Chương 43


Lam Quỳnh biết việc cưỡi Sao Mộc vào thời điểm này là không thích hợp. Ngựa là loài vật nhạy cảm, nó sẽ nhận ra được cảm xúc của cô và không cho cô leo lên yên. Lam Quỳnh đã làm xong công việc nhà nhưng cô vẫn muốn tìm công việc khác để làm, cô cần phải khiến bản thân mình bận rộn.

Lo lắng và sợ hãi lan rộng khắp cơ thể cô như căn bệnh nhiễm trùng đang di chuyển trong máu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ba mình như thế này trước đây, cũng không hiểu tại sao ông lại phản ứng thái quá như vậy. Ông luôn bảo vệ cô nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn mới. Cô không muốn để ông ở một mình với Minh Khôi. Rốt cuộc ông muốn nói gì với Minh Khôi mà phải đợi cô đi khỏi?

Lam Quỳnh chỉ hy vọng ông Tuấn sẽ không đưa ra hoặc nói bất cứ điều gì ngu ngốc hoặc những quyết định vô lý. Cô tin là ông sẽ nghĩ thông suốt rồi nhận ra mình hơi quá đáng. Có lẽ ông cần thêm thời gian để ngẫm nghĩ lại chuyện này.

Hít một hơi thật sâu, nở nụ cười trên môi, Lam Quỳnh vỗ nhẹ vào mõm của Sao Mộc. “Mình không sao hết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…” Cô trấn an con ngựa, nó không chắc lắm về lời nói của cô. Nó bồn chồn hơn bình thường. Trong tình huống khác, Lam Quỳnh sẽ không cố tiếp cận nó như thế, nhưng lúc này cô đang suy nghĩ không chín chắn. 

“Chúng ta hãy thử lại lần nữa nhé? Hôm qua cậu rất ngoan mà, phải không?" Cô khen. Lần cuối cùng cô cưỡi Sao Mộc, là ở khu vực yên tĩnh nhất của trang trại. Cô biết công việc thuần hóa Sao Mộc của mình cũng sắp xong rồi, điều này khiến cô hơi buồn. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải trả lại con ngựa cho ba Hải Phong để ông bán nó. Sao Mộc sẽ không bao giờ được tự do nữa, cô cảm thấy tội lỗi về điều đó.

Chậm rãi và cẩn thận, Lam Quỳnh từ từ leo lên yên của Sao Mộc, nó hí lên nhưng không cử động. Cô vỗ nhẹ vào cổ nó. "Chúng ta đi dạo một chút nhé, giống như ngày hôm qua, được không?" Cô vừa hỏi vừa thận trọng kích động Sao Mộc di chuyển. Nó làm theo.

Lam Quỳnh cưỡi Sao Mộc đi vòng quanh trang trại. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp cho đến khi con ngựa chợt hí lên khi nghe thấy tiếng còi xe ô tô. Lam Quỳnh vỗ nhẹ vào một bên mặt để trấn an nó, nhưng bản thân cô cũng có dự cảm không lành. Tại sao lại có ô tô đến thị trấn còn đến trước cửa nhà cô? Điều này rất hiếm. Xe của ba cô là xe tải nhỏ.

Mặc dù cô không muốn quan tâm, rằng sẽ tốt hơn nếu cô vâng lời ông Tuấn, chăm chỉ làm việc cho đến giờ cơm tối nhưng cô vẫn thúc ngựa đi về phía đó.

Trước cửa nhà có một chiếc ô tô màu đen đỗ ở đó. Lam Quỳnh nheo mắt lại để nhìn ai đang bước vào trong xe. Cô nhận ra đó là Minh Khôi.

"Không… không thể nào…" Lam Quỳnh lặng lẽ nói, không tin vào những gì mình trông thấy. Ba cô dù tức giận nhưng cũng không thể đuổi Minh Khôi đi trước thời hạn mùa hè kết thúc. Trước đây ông không bao giờ làm như vậy. Quan trọng là Minh Khôi sẽ không rời đi mà không nói lời tạm biệt với cô. Chắc chắn là ông Tuấn ép anh làm thế. 

Chiếc xe từ từ chạy. Lam Quỳnh bừng tỉnh cơn mê, nhận ra mình không có thời gian để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Cô cưỡi Sao Mộc đuổi theo sau chiếc ô tô. Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy. Cô cần một lời tạm biệt tử tế. Ba cô cần thêm thời gian để bình tĩnh lại. Từ đây cho tới lúc đó, cô không thể để anh đi.

Sao Mộc chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc Lam Quỳnh đã đuổi kịp chiếc ô tô thời thượng.

"Minh Khôi." Lam Quỳnh hét to nhưng cô không chắc Minh Khôi có nghe không. "Minh Khôi, dừng lại." Cô hét lên lần nữa.

Minh Khôi tựa đầu vào cửa kính ô tô. Khi Lam Quỳnh hét lên lần hai, anh ngồi thẳng dậy, như thể anh nghe thấy tiếng cô gọi tên mình. Nhưng không nhìn ra sau. Lam Quỳnh cảm thấy nước mắt chảy dài trên mặt. "Minh Khôi." Minh Khôi vẫn không ngoái nhìn lại. Tại sao anh lại không quay đầu? Cô biết anh đã nghe thấy cô gọi, vậy tại sao anh không ngoái nhìn? Tại sao?

Lam Quỳnh thúc ngựa phi nhanh hơn, song song cạnh chiếc xe, ngay cạnh cửa sổ mà Minh Khôi đang tựa đầu. Bằng cách này, anh không thể làm lơ cô được.

"Minh Khôi." Lam Quỳnh gọi to tên anh với giọng giận dữ.

Lần này, Minh Khôi quay lại nhìn. Lam Quỳnh không tin vào những gì mình thấy. Anh đang khóc sao? Không nhiều như cô nhưng mắt anh đỏ hoe, có hai giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh. Điều này chỉ khiến Lam Quỳnh khóc nhiều hơn. Tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy đến với họ? Tất cả là lỗi của cô.

Lam Quỳnh đưa tay ra. Minh Khôi đặt tay lên cửa sổ. Người tài xế lái nhanh hơn, có lẽ anh ta hoảng hốt khi có một cô gái cưỡi ngựa đuổi theo xe mình. Lam Quỳnh mất kiểm soát, nhớ ra mình đang cưỡi Sao Mộc chứ không phải Song Vỹ Hồng hay những con ngựa khác.

Sao Mộc hoảng loạn vì âm thanh gầm rú của chiếc xe. Nó giơ hai chân trước lên, cố hất Lam Quỳnh xuống. Lam Quỳnh giúp nó bình tĩnh và lấy lại quyền kiểm soát, nhưng con ngựa đang ở trong trạng thái sợ hãi, mất hết niềm tin vào cô. Nó trở lại là con ngựa hoang dã như trước đây.

"Lam Quỳnh." Cô nghe thấy giọng của Minh Khôi, lo lắng cho sự an toàn của cô. Sau đó, anh quay sang mắng người tài xế, yêu cầu anh ta dừng xe nhưng chiếc xe vẫn chạy.

Lam Quỳnh nắm chặt dây cương hết mức có thể, sử dụng tất cả chuyên môn của mình để cố gắng điều khiển con ngựa, nhưng cô biết mình đã làm sai. Sao Mộc cứ nhảy lên, lắc đầu cho đến khi nó hất Lam Quỳnh xuống đất.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau ập đến vai mình, sau đó là toàn bộ cánh tay và cơ thể. Lam Quỳnh hít một hơi thật sâu khi nằm ngửa, mở mắt và nhìn lên bầu trời. Trong một khoảnh khắc, dường như không có chuyện gì xảy ra, cô thấy mình và Minh Khôi đang nằm trên đỉnh đồi, ngắm nhìn những đám mây và đoán hình thù của chúng.

Chợt, Lam Quỳnh nghe tiếng ngựa hí. Cô đảo mắt, ngoái đầu tìm kiếm, phát hiện Sao Mộc đang chạy vào rừng. Cô không thể để con ngựa chạy mất. Cô đã có được sự tín nhiệm của nó, giờ mọi chuyện rối tung cả lên. Cô không biết phải ăn nói thế nào với ba của Hải Phong. Ngày hôm nay thật xui xẻo.

Lam Quỳnh từ từ ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức. Cô đang định đứng lên thì thấy Minh Khôi đang chạy về phía mình với vẻ mặt âu lo.

"Lam Quỳnh. Em có sao không? Bị thương có nặng không?" Minh Khôi hỏi, đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô. Lam Quỳnh nhìn thấy cảm giác tội lỗi trong mắt anh nhưng toàn bộ sự việc không phải lỗi của anh. 

"Cô ổn chứ? Chúng tôi sẽ đưa cô đến trạm xá." Người tài xế đột ngột xuất hiện sau lưng Minh Khôi, lo lắng nói.

Lam Quỳnh lắc nhẹ đầu. "Tôi không sao. Tôi phải đuổi theo Sao Mộc." Cô trả lời, từ từ đứng dậy.

"Em bị thương thế này rồi mà còn đòi đi tìm Sao Mộc. Em cần phải đến trạm xá để bác sĩ kiểm tra vết thương." Minh Khôi nhíu mày, không tin được lúc này cô lại lo cho con ngựa hơn cả mạng sống của mình.

Lam Quỳnh hờn dỗi. "Anh không ngoảnh nhìn lại khi em gọi."

Minh Khôi mở miệng nhưng rồi ngậm lại, vì không biết phải nói gì. 

"Em phải đi." Lam Quỳnh quay gót, chạy một mạch vào rừng.

"Lam Quỳnh." Cô nghe thấy Minh Khôi gọi tên mình. Nhưng lần này đến lượt cô không ngoảnh lại.

***

Lam Quỳnh có thể đoán được tình trạng hiện giờ của mình. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, điều này là bình thường sau khi bị ngã ngựa. Nhưng cô cần phải đến bệnh viện kiểm tra để đảm bảo rằng cô không bị chấn thương sọ não hay gì đó.

Đau nhất chính là vai trái. Có lẽ là do trật khớp nên Lam Quỳnh cố gắng giữ cánh tay trái cố định nhất có thể mặc dù mỗi bước cô đi đều đau không thể tả. Nếu đúng thì cô lại gặp may vì đây là vết thương ít nguy hiểm nhất mà cô gặp phải.

Lam Quỳnh biết mình thật ngu ngốc khi đặt con ngựa lên trước bản thân. Cô may mắn vì không bị thương nghiêm trọng nhưng sẽ nguy hiểm nếu không đến bệnh viện để khám. Tuy vậy, nếu có một điều mà Lam Quỳnh cực kỳ coi trọng đó là trách nhiệm và lời hứa của mình. Cô không thể để mất con ngựa của ba Hải Phong vì cô đã hứa với ông rằng cô sẽ thuần hóa Sao Mộc thành công. Con ngựa này có giá trị rất cao, nếu cô làm mất nó, ngoài việc mất đi danh tiếng, ba cô sẽ phải trả lại một số tiền cho ba của Hải Phong. Gia đình Lam Quỳnh đang gặp khó khăn về tiền bạc. Cô đã gây ra quá nhiều chuyện rồi, ít nhất việc cô làm bây giờ là sửa sai.

Lam Quỳnh lần theo dấu chân ngựa để đi tìm Sao Mộc. Cô không biết mình sẽ phải làm gì để lấy lại lòng tin của nó. Không đời nào nó sẽ tin tưởng cô sau tất cả những điều đã xảy ra. Nhưng cô phải thử, trước mắt là phải tìm cho bằng được Sao Mộc. Bỏ cuộc không có trong từ điển của cô.

"Lam Quỳnh." Minh Khôi gọi, chạy đến từ phía xa. "Em sao rồi?" Anh hỏi, đặt tay lên vai trái cô, khiến cô rùng mình vì đau. "Anh xin lỗi." Anh nói, thu tay về. "Em phải đến trạm xá để bác sĩ khám. Chuyện tìm Sao Mộc để sau đi. Anh sẽ ân hận cả đời nếu có chuyện gì đó xảy ra với em. Tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy em ngã, anh sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Anh chưa bao giờ sợ hãi đến thế trong đời. Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có em.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout