“Không phải thế đâu. Em đã thay đổi anh kể từ khi chúng ta quen biết nhau.” Minh Khôi đưa mắt nhìn về phía trang trại Đồng Thoại ở xa xa. “Ba anh đã làm đúng khi gửi anh xuống đây. Anh cần phải bước ra ngoài một thời gian, rời khỏi vùng an toàn của mình, suy nghĩ lại về những quyết định cũng như con đường mà anh đang đi. Anh cần một không gian tĩnh lặng và anh đã tìm thấy nó ở nơi này. Em và ba em không gây áp lực cho anh, để anh tự do. Tất nhiên, em khiến anh bận rộn để anh không nghĩ ngợi nhiều. Em đã tin tưởng anh. Chú Tuấn có thể biết tất cả về anh nhưng ông ấy chưa bao giờ nói ra. Ông ấy đối xử với anh như bao cậu thiếu niên khác. Và em, Lam Quỳnh. Lần đầu gặp em, anh đã nghĩ em là đứa con gái khó tính.”
Lam Quỳnh cười khúc khích. Minh Khôi cũng cười, nói tiếp. “Thật đấy. Em lúc nào cũng cằn nhằn, rõ ràng là em không ưa gì anh. Điều đó làm anh buồn đấy, vì anh không quen với việc các cô gái không thích mình. Sau đó, anh tình cờ nghe em hát, rồi mọi thứ thay đổi. Như thể ngọn lửa nhiệt huyết đã tắt từ lâu trong anh nay bùng cháy lại. Nghe em hát làm anh như sống lại. Anh biết điều này thật buồn cười. Nhưng âm nhạc có một sức mạnh mạnh mẽ, anh thích những bài hát em viết ra. Anh không biết nó có gì khác biệt nhưng âm nhạc của em đã sưởi ấm trái tim anh. Tâm hồn anh cứ thế cầu xin thêm một chút hơi ấm mỗi ngày. Chính vì vậy, anh quyết định cho bản thân mình một cơ hội. Và em cũng đã cho anh một cơ hội khác. Có những hy vọng và thất bại nhưng em đã làm cho anh hạnh phúc, Lam Quỳnh. Trong một tháng rưỡi qua, mặc dù chúng ta chưa phải lòng nhau nhưng em đã khiến anh vui vẻ hơn, đó là điều mà đã lâu rồi anh không cảm nhận được. Em khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn, có ước mơ và theo đuổi chúng, theo kịp cuộc sống, và tiếp tục sống. Anh biết em không cố ý làm điều này, nhưng đó là điều đẹp nhất. Em thậm chí không cần phải cố làm cho anh trở thành người tốt hơn, em không cố tìm hiểu lý do tại sao anh lại như vậy, em không giảng dạy đạo lý hay cố gắng truyền cảm hứng cho anh. Có lẽ đó là lý do khiến anh cảm động. Anh chỉ biết rằng bây giờ anh đang hạnh phúc. Cảm ơn em.”
Bàn tay của Minh Khôi di chuyển từ tay cô đến cằm cô, ánh nắng chói chang khiến đôi mắt cô sáng hơn bao giờ hết. Anh lạc lối trong đôi mắt đó.
“Lam Quỳnh, anh biết chúng ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò gần đây, vẫn còn nhiều thứ mới mẻ nhưng anh vẫn muốn nói với em điều này.”
Tim Lam Quỳnh đập nhanh hơn trong sự chờ đợi, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh thích em, Lam Quỳnh, hơn cả bản thân anh.” Minh Khôi cười nhẹ nhõm, như thể gánh nặng trên vai anh đã được trút bỏ vì nói ra câu đó. Rồi anh nghiêng người lại gần môi cô.
Nụ hôn đó là sự ngọt ngào của đam mê, hàng triệu ý nghĩ khác chợt ngưng đọng tại giây phút này. Lam Quỳnh không nghĩ tình cảm của Minh Khôi dành cho mình lại sâu sắc như vậy dù họ chỉ mới biết nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng tình cảm của họ đã trải qua một chặng đường dài, cả hai đã thích nhau trước khi hẹn hò, chỉ là họ không nhận ra mà thôi.
Lúc này Lam Quỳnh không suy nghĩ gì cả, cô hoàn toàn tập trung vào Minh Khôi và lời tỏ bày chân thành của anh. Đột nhiên cô đẩy anh ra khiến anh cụt hứng. “Chờ đã, em phải nói với anh một điều…”
Minh Khôi nhìn cô, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi. Lam Quỳnh cảm thấy hơi xấu hổ, tại sao lúc nào cũng phải là anh chủ động? Cô luôn tự nhận mình là người mạnh mẽ, độc lập nhưng khi nhắc đến Minh Khôi, cô chỉ nhận ra tình cảm của mình sau khi anh nhận ra tình cảm của anh. Điều quan trọng nhất là cả hai đều nhận ra tình cảm dành cho đối phương và thừa nhận với nhau.
“Em… em cũng thích anh. Trước đây, em chưa từng thích ai chứ đừng nói đến việc thích một chàng trai thành thị rắc rối là anh.” Cô nói phần cuối với giọng điệu đùa cợt. Minh Khôi cười tinh nghịch rồi tiếp tục hôn cô.
Minh Khôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế trong đời. Lam Quỳnh cũng thích anh. Anh được yêu và yêu bởi cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Anh không thể mô tả hay gọi tên cảm xúc của mình lúc này, nhưng anh muốn thể hiện tình cảm đó qua nụ hôn và anh biết cô cũng đang cảm nhận được điều đó.
Lam Quỳnh lại một lần nữa phá hỏng khoảnh khắc lãng mạn giữa họ. Minh Khôi nhướn mày. “Lần này lại là gì nữa vậy?”
“Là… là vì em… muốn chủ động hôn anh.” Dứt lời, cô chạm môi mình vào môi anh, khép mi lại. Minh Khôi mỉm cười hôn đáp lại cô, tận hưởng hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh cupcake từ đôi môi hồng mềm mại của cô. Nụ hôn như những cánh hoa bay trong gió.
***
Minh Khôi cúi đầu nhìn Lam Quỳnh say ngủ trên vai mình. Trong giấc ngủ, cô thật an yên và bình lặng. Đó là cảnh tượng đẹp nhất trong thời thanh xuân của anh.
Minh Khôi nhìn lên bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu. Dù hiện tại có hạnh phúc đến đâu, anh cũng không thể không nghĩ về tương lai. Lam Quỳnh nói đúng, họ không có nhiều thời gian. Cô đã thay đổi con người anh, cho anh lý do để sống giữa cuộc sống khắc nghiệt này nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi anh quay lại thành phố và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa? Liệu anh có trở lại là con người như cũ không?
Không, điều này không thể xảy ra. Minh Khôi không giỏi trong việc đối mặt với mất mát và chia ly. Không gặp Lam Quỳnh mỗi ngày sẽ khiến tim anh vỡ tan mất. Anh không muốn rời xa cô, chỉ muốn ở bên cạnh cô mãi mãi. Nơi trang trại thanh bình này, anh đã tìm được hạnh phúc, thành phố anh chẳng có gì ngoài đau khổ. Anh không muốn quay về, được không?
Lam Quỳnh cựa quậy nhưng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Minh Khôi thấy mình nhoẻn cười, tiếp tục nghịch tóc cô. Anh đã từng gặp gỡ, quen biết nhiều cô gái nhưng không có ai mang cho anh nhiều cảm xúc và sự quan tâm đến vậy.
Một lát sau, Lam Quỳnh từ từ mở mắt ra, nhìn Minh Khôi đầu tiên. Anh kéo cô lại gần mình hơn. "Ngủ ngon không?"
Cô gật. "Bờ vai anh thật vững chắc và êm ái như chiếc gối vậy nên em ngủ rất ngon."
Minh Khôi véo mũi cô. "Nịnh bợ anh sao?"
Lam Quỳnh dẩu môi. "Không có, nói thật mà."
Họ im lặng vài phút rồi Minh Khôi bộc bạch. "Anh sẽ tiếp tục chơi piano." Anh nói mà không hề suy nghĩ, những lời nói đó vuột khỏi miệng anh trước khi chúng kịp chạm đến não anh. Nhưng đó là điều anh muốn. Minh Khôi nhớ cây dương cầm. Thỉnh thoảng anh vẫn chơi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đang luyện tập và cải thiện bản thân. Anh muốn mình đàn tốt hơn, để sau này có thể tham dự hòa nhạc. Đó là điều anh mong muốn nhất, việc tước đoạt ước mơ đó giống như đóng băng tâm hồn anh vậy. Minh Khôi không quan tâm liệu ba mình có chấp nhận hay không nhưng anh sẽ không thay đổi ý định.
Lam Quỳnh đồng tình. "Tuyệt. Một ngày nào đó em hy vọng sẽ nhìn thấy anh trên sân khấu."
"Đó là một chặng đường dài. Anh sẽ cố gắng." Minh Khôi đáp. Dù anh biết mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng đó là chuyện tương lai. Hiện tại anh chỉ muốn đắm chìm trong ước mơ.
"Ước gì có thể nhìn thấy anh tập luyện mỗi ngày." Lam Quỳnh buồn bã nói.
Tay Minh Khôi ngừng nghịch tóc cô. "Lam Quỳnh…" Cô biết sớm muộn gì anh cũng sẽ rời đi.
Đang nghĩ ngợi, cô chợt thốt lên. "Mấy giờ rồi?" Sau đó cô nhìn vị trí của mặt trời và đoán rằng đã hơn bốn giờ chiều. Họ còn nhiều việc phải làm, hơn nữa ba cô cũng sắp về. "Chúng ta về thôi, Minh Khôi."
Minh Khôi hiểu Lam Quỳnh không muốn nói về tương lai của họ, anh chọn cách tôn trọng cô. Anh biết sớm hay muộn họ cũng sẽ phải đề cập đến chuyện này nhưng sự thật là anh không muốn nghĩ về nó vào lúc này.
"Ngồi thêm một chút nữa đi." Minh Khôi nắm lấy cổ tay Lam Quỳnh khi cô chuẩn bị đứng dậy.
Thay vì chiều theo ý anh, Lam Quỳnh giữ chặt tay Minh Khôi, kéo anh đứng lên nhưng anh vẫn ngồi lì ra đó. "Chúng ta phải làm xong việc trước khi ba em về."
Minh Khôi thở dài một hơi, miễn cưỡng đứng lên.
Trước khi lên ngựa, Lam Quỳnh xoay người Minh Khôi đối diện mình. Cô nhìn anh ngọt ngào và mỉm cười. “Anh có thể nói lại lần nữa được không?”
Minh Khôi nhếch mép cười. "Nói rằng anh thật đẹp trai và em may mắn lắm mới có được anh?” Anh trêu chọc.
Lam Quỳnh đánh nhẹ vào vai anh. "Ngốc nghếch."
Minh Khôi cười khì. "Phải, anh ngốc nghếch. Bởi vì anh thích em." Anh nhấn mạnh ba chữ cuối.
Lam Quỳnh cười tủm tỉm. Cô chưa bao giờ nghĩ những lời đó lại có tác dụng như vậy trong não mình.
Cô quay người lại, chưa đi được bước nào thì Minh Khôi đưa tay ra giữ lấy tay cô. "Này, còn em thì sao? Em vẫn chưa nói."
"Em cũng thích anh, đồ ngốc." Cô nói rồi nhảy lên yên của Song Vỹ Hồng.
Bình luận
Chưa có bình luận