Chương 36


“Hôm nay ba em sẽ ra ngoài cả ngày, ông ấy phải vào thị trấn để giải quyết một số chuyện, không về ăn cơm trưa luôn. Chúng ta tổ chức một chuyến dã ngoại ở trên đồi nhé.” Lam Quỳnh đề nghị khi cùng Minh Khôi dọn dẹp chuồng ngựa.

Đó là buổi sáng thứ tư đầy nắng và cực kỳ nóng bức. Chủ nhật tuần sau họ sẽ cùng nhau biểu diễn bài hát mà cả hai từng tập luyện ở nhà thờ. Cô không lo lắng về chuyện này vì cô đã quen hát trước đám đông rồi, cô biết Minh Khôi rất tài năng. Họ sẽ chơi và hát, mọi người chắc chắn sẽ thích bài hát mới của cô. Người dân trong thị trấn đều nói với Lam Quỳnh rằng những bài hát của cô đủ để xuất thành đĩa nhạc, nhưng cô biết mọi việc không dễ dàng như vậy. 

Không phải là cô không tin tưởng vào âm nhạc của mình, cô thích những gì mình viết ra và biết rằng nhiều người thích nghe nhưng ngành kinh doanh âm nhạc quá cạnh tranh và lôi kéo, Lam Quỳnh lại không thuộc công ty giải trí nào. Hơn nữa việc tự mình xuất bản đĩa nhạc cần phải có tiền và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Cô chỉ có một thân một mình nên chuyện phát hành đĩa nhạc e là khó khăn.

“Nghe hay đó.” Minh Khôi phấn khởi trả lời. Anh vui vì có thể dành thời gian riêng với Lam Quỳnh. Mặc dù họ dành phần lớn thời gian bên nhau, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có một buổi hẹn hò lãng mạn như dã ngoại trên ngọn đồi mà họ đã trao nụ hôn đầu tiên.

Lam Quỳnh mỉm cười hạnh phúc vì sẽ có được khoảnh khắc riêng với Minh Khôi. Cô đã quen dần với việc có bạn trai, dù đó là chuyện bí mật đi chăng nữa. Lam Quỳnh biết mọi thứ ở thành phố không như ở đây. Người dân họ sống vội vã, trưởng thành quá sớm. Vì lý do đó, cô nghĩ mình sẽ cảm thấy bị áp lực bởi Minh Khôi, đặc biệt là khi anh có nhiều kinh nghiệm hơn cô trong các mối quan hệ. Nhưng anh không gây áp lực buộc cô phải làm điều này điều kia, anh cho cô không gian riêng khi cô cần. Nói chung anh hành động chân thành như một gã ngốc khi ở bên cô.

Lam Quỳnh biết Minh Khôi là chàng trai hấp dẫn và xa cách, xét cho cùng thì anh cũng vậy khi họ gặp nhau lần đầu, nhìn thấy anh cư xử vui vẻ và ngớ ngẩn khi ở bên cô khiến cô cảm thấy đặc biệt.

Sau khi xong việc, cả hai về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại bao gồm vài chiếc bánh do Lam Quỳnh nướng vào tối qua kèm theo một bình nước trái cây lớn. Cô cho Chibi ăn rồi về phòng thay bộ đồ thoải mái. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ rời khỏi nhà, phi ngựa lên đồi.

“Phong cảnh vẫn đẹp như mọi ngày.” Minh Khôi dang tay hít thở khí trời. Thật dễ chịu khi được nằm dưới bóng cây vào một ngày nắng nóng như thế này. Có một vẻ đẹp hữu hình trong sự tĩnh lặng của chuyến dã ngoại đồng quê.

Lam Quỳnh trải tấm bạt dưới một bóng râm, lấy thức ăn ra khỏi giỏ mây. Minh Khôi cởi giày, bước vào ngồi xuống.

“Lạ nha. Anh đi chân trần à?” Lam Quỳnh trêu đùa, cô nhớ lại có lần anh ngạc nhiên khi thấy cô đi lại mà không mang giày.

Minh Khôi tinh nghịch đảo mắt. “Chắc anh bị lây tính xấu này của em đó.” Khi đặt chân trần lên cỏ mềm, cảm giác thật dễ chịu. Nó khiến anh cảm thấy thực tế hơn, tự do và kết nối với thiên nhiên hơn. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Lam Quỳnh lại thích đi chân không như vậy, nhưng anh vẫn không thể đi nhiều như cô. Về cơ bản, cô chỉ đi giày đến nhà thờ và đi bốt khi vào thị trấn hoặc làm việc ở chuồng ngựa. Thời gian còn lại trong ngày, cô đi chân trần. Đó là đặc điểm của cô từng khiến anh khó chịu nhưng giờ đây anh lại thích nó.

Lam Quỳnh cười, đưa cho anh chiếc bánh sandwich. Họ ăn uống, trò chuyện về nhiều thứ, chia sẻ sở thích và một vài kỷ niệm về quá khứ của nhau. Họ vẫn đang tìm hiểu nhau, cả hai đều yêu thích quá trình đó. Dĩ nhiên, có nhiều điều về đối phương mà họ chưa biết và có thể sẽ không bao giờ biết, đặc biệt là về Minh Khôi, nhưng họ tôn trọng những bí mật của nhau. 

“Sao Mộc thế nào rồi?” Minh Khôi hỏi khi anh đã ăn xong sandwich và bắt đầu ăn món tráng miệng.

“Tốt hơn nhiều rồi. Bây giờ nó đã quen và không còn phản ứng tệ nữa. Chẳng bao lâu nữa em sẽ thử cưỡi nó, và dự định sẽ trả nó lại cho ba của Hải Phong vào cuối mùa hè.” Cô giải thích.

“Em đúng là rất kiên trì. Nếu là người khác, họ không có đủ kiên trì như em đâu. Họ sẽ cố cưỡi nó cho đến khi bỏ cuộc.” Minh Khôi nói. Có lẽ điều đó chỉ xảy ra trong phim, nhưng đây là cách anh hình dung. Lam Quỳnh cho con ngựa thời gian để làm quen với môi trường mới và lấy lòng tin của nó, cho nó thấy rằng không có lý do gì để sợ hãi trước khi thử cưỡi. Điều đó cho thấy cô tôn trọng thiên nhiên và mọi động vật ở đây đến mức nào.

Lam Quỳnh gật đầu. “Anh nói đúng. Nhưng điều đó không có tác dụng về lâu dài. Những con ngựa bị thống trị như vậy sẽ gặp phải các vấn đề về hành vi, khiến cả ngựa và chủ nhân của nó đều gặp vấn đề nghiêm trọng. Điều này cần có thời gian, đam mê và tình yêu. Đó là lý do tại sao mọi người trong thị trấn đều tìm đến em. Người ta gọi em là bà phù thủy ngựa, cái biệt hiệu này thật ngớ ngẩn. Em chỉ tôn trọng bản chất của chúng nhiều nhất có thể mà công việc cho phép em làm.” Vế cuối này của cô mang chút gì đó buồn bã khiến Minh Khôi băn khoăn.

“Em không thấy tồi tệ sao? Ý anh là… Sao Mộc thuộc về miền hoang dã. Nếu chúng ở lại đây thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy, nhưng nhiều con trong số chúng đã được bán cho những người mà em thậm chí còn không quen biết, có thể mấy người đó sẽ ép chúng phải làm việc hoặc tham gia các cuộc thi…” Minh Khôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về những chuyện này, vì anh hiếm khi quan tâm đến động vật và quyền lợi của chúng. Nhưng giờ đây hàng ngày phải đối mặt với chúng, anh không khỏi cảm thấy tiếc cho những con ngựa hoang bị bắt. Tại sao con người không thể để chúng được yên và tôn trọng tự do của chúng? Tại sao lại phải bắt chúng làm nô lệ? Vì tiền? 

“Không chỉ vậy, người mà lũ ngựa này tin tưởng chính là em. Chúng đặt niềm tin vào em, để em cưỡi chúng rồi sau đó em phải trả lại chúng cho chủ nhân ban đầu. Chắc hẳn là rất đau lòng.” Anh nói thêm. 

Lam Quỳnh ngồi im, mặt vô cảm. Hành động của cô làm anh sợ mình nói những lời khiến cô bị xúc phạm. “Anh không nói những gì em làm là sai, anh hiểu, chỉ là…” Anh ngưng bặt.

Lam Quỳnh cười nhẹ, trấn an Minh Khôi. "Đừng lo. Em hiểu quan điểm của anh. Em cũng nghĩ về chuyện này khá nhiều lần. Thật đau lòng khi nhìn thấy những con ngựa mà mình làm việc cùng bấy lâu nay, dành cả trái tim và tâm huyết, bỗng một ngày phải để chúng ra đi. Nhưng biết làm sao, đó là công việc mà. Em không còn sự lựa chọn nào khác. Gia đình em cần tiền. Em chỉ nghĩ tất cả những gì mình làm là thuần hóa chúng. Chó cũng được huấn luyện, tại sao ngựa lại không?" Cô lắc đầu. Cô đang cố lừa ai vậy? Đó là loại lý do gì vậy? 

“Tuy nhiên, em biết đó chỉ là cái cớ. Em làm công việc này lâu rồi. Một trong số chúng thích nghi nhanh chóng, không quan tâm mình sẽ phải làm gì. Nhưng những con ngựa như Sao Mộc, chúng thực sự thuộc về nơi hoang dã. Em không tin chúng có thể tự do, thoải mái ở bất cứ nơi nào khác.” Cô giải thích rồi nhún vai. “Em không thể làm gì ngoài việc cố hết sức để giúp chúng thích nghi suôn sẻ nhất có thể.” Nếu cô không phải là người thuần hóa ngựa thì người khác cũng sẽ làm nhưng họ sẽ làm sai cách, vì vậy tốt hơn là cô nên làm điều đó.

“Anh hiểu.” Minh Khôi cắn miếng bánh cupcake cuối cùng và nhấp ngụm nước trái cây.

Anh tựa lưng vào gốc cây, ngắm Lam Quỳnh. Ánh nắng chói chang khiến mái tóc cô như phát sáng. Minh Khôi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này. Anh không nghĩ mình lại yêu một cô gái giản đơn như Lam Quỳnh. Cô đã khơi dậy những điểm tốt ở anh. Anh không bao giờ muốn rời xa cô.

Lam Quỳnh ăn nốt chiếc bánh cuối cùng của mình, hỏi Minh Khôi. “Anh nhìn gì thế?”

“Em.” Minh Khôi cười.

Lam Quỳnh đảo mắt, cảm thấy má mình nóng bừng.

Minh Khôi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình. “Lại đây.”

Lam Quỳnh bước đến ngồi cạnh Minh Khôi. Anh choàng tay qua vai cô còn cô thì tựa đầu lên vai anh, cả hai cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Tim Lam Quỳnh đập nhanh, họ đã hẹn hò được vài ngày rồi.

“Ở đây thật yên bình, có bánh ngọt, khung cảnh đẹp và sự có mặt của người đặc biệt bên cạnh.” Một lúc sau, Minh Khôi lên tiếng, nháy mắt với Lam Quỳnh.

Lam Quỳnh tò mò nhìn anh. Cô không nghĩ anh là kiểu người nói ra mấy lời này.

“Lâu rồi anh mới được thoải mái như bây giờ, hài lòng với cuộc sống của mình, nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt đầy hy vọng.” 

Lam Quỳnh cười mỉm chi khi nghe anh nói như vậy, bởi điều mà cô muốn là nhìn thấy anh được hạnh phúc và hiểu rằng anh xứng đáng được hạnh phúc.

Minh Khôi nhìn Lam Quỳnh, ngón tay cái của anh xoa vào lòng bàn tay cô. “Em đã cho anh hy vọng, Lam Quỳnh. Nhờ có em mà anh biết đối với anh, tất cả vẫn chưa muộn. Tương lai phía trước còn dài, anh phải nỗ lực hơn nữa. Em làm cho anh hiểu rằng anh nên ngừng đấu tranh với chính mình, hướng sức mạnh và rắc rối đó sang thứ khác.”

Lam Quỳnh lắc nhẹ đầu. “Em có làm gì đâu chứ.” Cô không làm gì cả, tất cả là nhờ chính bản thân Minh Khôi. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout