Chương 38


Chủ nhật rồi cũng đến, Minh Khôi cảm thấy lo lắng khi biểu diễn ở nhà thờ. Mặc dù không phải là trên sân khấu với hàng trăm khán giả nhưng anh vẫn thấy căng thẳng. Trước đây anh chỉ chơi piano trước mặt bạn bè thôi.

Nhưng lần này thì khác. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh chơi đàn và Lam Quỳnh sẽ là người hát. Đó là một vinh dự lớn lao đối với anh. Minh Khôi chỉ hy vọng mình không làm hỏng buổi biểu diễn khiến Lam Quỳnh xấu hổ trước mặt đám đông, mặc dù bản nhạc này khá đơn giản, trước đó anh từng chơi nhiều bài khó hơn nhiều.

"Anh đã sẵn sàng chưa?" Giọng ríu rít ngọt ngào của Lam Quỳnh đánh thức Minh Khôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩn người nhìn cô. Hôm nay trông cô càng xinh đẹp hơn, giống như thiên thần. Cô mặc chiếc váy ren trắng, mái tóc dài được tết thành bím để qua một bên vai. Như thường lệ, cô không trang điểm nhưng vẫn rạng ngời. 

Minh Khôi gật đầu để trả lời cho câu hỏi của cô. Anh mặc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản. Hôm nay cả hai cùng mặc tông màu trắng khiến anh vui hơn.

“Đi thôi, hai đứa.” Ông Tuấn nói rồi bước ra cửa. “Ba rất mong chờ buổi biểu diễn hôm nay của hai đứa.”

Lam Quỳnh thường vừa hát vừa gảy guitar. Cho nên hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.

“Con mong là mọi người sẽ thích.” Lam Quỳnh theo sau chân ba. Họ lên xe và thắt dây an toàn.

Ông Tuấn khích lệ. “Cố lên, con sẽ làm tốt mà.” Ông khởi động xe, hỏi Minh Khôi. “Còn cậu thì sao, Minh Khôi? Tôi còn không biết cậu biết chơi piano cơ đấy.”

Minh Khôi cười, gãi tai. “Con học đàn piano khi còn nhỏ.”

Tất nhiên, ba Minh Khôi đã kể cho ông Tuấn nghe những khuyết điểm nhưng lại giấu đi niềm đam mê piano của anh. Sở dĩ ông không muốn nói vì điều đó sẽ gợi nhắc ông nhớ đến người vợ quá cố của mình. 

"Giỏi đấy. Mặc dù tôi quê mùa, không hiểu âm nhạc là gì nhưng tôi thích âm thanh do đàn piano phát ra. Vậy nên, tôi rất mong chờ cậu biểu diễn." Ông Tuấn nói, mỉm cười với Minh Khôi qua gương chiếu hậu.

Minh Khôi cũng cười gật đầu đáp lễ. Anh nghĩ không biết có nên công khai chuyện giữa anh và Lam Quỳnh hay không. Ông Tuấn có vẻ quý mến anh, nếu nói ra sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ, không chừng ông Tuấn còn thích thú giao con gái mình cho anh. Nhưng cả hai chỉ mới hẹn hò gần đây, ra mắt gia đình nhà bạn gái như vậy là có quá sớm không. 

Minh Khôi và Lam Quỳnh đang sống dưới một mái nhà cho nên chuyện này hơi khó khăn, cảm giác như đang nói dối vậy, điều mà ông Tuấn không đáng phải chịu. Ông là ba của Lam Quỳnh chứ không phải của Minh Khôi. Nên cô hiểu ba mình hơn anh. Anh chỉ muốn cô cảm thấy vui vẻ và thoải mái, nếu mất thêm chút thời gian để nói với ông Tuấn điều cô muốn, anh sẽ để cô làm vậy. Anh chỉ hy vọng ông Tuấn sẽ không phát hiện ra việc hai người họ thích nhau bằng cách khác hoặc từ ai đó. Sẽ tốt hơn nếu chính họ nói cho ông biết chứ không phải ai khác hoặc bị ông bắt quả tang.

***

Minh Khôi ngồi trên ghế trong khi cha nhà thờ giảng đạo lý trên sân khấu như mọi ngày. Những bài phát biểu của ông dễ hiểu, đầy cảm hứng, ông thuyết giảng một cách rất lôi cuốn. Nhà thờ tuy nhỏ, đơn sơ nhưng ấm cúng, mọi người không tỏ ra buồn bã hay tiếc nuối mà đều vui vẻ và biết ơn. Một môi trường ấm áp, làm cho Minh Khôi cảm thấy như đang ở nhà.

Cuối cùng thì cũng đến lúc họ biểu diễn.

"Tuần này Lam Quỳnh sẽ mang đến một luồng gió mới. Không chỉ một mình cô ấy biểu diễn trên sân khấu mà còn có một người khác nữa. Họ sẽ kết hợp với nhau, một người đàn, một người hát. Đó sẽ là một khoảnh khắc rất đẹp." Vị linh mục nói với nụ cười ấm áp thường thấy.

Những tràng pháo tay vang lên. Lam Quỳnh đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Minh Khôi. Anh sững người một lúc rồi cũng nắm lấy tay cô, cả hai bước lên sân khấu.

Minh Khôi cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người ngồi ở bên dưới đang đổ dồn vào mình. Có lẽ họ vô cùng ngạc nhiên và tò mò. Anh thậm chí còn nghe thấy những lời thì thầm, chắc là anh đang tưởng tượng ra thôi. Chàng trai thành phố được đưa về nông thôn để thay đổi cách sống không chỉ đến nhà thờ hàng tuần mà giờ đây còn biểu diễn cùng Lam Quỳnh. Giờ nghĩ lại, anh tự hỏi những chàng trai trước kia mà ômg Tuấn dạy bảo đã từng đặt chân đến nhà thờ chưa.

Bỏ qua sự chú ý của đám đông, Minh Khôi hướng toàn bộ sự tập trung của mình vào lời phát biểu của Lam Quỳnh.

"Tôi đã viết bài hát này cách đây khá lâu nhưng chưa bao giờ thử đàn nó vì tôi nghĩ nó không hợp với guitar. Khi tôi biết Minh Khôi chơi piano rất cừ, tôi nhận ra bài hát này rất phù hợp với anh ấy nên tôi đã mời anh ấy đệm đàn cho mình. Đó là một bài hát về tình yêu, thứ tình cảm quý giá nhất trong cuộc sống." Nói xong, cô quay qua chạm phải nụ cười của Minh Khôi.

Họ đi đến chỗ đặt cây đàn piano, ngồi cạnh nhau. Vài giây sau, những giai điệu êm ái vang lên. Lam Quỳnh bắt đầu cất giọng hát. Minh Khôi thấy môi mình mỉm cười khi chơi đàn, điều này hiếm khi xảy ra. Có lẽ là do giọng hát của cô tác động lên anh. 

Khi hát lần hai, Lam Quỳnh đứng dậy, hướng mặt về phía đám đông. Đôi khi cô nhắm mắt lại, đôi khi liếc nhìn Minh Khôi với nụ cười tươi tắn. Minh Khôi cũng nhìn cô chan chứa yêu thương. Nếu ai đủ nhạy cảm sẽ nhận ra họ có tình cảm với nhau. Điều đó thể hiện rõ qua cách họ nhìn và mỉm cười với nhau, cũng như cách họ luôn nhìn nhau mỗi khi cô hát tới những đoạn lãng mạn. Tiếc thay, ông Tuấn không phải là mẫu người lãng mạn hay nhạy cảm, ông vốn là người thực tế nên không để ý đến điều đó. 

Minh Khôi tiếc khi bài hát kết thúc. Anh không ngại dành cả ngày để chơi và nghe Lam Quỳnh hát nếu có thể. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin được là mình lại thích cô gái đơn thuần này nhiều như thế.

Mọi người vỗ tay rần rần, có người mỉm cười, có người rưng rưng nước mắt. Minh Khôi đứng dậy, đến cạnh Lam Quỳnh, cả hai cùng nhau cúi đầu.

Cha nhà thờ lại gần cặp đôi, ông vỗ tay. "Bài hát rất hay. Hai con làm tốt lắm. Một sự kết hợp tuyệt vời." Ông nháy mắt với họ. Má Lam Quỳnh ửng hồng còn Minh Khôi thầm cười dù anh cũng có chút ngại ngùng. "Ta hy vọng có thể nhìn thấy hai con biểu diễn thêm nhiều lần nữa."

Lam Quỳnh gật đầu. "Chắc chắn rồi, thưa cha."

Minh Khôi cũng mỉm cười đồng ý.

Cả hai quay lại chỗ ngồi của mình. Vài phút sau, Lam Quỳnh cảm thấy có một ngón tay chọc vào sau lưng mình. Cô quay đầu lại, thấy Lan Chi đang nhìn cô với vẻ mặt tự mãn.

"Từ khi nào vậy?" Lan Chi hỏi.

Lam Quỳnh ngơ ngác. "Từ khi nào cái gì?" 

Minh Khôi cũng ngoảnh lại.

"Từ khi nào thì hai người yêu nhau?" Lan Chi thì thầm giải thích, mặc dù cô biết mình không cần phải làm vậy. "Mình đẹp chứ mình không có ngốc. Vừa nhìn là biết liền."

Lam Quỳnh giật thót, cô liếc sang ông Tuấn đang ngồi cạnh mình. Ông tập trung vào buổi lễ nên không chú ý đến hai cô gái đang trò chuyện.

"Mình sẽ giải thích sau, Lan Chi. Cậu hãy giữ bí mật giúp mình." Lam Quỳnh cũng thì thầm đáp lại.

Lan Chi miễn cưỡng gật đầu vì cô biết đây không phải lúc và là nơi thích hợp để giải thích. Cô phải đợi cho đến khi buổi lễ kết thúc.

***

"Giờ thì nói cho mình nghe được chưa?" Lan Chi khoanh tay, đứng đối diện với Lam Quỳnh và Minh Khôi ở sân sau nhà thờ.

Lam Quỳnh thở hắt ra. "Mình và Minh Khôi chỉ mới hẹn hò thôi cho nên mình không kịp báo cho cậu biết. Mình còn chưa nói với ba nữa. Không ai biết chuyện này ngoài cậu và Hải Phong. Mình muốn giữ nguyên như vậy." 

"Hải Phong biết còn mình thì không?" Lan Chi cảm thấy bị xúc phạm.

"Mình không có ý đó. Hải Phong bắt gặp bọn mình ở bên nhau, cho nên bọn mình không còn cách nào khác. Lan Chi, cậu phải giúp mình giữ kín chuyện này. Mình vẫn đang nghĩ cách để lựa lời nói với ba."

Đằng nào thì Minh Khôi cũng sẽ ra đi khi mùa hè trôi qua, có thực sự cần thiết phải nói với ông Tuấn không? Cô buồn bã khi nghĩ như vậy. Nhưng đó là sự thật. Tại sao lại mạo hiểm đối đầu với ông Tuấn khi họ chỉ còn vài tuần nữa?

Lan Chi nhượng bộ. "Thôi được, mình hiểu rồi. Nhưng chuyện của hai cậu khiến mình ngạc nhiên đấy. Ai mà ngờ được chứ? Đây là lý do tại sao cậu lại tức giận khi biết chuyện của Minh Khôi với Tố Tâm. Cậu đã thích anh ấy trước rồi."

Lam Quỳnh đỏ bừng cả mặt. "Không… mình…" Cô chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Lan Chi cười tủm tỉm rồi dứ ngón trỏ trước mặt Minh Khôi. "Anh mà làm bạn tôi khóc dù chỉ một giọt nước mắt, tôi sẽ cạo sạch lông mày của anh. Tôi không hù dọa đâu. Nhìn tôi nhỏ bé, mong manh nhưng tôi rất nguy hiểm đấy." Những lời đe dọa của cô khiến Minh Khôi bật cười, anh ngưỡng mộ sự bảo vệ của cô dành cho Lam Quỳnh. Có một người bạn như thế, thật tốt.

"Mình cũng đã cảnh cáo anh ta rồi." Giọng Hải Phong vang lên. Cậu vừa nói vừa đến gần họ. "Bài hát hôm nay hay lắm. Hai người đúng là một đôi ăn ý."

Lam Quỳnh cười toe. "Cảm ơn cậu, Hải Phong."

Bốn người bạn trò chuyện thêm một lúc nữa rồi ông Tuấn gọi Lam Quỳnh và Minh khôi về. Cặp đôi tạm biệt Lan Chi với Hải Phong, đi đến chiếc xe tải quen thuộc.

"Chúng ta sẽ đi ăn trưa ở nhà hàng." Ông Tuấn đề nghị.

Lam Quỳnh reo vui. "Thích thật. Nhân dịp gì vậy ba?"

"Đâu cần phải là dịp lễ hay gì đó mới ăn ở nhà hàng. Ba muốn thế. Hai con xứng đáng được như vậy." Ông cười xòa. "Năm nay là một mùa hè khó khăn nhưng con đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngay cả Minh Khôi cũng thích nghi khá tốt, nhanh hơn nhiều so với những đứa khác. Có lẽ là nhờ con đấy, Lam Quỳnh. Chắc con có sức quyến rũ." Ông trêu chọc khiến Lam Quỳnh hơi đỏ mặt. Minh Khôi muốn hôn lên đôi má hồng hào của cô nhưng anh kiềm chế lại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout