ấy rất giỏi giữ bí mật, ngược lại, Lan Chi dở trong khoản này. Nếu biết được điều gì đó, cô ấy sẽ không thể giấu được đâu. Cái miệng của Lan Chi như loa phát thanh ấy.” Lam Quỳnh giải thích cặn kẽ.
Minh Khôi gật gù. "Ừm, về chuyện đó… em nghĩ cô ấy có nổi điên không khi biết chuyện của hai chúng ta?” Anh xoa xoa gáy, không biết giải thích thế nào cho khỏi khoa trương.
"Vì tình cảm của cô ấy đối với anh à?" Lam Quỳnh hiểu được suy nghĩ của anh, nói. "Không sao đâu. Lan Chi chỉ cảm nắng anh thôi. Giờ cô ấy không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến anh nữa."
"Anh bị xúc phạm bởi điều đó." Minh Khôi nói đùa.
Lam Quỳnh cười. "Không phải như vậy. Lan Chi muốn bạn trai của mình là người cùng thị trấn, một người đàn ông của gia đình. Anh không hợp với cô ấy."
Minh Khôi cảm thấy bị xúc phạm hơn trước lời giải thích này, nhưng anh biết Lam Quỳnh nói đúng. Anh có phải là người đàn ông của gia đình không? Lam Quỳnh đã thay đổi anh nhưng không nhiều lắm. Có thể một ngày nào đó anh sẽ trở thành người đàn ông của gia đình, được ông Tuấn chấp nhận và nuôi dạy những đứa con hạnh phúc. Hiện tại, anh thật sự không biết. Anh không biết mình là ai và muốn trở thành ai. Anh thậm chí còn không biết mình muốn làm gì sau khi trở lại thành phố.
Điều đó khiến anh hỏi. "Còn em thì sao? Em muốn người bạn đời của em như thế nào?"
Lam Quỳnh nhìn xuống đất. Đó là một câu hỏi khó. Cả đời cô cũng mong muốn điều tương tự như Lan Chi. Một người đàn ông giản dị ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô phát triển trang trại khi ba cô về hưu. Nhưng cô lại hẹn hò với Minh Khôi, chàng trai đến từ thành phố có quá khứ không mấy êm đềm, bản thân anh cũng không biết mình muốn đi theo con đường nào trong cuộc đời. Thật ngạc nhiên khi cô lại có cảm tình với anh. Cô thích ở bên Minh Khôi, nói chuyện với anh, giả vờ tranh cãi với anh.
Bình luận
Chưa có bình luận