Thay vào đó, anh nói như van xin một cơ hội. "Chúng ta không thể ngồi xuống và nói về chuyện này một cách hợp lý sao chú?"
"Không bao giờ. Ba cậu đã kể cho tôi nghe những tật xấu và những gì cậu đã làm ở trên thành phố trước khi xuống đây. Tôi không đề cập đến chuyện này trước mặt Lam Quỳnh vì tôi không muốn con bé bị tổn thương. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận con gái tôi hẹn hò với một người như cậu." Ông Tuấn nói một tràng dài.
"Đó là chuyện trước kia. Bây giờ con đã…"
Ông Tuấn cười khẩy, cướp lời. "Đã thay đổi, đúng không? Đúng vậy, cậu đã thay đổi nhưng tôi không muốn đặt cược hạnh phúc của con gái tôi. Cậu biết mà, tình cảm này sẽ không bao giờ tiến xa được. Bây giờ, thu dọn đồ đạc trước khi tôi nổi điên."
Minh Khôi biết rằng có nói gì cũng vô ích. Anh bước lên lầu, giận dữ nhét quần áo vào trong vali. Sau đó anh đến bên cửa sổ, nhìn thấy Lam Quỳnh đang huấn luyện Sao Mộc. Một ngày của họ bắt đầu thật tốt đẹp, họ đã có một buổi chiều lãng mạn và tuyệt vời như vậy, tại sao mọi chuyện lại phải kết thúc như thế này?
Minh Khôi suy ngẫm những lời ông Tuấn nói. Lam Quỳnh xứng đáng có được một người đàn ông tốt, một người đàn ông của gia đình, giống như Hải Phong. Cô nói thích anh nhưng cô không biết nhiều về anh. Một badboy như anh không xứng đáng với tình yêu trong sáng của Lam Quỳnh. Trong vòng chưa đầy mười lăm phút, tất cả những tiến bộ mà Minh Khôi đã đạt được trong việc tha thứ cho bản thân, cho phép mình bước tiếp đã mất hết. Anh trở lại như cũ. Dù có Lam Quỳnh hay không, anh cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình được hạnh phúc, bởi vì đối với anh, mọi thứ diễn ra không đẹp đẽ như vậy. Dù sao thì chuyện tình này cũng sẽ không bao giờ đơm hoa. Trước khi sâu đậm nên dừng lại để cả hai không phải đau khổ.
"Cậu thu dọn xong chưa?" Minh Khôi nghe thấy giọng của ông Tuấn hét lên từ tầng dưới. Lúc này anh nhận ra anh ghét ba của Lam Quỳnh hơn ba mình. Không phải vì ông đã tách anh và Lam Quỳnh mà vì anh bắt đầu tin rằng ông Tuấn làm vậy là đúng.
Minh Khôi xách vali đi xuống phòng khách. Ông Tuấn đang ngồi trên ghế đá trước hiên nhà. Xe vẫn chưa tới.
"Điều duy nhất tôi đã nói với cậu ngay từ đầu là gì?” Ông hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn Minh Khôi. Bây giờ ông đã bình tĩnh, trở lại với con người thường ngày của mình, nhưng vẫn không chịu thay đổi ý định.
Minh Khôi đã hoàn toàn quên mất lời hứa đó. Ông Tuấn dặn anh không được có tình cảm với con gái ông. Ông đã nói rõ ràng ngay từ đầu nhưng Minh Khôi không thể kiểm soát trái tim mình và vô tình phá vỡ lời hứa. "Không được yêu Lam Quỳnh."
Ông Tuấn gật đầu. "Đúng thế. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi."
"Chú, con thật lòng yêu Lam Quỳnh. Con sẽ không làm tổn thương cô ấy." Minh Khôi nói giọng chắc nịch.
Người đàn ông nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ. "Tôi tin cậu sẽ không làm tổn thương nó. Tôi cũng tin cậu yêu nó nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Lam Quỳnh là người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời này."
Minh Khôi hiểu tại sao ông Tuấn lại phản ứng gay gắt. Ông chỉ đang bảo vệ đứa con gái duy nhất của mình thôi. Dù Minh Khôi có thay đổi như thế nào nhưng khi ông đã biết mọi thứ về anh, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.
"Đừng hiểu lầm ý tôi, Minh Khôi. Không phải tôi nghĩ cậu là chàng trai tồi tệ. Thật ra cậu đã đạt được tiến bộ tốt nhất trong số những người tôi từng dạy dỗ ở trang trại này. Tôi cũng yêu quý cậu nhưng…"
"Nhưng con không đủ tốt với cô ấy và con sẽ không bao giờ như vậy? Có phải ý chú là thế?" Minh Khôi mỉm cười chua xót.
Ông Tuấn mừng vì Minh Khôi đã nói hộ những suy nghĩ trong đầu mình.
"Con hiểu. Con không xứng với tình yêu của cô ấy. Con nên biết ơn vì cô ấy đã dạy con rất nhiều điều." Minh Khôi nhìn ông Tuấn, cười nhẹ. Ông Tuấn cũng vậy. Nụ cười của cả hai người đàn ông đều hờ hững và không hề biểu lộ chút hạnh phúc nào. Minh Khôi có thể nhìn thấy trong mắt người cha đó, rằng ông ghét việc mình đang làm nhưng biết đó là điều đúng đắn. Ông không ngại trở thành người cha xấu xa, miễn là con gái ông được an toàn. Minh Khôi hiểu nên anh không hờn trách.
"Tôi vui vì cậu đã hiểu." Ông Tuấn nhìn đồng hồ. "Xe sắp đến rồi."
Minh Khôi gật đầu rồi đánh liều hỏi. “Con có thể nói lời tạm biệt với cô ấy được không?” Anh muốn ôm Lam Quỳnh lần cuối, nói với cô rằng anh yêu cô và sẽ luôn yêu cô, rằng cô luôn ở trong tâm trí anh.
Nhưng ông Tuấn từ chối. "Cậu không nên làm vậy. Lam Quỳnh sẽ cảm thấy khó khăn hơn."
Minh Khôi gật đầu đồng ý. Anh biết Lam Quỳnh sẽ giận anh vì ra đi mà không nói một lời nhưng sự thật là anh không thể cất lời tạm biệt với cô. Anh thà rời đi và không nhìn lại sẽ tốt hơn.
Trong khi chờ xe tới, Minh Khôi nghĩ về cuộc sống của mình sau khi trở về thành phố sầm uất. Anh đột nhiên mất hết hy vọng và sức mạnh để chiến đấu trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Anh thậm chí còn không biết liệu mình có muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ nữa hay không. Anh biết mình phụ thuộc vào Lam Quỳnh quá nhiều, nhưng đó không phải là điều anh có thể kiểm soát. Suy cho cùng, tất cả những gì anh học được và thay đổi bản chất đều là vì cô, bước tiếp mà không có cô thì có ý nghĩa gì?
Trở lại lối sống cũ chẳng phải dễ dàng hơn sao? Cùng ba mình tiếp tục chiến tranh, chứng minh cho ông thấy rằng việc đưa anh xuống trang trại Đồng Thoại chẳng mang lại kết quả gì ngoài việc khiến anh càng trở nên tồi tệ và cay đắng hơn? Để anh quay lại với những người bạn giả tạo và những bữa tiệc thâu đêm? Tiếp tục sử dụng tiền của ba mình vào những thứ không cần thiết?
Liệu anh có thay đổi chút nào không, hay đó chỉ là ảo tưởng mà tình yêu anh dành cho Lam Quỳnh khiến anh tin tưởng, để anh có thể chấp nhận mình xứng đáng với tình yêu của cô trong khi thực tế không phải vậy? Minh Khôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, kể cả chính mình. Anh còn lạc lối hơn trước khi đến thị trấn, vì lúc đó ít nhất anh biết mình là ai. Bây giờ, anh không biết.
Cuối cùng xe cũng đến. Minh Khôi đứng dậy.
Ông Tuấn cũng đứng lên. "Minh Khôi, tôi xin lỗi nhưng tôi buộc phải làm như vậy. Tôi hy vọng cậu sẽ rút ra được bài học trong ba tháng hè vừa qua. Cậu là đứa trẻ ngoan, hãy cư xử như một đứa trẻ ngoan." Người đàn ông đưa tay ra.
Thay vì bắt tay ông Tuấn, Minh Khôi buột miệng. "Nơi đây mới là nhà của con."
Câu nói này khiến ông Tuấn sững sờ vài giây. Ông không nghĩ là Minh Khôi sẽ nói như vậy. Trên mặt người đàn ông lớn tuổi lộ ra vẻ bối rối, xen lẫn thương hại và thiếu quyết đoán, trong chốc lát Minh Khôi nghĩ rằng ông Tuấn sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng, không.
"Xin lỗi cậu, Minh Khôi." Ông Tuấn nói, quay người bước vào nhà.
Minh Khôi buông thõng hai vai, nhìn xuống đất, thở một hơi dài. Anh cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Tại sao anh lại nói ra điều đó để bị thương hại như thế?
Tiếng còi xe vang lên khiến Minh Khôi xách vali, đưa cho tài xế. Anh mở cửa xe ngồi vào trong tâm trạng tức giận. Anh còn đóng mạnh cửa xe khiến tài xế giật mình.
Khi xe dần lăn bánh, Minh Khôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Anh nhìn về phía trước chứ không nhìn lại phía sau. Anh thậm chí còn không thèm nhìn lại ngôi nhà hay trang trại lần cuối. Nơi đó quá đau đớn đối với anh. Khi Minh Khôi nghĩ cuối cùng mình cũng đã có một ngôi nhà, một gia đình và một tình yêu thì tất cả tan thành mây khói. Tất cả là lỗi của anh. Anh quá ngu ngốc. Làm sao anh lại tin rằng mình thuộc về một nơi nào đó và hạnh phúc?
Bình luận
Chưa có bình luận