Chương 39


Sau bữa ăn ở nhà hàng, hai cha con ông Tuấn và Minh Khôi trở về trang trại. 

"Ba, hôm nay con sẽ cưỡi Sao Mộc." Lam Quỳnh nói khi bước xuống xe.

"Nếu con thấy mọi thứ đã sẵn sàng thì con cứ làm. Sao Mộc cũng đã quen với cuộc sống mới rồi." Ông Tuấn gật đầu đồng ý rồi đi vô nhà.

Minh Khôi nhìn Lam Quỳnh, hỏi, tay nhét vào túi áo khoác. "Anh đi cùng em được không?"

Lam Quỳnh lắc mái tóc. "Tốt nhất là anh đừng đi nếu không Sao Mộc sẽ bị phân tâm.”

"Như vậy anh càng phải đi. Nguy hiểm đấy." Minh Khôi nghiêm túc nói. Anh lo cho sự an toàn của Lam Quỳnh mặc dù biết cô đã quen với chuyện này rồi. Leo lên yên của con ngựa hoang dã đó… đúng là giờ nó đã bình tĩnh hơn ngày đầu tiên nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh Lam Quỳnh ngồi trên mình con ngựa đáng sợ, anh đã bủn rủn tay chân. Lỡ như nó làm cô bị thương thì sao?

Lam Quỳnh khẽ cười. "Anh lo cho em à? Thật ngọt ngào. Nhưng không sao đâu. Em làm nghề này từ năm mười ba tuổi, em lúc nào cũng cẩn thận và có kinh nghiệm. Em sẽ không ép buộc nó nếu nó không thích. Vẫn còn thời gian mà." Cô trấn an nhưng vẫn không đủ để thuyết phục Minh Khôi.

Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Lam Quỳnh đi một mình còn anh thì về phòng, mong chờ đến bữa tối để gặp cô bình an vô sự.

Minh Khôi thở hắt ra. "Thôi được. Em đã thắng."

Lam Quỳnh nháy mắt cười. "Em luôn luôn thắng mà." Cô trêu chọc khiến Minh Khôi trừng mắt nhìn cô. "Chúng ta làm mấy công việc quen thuộc trước đã."

***

Sau khi giúp Lam Quỳnh làm công việc nhà, Minh Khôi vào phòng ngủ, nằm xuống giường, âu lo. Trong giai đoạn Lam Quỳnh thuần hóa Sao Mộc, anh chỉ có thể nằm trên giường mỗi ngày cho đến khi Sao Mộc được thuần hóa hoàn toàn. Tại sao cô lại phải làm một nhiệm vụ nguy hiểm như thế?

Minh Khôi lắc đầu, xua đi những ý nghĩ tồi tệ. Anh nghĩ về bữa trưa cùng với Lam Quỳnh và ông Tuấn ở nhà hàng. Anh cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với ông Tuấn hơn cả chính ba ruột mình. Mặc dù ông Tuấn nghiêm khắc nhưng người đàn ông này lại rất ấm áp và dễ nói chuyện, không giống như ba anh. 

Minh Khôi không ngại việc sống chung với họ mãi mãi, coi họ là gia đình của mình, nhưng anh biết điều đó là không thể. Sớm muộn gì anh cũng sẽ quay trở lại thành phố, về ngôi nhà khiến anh cảm thấy mình như một người xa lạ, về với gia đình khiến anh cảm thấy trống trải.

Tuy nhiên, có một điều xảy ra trong cuộc trò chuyện khiến Minh Khôi cảm thấy tự hào về bản thân. Ông Tuấn hỏi anh muốn làm gì sau khi trở lại thành phố. Lần này anh đã có câu trả lời: anh sẽ cố gắng tốt nghiệp đại học rồi ghi danh vào câu lạc bộ âm nhạc để nâng cao kỹ năng piano của mình và học thêm một số nhạc cụ khác.

Anh biết đây là sự lựa chọn khó khăn nhưng đó là con đường duy nhất anh muốn đi, anh sẵn sàng chấp nhận thất bại. Ít nhất bây giờ anh đã có thứ gì đó để theo đuổi, để đấu tranh và hướng tới.

Tất cả là nhờ có Lam Quỳnh. Ai biết được anh sẽ mất bao lâu để đi đến kết luận đó nếu không có cô? Trở lại thành phố, anh không quan tâm đến tương lai của mình. Anh không muốn học nữa cũng không muốn làm việc. Đi làm để làm gì khi ba anh giàu có, để lại khối tài sản khổng lồ? 

Bây giờ Minh Khôi đã bỏ suy nghĩ này. Anh không muốn phụ thuộc vào ba mình, nhất là khi mối quan hệ cha con của họ không tốt. Hơn nữa, là đàn ông, anh cần phải tự lập. 

Lam Quỳnh đã khai sáng con đường của Minh Khôi. Cô đã dạy anh rất nhiều điều mà anh không hề nhận ra, khiến anh trở lại như đứa trẻ ngày thơ ấu, lúc mẹ anh còn sống. Giờ đây mẹ anh sẽ không còn cảm thấy xấu hổ vì anh nữa. Bà sẽ tự hào về anh. Anh thực sự hy vọng bà tự hào về mình.

Mải mê suy nghĩ, Minh Khôi nghe thấy giọng của Lam Quỳnh gọi anh xuống ăn cơm. Anh bật dậy, thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao, đúng như lời cô đã hứa.

Trong bữa cơm, Lam Quỳnh nói với ba, cô đã cưỡi được Sao Mộc nhưng chỉ một chút. Khoảnh khắc cảm thấy sức nặng của Lam Quỳnh trên lưng mình, nó có hơi hoảng hồn. Lam Quỳnh nhảy xuống ngay để Sao Mộc bình tĩnh lại, để nó thấy rằng cô sẽ không ép nó làm điều mà nó không muốn. Sau đó cô dắt con ngựa đi dạo vài vòng rồi đưa nó về lại chuồng.

Ông Tuấn gật gù hài lòng, cho rằng đó là một bước tiến tốt. Minh Khôi cũng thấy vậy. Lam Quỳnh là cô gái đặc biệt. Chỉ những người có trái tim nhân hậu mới mất nhiều thời gian như vậy để thuần hóa một con ngựa. Cô lẽ ra có thể ép buộc Sao Mộc để cưỡi nhưng cô đã không làm vậy, để không khiến nó quá khó chịu. Nếu là người khác thì công việc đã hoàn thành từ lâu rồi. Tuy nhiên, Lam Quỳnh không quan tâm đến thời gian, cô chỉ quan tâm đến hiệu quả. Và nhờ tài năng của cô, mọi người trong thị trấn đều hiểu cô nói đúng, chọn cách làm chậm mà chắc còn hơn cố làm cho nhanh rồi dẫn đến kết quả không mong muốn.

Minh Khôi nghe nói rằng những người yêu động vật và được chúng yêu thương đều có trái tim và tâm hồn nhân hậu, Lam Quỳnh là minh chứng sống cho câu nói đó. Anh tự hào khi được làm bạn trai của cô.

***

Lam Quỳnh đang đọc sách trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Cô đặt cuốn sách lên bàn, bước tới mở, thấy Minh Khôi mặc quần đùi, cởi trần và đi chân không.

"Có chuyện gì không?" Lam Quỳnh hỏi, không hiểu tại sao anh lại đến phòng cô vào lúc nửa đêm.

Minh Khôi nhún vai rồi lặng lẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước về phía giường cô. Chibi đang cuộn tròn trên giường bỗng ngẩng đầu lên nhìn Minh Khôi, có lẽ nó cũng bối rối như Lam Quỳnh. Minh Khôi ngồi xuống giường, cạnh Chibi.

Mắt Lam Quỳnh mở to. "Anh làm gì thế? Ba em ở phòng kế bên đó." Cô thét lên the thé.

Minh Khôi cười, vỗ vào chỗ trống bên cạnh. "Ba em sẽ không biết đâu. Anh chỉ muốn trò chuyện với em một chút thôi. Lại đây ngồi."

Lam Quỳnh bước tới, ngồi xuống. "Chỉ một chút thôi đó."

Anh quàng tay qua vai cô, kéo cô lại gần mình hơn.

"Ừm. Em xem anh là ai? Tên biến thái à?" Minh Khôi nói đùa, liếc nhìn cuốn sách trên bàn. "Em đang đọc sách gì thế?"

Lam Quỳnh nói nội dung về cuốn sách mà cô đang đọc nhưng Minh Khôi không lắng nghe những gì cô nói mà chỉ tập trung vào giọng nói của cô, cách môi cô cử động và đôi mắt cô lấp lánh khi nói đến phần mà mình thích nhất. Anh khắc ghi những điều này vào tim, những điều mà đối với anh còn ngon hơn cả một chiếc bánh sô cô la.

Họ nói chuyện rất lâu, về rất nhiều thứ. Không ai trong số họ nhận ra thời gian đã trôi qua cho đến khi Lam Quỳnh ngáp. Minh Khôi cũng buồn ngủ nhưng anh không muốn rời đi.

“Ước gì anh có thể ôm em ngủ." Minh Khôi nghịch tóc của Lam Quỳnh.

Theo quán tính, cô gật đầu nhưng rồi sau đó cô lập tức bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. "Không được. Chúng ta không nên làm vậy. Nhưng em vui vì anh đã ghé qua."

Minh Khôi cười đáp lại. "Anh cũng vui." Anh hôn lên trán cô rồi thở dài vì không nỡ rời đi. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm để đứng dậy, chậm rãi, rón rén đi về phía cửa, nói nhỏ. "Anh thích em." 

"Em cũng thích anh." Lam Quỳnh nói sau đó cô gửi cho anh một nụ hôn gió. Minh Khôi giả vờ dùng tay đón lấy rồi đặt nó vào môi mình. Lam Quỳnh trợn mắt trước sự ngốc nghếch của anh. "Nhảm nhí." Cô bình luận.

“Nhưng mà em thích nó còn gì.” Minh Khôi trêu lại.

Và đó là sự thật.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout