Lam Quỳnh đưa lại tô bột cho Minh Khôi. Anh quệt miếng bột lên má cô. "Em thật hách dịch." Anh trêu đùa.
"Đừng có lãng phí bột mì như vậy." Lam Quỳnh vừa nói vừa rắc kem lên mặt anh khiến anh bật cười.
"Xin lỗi, em nói đúng. Không nên lãng phí bột mì. Vậy còn nước thì sao?" Minh Khôi vặn vòi nước ở bồn rửa, lấy tay che một nửa vòi để nước phun khắp người Lam Quỳnh.
"Dừng lại." Lam Quỳnh dùng tay che trước mặt sau đó cô lấy cốc nước gần đó tạt vào người Minh Khôi rồi bật cười.
Tóc Lam Quỳnh ướt nhẹp, quần áo của cô cũng vậy. Minh Khôi chạy đến chỗ Lam Quỳnh, cô bỏ chạy. Họ rượt đuổi lòng vòng khắp nhà. Chibi đang ngủ chợt ngẩng lên khi nghe thấy tiếng động. Nó sủa vài cái nhưng cả Lam Quỳnh và Minh Khôi đều không bận tâm. Khi Minh Khôi sắp bắt được cô thì anh trượt chân, ngã về phía Lam Quỳnh khiến cô ngã xuống ghế, cơ thể cường tráng của anh nằm đè lên người cô.
Lam Quỳnh mỉm cười. Mặc dù ghét thua cuộc, nhưng cô cũng không ghét kiểu thua cuộc này. Minh Khôi cong môi cười, từ từ cúi xuống hôn lên môi cô một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Môi anh ngọt ngào, có vị socola và quế. Cả hai đang chìm đắm trong khoảnh khắc đó thì…
"Cậu đang làm gì con gái tôi vậy hả? Cái tên biến thái này…"
Minh Khôi lập tức ngước đầu lên, thấy ông Tuấn đang tức giận lao về phía mình, túm lấy cổ áo anh ra khỏi Lam Quỳnh. Anh cố giải thích mọi chuyện nhưng ông Tuấn không cho anh cơ hội. Ông đẩy Minh Khôi vào tường. Chibi lại sủa ầm ĩ, không biết phải bênh vực ai.
"Đây là cách cậu trả ơn cho tôi à? Tôi nhận nuôi cậu, cho cậu ăn, tin tưởng cậu, không bao giờ phán xét cậu còn cậu… dám làm những chuyện như thế với con gái tôi?" Ông Tuấn giữ chặt cổ áo Minh Khôi, tức giận đến mức không thể kiểm soát. Bàn tay ông nổi gân xanh trông như thể chúng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
"Không phải như vậy đâu ba. Thả anh ấy ra đi." Lam Quỳnh chạy về phía cả hai, cố kéo tay ba mình ra khỏi áo Minh Khôi. Cô sắp khóc. Đó là lỗi của cô. Đáng lẽ cô phải nghĩ sớm muộn gì ông cũng biết bí mật này. Mọi chuyện sẽ không tồi tệ nếu chính miệng cô nói cho ông biết. Tại vì cô cứ chần chừ nên mới xảy ra cớ sự này. Bây giờ ba cô đang nổi điên và Minh Khôi sắp bị nhừ đòn. Cô đành hét lên. "Chúng con yêu nhau." Cô nói to đến nỗi Chibi ngừng sủa.
Bàn tay nắm cổ áo Minh Khôi của ông Tuấn từ từ nới lỏng. Ông quay qua nhìn Lam Quỳnh với vẻ mặt kinh ngạc và thất vọng. Điều này khiến dạ dày Lam Quỳnh quặn thắt lại vì đau đớn và lo lắng, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất bây giờ.
"Con nói gì?" Ông Tuấn hỏi, buông áo Minh Khôi ra. Anh đưa tay lên cổ mình, ho hai cái.
"Bọn con đã hẹn hò được một thời gian rồi." Lam Quỳnh cúi đầu lí rí. Cô không nghĩ là ba mình lại phản ứng dữ dội như vậy. Có lẽ là vì mọi chuyện xảy đến bất ngờ quá.
"Con hẹn hò với Minh Khôi?" Ông Tuấn lặp lại rồi bật cười. Trong một khoảnh khắc, cả Lam Quỳnh và Minh Khôi đều nghĩ ông bị điên. "Không, con không phải như vậy." Đột nhiên ông Tuấn nói một cách nghiêm túc, cách ông chuyển từ việc cười điên cuồng sang hoàn toàn nghiêm túc khiến trái tim của cặp đôi đập thình thịch vì sợ hãi.
"Ý ba là sao, con nói là con…"
Ông Tuấn cắt ngang. "Con không phải người như vậy." Ông chỉ tay vào hai người họ. "Chuyện này không thể xảy ra. Sẽ không bao giờ xảy ra.”
Vẻ mặt của Lam Quỳnh chuyển từ áy náy sang giận dữ. Mặc dù ông là ba cô nhưng ông không có quyền cấm cô yêu đương. Cô không hiểu tại sao ba mình lại hành động như vậy. Rõ ràng ông cũng yêu quý Minh Khôi kia mà.
Lam Quỳnh cau mày nhìn ông Tuấn, ấm ức. “Ba thật vô lý. Việc tụi con hẹn hò phải phụ thuộc vào ba hay sao?”
Ông Tuấn cười. “Ba vô lý à? Ba đã tin tưởng con. Ba không sao khi cậu ta phá vỡ lòng tin của ba còn con? Con chỉ là người hướng dẫn cậu ta thay đổi cách sống, con không được phép nảy sinh tình cảm với cậu ta. Có nhớ những gì ba đã nói với con vào ngày đầu tiên con thực hiện nhiệm vụ này không?”
Lam Quỳnh không trả lời, đầu hơi cúi. Ông Tuấn lặp lại câu hỏi, lần này giọng ông to hơn. “Có nhớ không?”
Lam Quỳnh nhìn xuống đất, trả lời. “Không được đến quá gần mục tiêu.” Cô lặng lẽ thừa nhận rồi ngước lên, nói. “Nhưng đó là chuyện trước đây. Con… con không kiểm soát được cảm xúc của mình.”
Ông Tuấn lắc đầu. “Con có thể kể với ba nhưng con đã không làm vậy. Ba là ba của con kia mà. Ba rất thất vọng về con, Lam Quỳnh. Ba không biết phải mất bao lâu mới có thể tin tưởng con lần nữa.”
Lam Quỳnh cảm thấy nước mắt đang dần tích tụ trong mắt mình. Ba cô nói đúng, lẽ ra cô nên nói với ông ngay từ đầu. Nhưng cô không ngờ ông lại phản ứng như vậy.
Minh Khôi im lặng nhìn, không biết có nên can thiệp vào cuộc tranh cãi của hai cha con Lam Quỳnh hay không. Anh sợ một khi anh cất lời sẽ làm cho ông Tuấn tức giận hơn. Minh Khôi đã từng tưởng tượng phản ứng của ông Tuấn khi biết tin họ hẹn hò sẽ như thế này: ông sẽ cảnh cáo anh không được làm tổn thương con gái ông và lời hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ Lam Quỳnh. Minh Khôi chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Anh tự hỏi nếu họ nói ra, liệu ông Tuấn có phản ứng khác đi không. Nhưng đã muộn rồi.
Khi Minh Khôi nhìn thấy Lam Quỳnh sắp khóc, anh biết mình cần phải nói điều gì đó. Anh không thể đứng trơ mắt nhìn tình yêu của đời mình đau khổ như thế.
"Chú, con xin lỗi nhưng…"
Ông Tuấn không để anh nói hết câu đã cắt ngang. "Cậu im ngay. Không tới lượt cậu lên tiếng."
Minh Khôi đưa tay vuốt tóc, cố nghĩ ra cách gì đó để giải quyết mớ hỗn độn này. Phòng khách im lặng ngoại trừ tiếng thút thít của Lam Quỳnh. Nhìn thấy cô như vậy khiến trái tim Minh Khôi như vỡ thành từng mảnh. Anh muốn ôm cô, nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng có mặt ông Tuấn ở đây, anh không dám động đậy.
Một lúc sau, ông Tuấn thở hắt ra, nhìn con gái. “Sắp muộn rồi, con đi thuần hoá Sao Mộc đi.”
Lam Quỳnh đưa tay quệt nước mắt, nhìn ba. Cô không muốn để Minh Khôi một mình với ông Tuấn. Cảm thấy mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu cô không đi, Minh Khôi gật đầu như trấn an cô. Lam Quỳnh do dự một lúc rồi bước tới cửa.
“Xin ba hãy bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định.” Nói xong, cô bước hẳn ra ngoài. Chibi nhìn hai người đàn ông rồi nhìn về phía cửa, quyết định đi theo cô chủ nhỏ.
Sau khi Lam Quỳnh khuất khỏi tầm mắt, ông Tuấn đi về phòng mình, ra lệnh. “Cậu đợi ở đây.”
Trong giây lát, Minh Khôi tưởng tượng ông Tuấn về phòng để lấy súng bắn mình rồi anh lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Dù có tức giận cỡ nào, ông cũng không làm mấy chuyện phạm pháp này.
Vài phút sau, ông Tuấn quay trở ra, tay không cầm gì khiến Minh Khôi nhẹ cả người.
“Cậu đi thu dọn đồ đạc đi.” Ông Tuấn lạnh lùng.
“Dạ?” Minh Khôi mở to mắt, nhất thời chưa hiểu những gì ông Tuấn nói.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì đã dụ dỗ con gái tôi. Sắp hết mùa hè rồi, sớm muộn gì cậu cũng phải rời khỏi nơi này. Xe sẽ tới đây trong vòng mười lăm phút nữa.”
“Chú muốn đưa con đi đâu?” Minh Khôi biết thừa câu trả lời nhưng vẫn mang một chút hy vọng rằng ông Tuấn nói nhầm.
“Tất nhiên là đến nơi cậu thuộc về.” Ông Tuấn đáp. "Vừa rồi tôi đã gọi cho ba cậu nhưng ông ấy không bắt máy, tôi sẽ gọi lại sau. Dù sao thì từ thị trấn lên thành phố khá xa, tôi sẽ liên lạc với ông ấy trước khi cậu về nhà."
Minh Khôi muốn nói với ông Tuấn rằng trang trại này mới là nhà anh nhưng lời nói đó không thể thốt ra cứ như thể chúng mắc kẹt trong cổ họng anh vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận