"Nhưng anh chuẩn bị về lại thành phố và tiếp tục sống cuộc sống của riêng anh đó thôi." Lam Quỳnh cay đắng trả lời, bỏ đi. Cô biết mình không nên giận anh, anh không còn lựa chọn nào khác, nhưng cô không nhịn được.
Minh Khôi thở một hơi, đi theo sau cô. "Em tính đi đâu, Lam Quỳnh? Tại anh không còn lựa chọn nào khác. Ba em nói đúng, anh không xứng đáng với em nhưng anh chọn cách phớt lờ điều đó vì hạnh phúc của riêng mình. Anh thật ích kỷ và…”
Lam Quỳnh dừng bước, quay người lại ngắt lời anh. "Anh nói nghiêm túc đó hả? Tại sao anh không làm theo trái tim mình?"
Ông Tuấn đã nhồi nhét mọi thứ không vui vào đầu Minh Khôi. Đó là lý do tại sao anh không ngoảnh đầu lại. Ông Tuấn cố làm cho Minh Khôi tin rằng cô sẽ sống tốt dù có anh bên cạnh hay không.
"Anh nghĩ em bị thiểu não à? Chẳng lẽ em không biết cái gì tốt, cái gì xấu cho mình? Hạnh phúc của em phải do em tự quyết định. Ba em không thể nào thay em lựa chọn." Nói rồi, cô lại đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Sao Mộc. Cô không thể tin được mình lại có một người bạn trai ngốc nghếch như vậy.
"Ừm. Em nói đúng. Anh thật ngốc." Minh Khôi nói sau vài giây lặng thinh, lẽo đẽo theo cô. "Em thật bản lĩnh và dũng cảm. Anh thích nhìn em mạnh mẽ như thế." Anh cười, tay nhét vào túi quần theo thói quen.
Lam Quỳnh chau mày, không tin được anh lại hành động như vậy vào thời điểm thế này. Nhưng điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy đến với họ. Chợt, Lam Quỳnh nghe thấy tiếng động liền dừng bước, Minh Khôi cũng dừng lại.
"Gì thế?" Anh hỏi nhưng Lam Quỳnh im lặng.
Là Sao Mộc. Con ngựa với bộ lông đen bóng, đuôi dài và mượt. Dáng vẻ nó đẹp đẽ và dũng mãnh hơn rất nhiều khi ở trong rừng, nơi nó thuộc về. Sao Mộc bây giờ đã bình tĩnh lại, nhởn nhơ gặm cỏ trong làn sóng ánh vàng của buổi chiều tà. Khung cảnh đó như một bức tranh tuyệt đẹp khiến trái tim Lam Quỳnh bồi hồi. Làm sao cô có thể ép nó quay về trang trại sau khi chứng kiến cảnh tượng đó? Với sự huấn luyện và mối liên hệ mà cô đã xây dựng được với con ngựa, cô chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc đến thế.
"Trông nó có vẻ bình yên nhỉ." Minh Khôi thì thầm bình luận, anh nói đúng những gì Lam Quỳnh đang nghĩ.
Lam Quỳnh gật. "Đây là nơi nó thuộc về." Cô hờ hững trả lời, không biết phải làm gì?
Lam Quỳnh không thể để ba mình thất vọng, làm sao cô có thể đối mặt với ba của Hải Phong. Mối quan hệ giữa hai gia đình sẽ không bao giờ được như xưa nữa.
"Đúng rồi. Chúng ta đến trạm xá đi. Em cần phải kiểm tra vết thương." Minh Khôi nói nhỏ, để không làm con ngựa giật mình. Sao Mộc biết hai con người kia đang ở đây nhưng nó không thèm để ý ngoại trừ đôi tai hướng về phía cuộc trò chuyện của họ.
Lam Quỳnh lắc mạnh đầu. "Không được. Em phải tìm cách đưa nó trở về. Em không còn lựa chọn nào cả."
Minh Khôi suy nghĩ một lúc. Không còn lựa chọn nào khác? Nghĩa là cô phải dắt ngựa về cho ba của Hải Phong?
“Nếu có cách khác thì sao?” Anh hỏi, cười nham hiểm.
Lam Quỳnh nghi ngờ nhìn anh, đợi anh nói tiếp. "Anh sẽ mua Sao Mộc."
Lam Quỳnh cười nhưng ngay lập tức dừng lại vì quá đau. "Anh đang nói gì vậy? Anh mua ngựa về thành phố để làm gì?"
"Ai nói anh dắt nó về thành phố? Đồ ngốc. Anh mua Sao Mộc rồi trả tự do cho nó. Có nghĩa là chúng ta sẽ không đưa nó về trang trại, anh sẽ trả tiền cho ba của Hải Phong, nói với ông ấy rằng anh quý con ngựa đến mức muốn nhìn thấy nó được tự do."
Lam Quỳnh có vẻ không chắc chắn. "Anh không cần phải làm vậy đâu, không cần phải trả giá cho những sai lầm của em." Cô nói một cách quả quyết.
Lam Quỳnh không thích được người khác giúp đỡ, cô ghét phải nợ ân tình người khác. Nó khiến cô sống dựa dẫm và mãi mãi mắc nợ.
"Anh muốn làm điều này. Tại sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Kể từ khi gặp Sao Mộc, anh cứ có cảm giác con ngựa này phải được tự do. Nếu anh có tiền, tại sao anh lại không cho nó toại nguyện? Có lẽ đây là cách sử dụng tiền một cách khôn ngoan nhất mà anh từng làm." Minh Khôi khăng khăng, ánh mắt kiên quyết cho thấy anh sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định.
"Mọi việc không suôn sẻ như vậy đâu. Luật lệ ở đây: các con vật sẽ được bán đấu giá, ai trả nhiều tiền nhất sẽ có được chúng. Ba của Hải Phong muốn bán đấu giá Sao Mộc, bằng cách đó ông ấy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rồi còn có thể khoe với mọi người rằng mình có được con ngựa tuyệt vời như thế nào. Dù cho anh sẵn sàng tham gia cuộc đấu giá, anh phải có con ngựa của riêng mình thì cuộc đấu giá mới diễn ra được.” Cô giải thích. “Ba của Hải Phong muốn xem ngựa trước khi ông ấy mua. Chúng ta sẽ nói gì với ông ấy? Rằng em đã để mất Sao Mộc? Rằng anh là người mua tốt nhất rồi sau đó thả con ngựa ra và nói chuyện với ông ấy? Làm vậy không ổn cho ba em. Em thực sự cần công việc này. Nếu chuyện như thế này xảy ra thì sẽ không còn ai tin tưởng giao ngựa của họ cho em nữa. Nếu điều đó xảy ra, ngoài việc mất đi số tiền mà gia đình em đang cần, người ta sẽ giao ngựa cho huấn luyện viên, điều đó sẽ thật tàn nhẫn đối với chúng."
Minh Khôi chán nản, gục đầu xuống. Lam Quỳnh có quá nhiều lý lẽ để phản đối kế sách của anh. Tại sao mọi thứ lại khó khăn như vậy?
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Minh Khôi hỏi.
"Mấy tuần huấn luyện vừa qua, hy vọng có thể ảnh hưởng đến Sao Mộc. Em thấy giờ nó không còn hoang dã nữa." Lam Quỳnh nói rồi từ từ bước lại gần Sao Mộc, nó ngẩng đầu lên, hoài nghi.
"Xin lỗi vì đã để cậu phải trải qua tất cả những chuyện này. Mình thật liều lĩnh và ích kỷ. Cậu đã sẵn sàng về nhà chưa?" Lam Quỳnh nhẹ nhàng nói, đưa tay phải ra vuốt bờm nó.
Con ngựa nhìn Lam Quỳnh với đôi mắt đen sâu thẳm, nó phân vân không biết nên làm gì: bỏ đi hay chấp nhận sự an ủi của cô. Nhưng trước khi nó kịp đưa ra quyết định, Lam Quỳnh đã nắm lấy dây cương bằng tay phải.
“Nào, chúng ta về nhà thôi.” Cô nói với Sao Mộc.
Nhưng Sao Mộc chưa bao giờ coi trang trại là nhà của mình. Khoảnh khắc nó thấy Lam Quỳnh chuẩn bị tóm lấy mình, nó nhảy lên, vùng vẫy để thoát khỏi tay cô. Trong những tình huống bình thường, cô sẽ chiến đấu mặc dù cuối cùng cô phải cần ai đó giúp đỡ. Nhưng giờ đây, vai bị trật khớp, cô hét lên đau đớn và lập tức buông dây cương ra. Minh Khôi chạy đến giúp cô cầm lấy dây cương, cố điều khiển Sao Mộc, điều này cực kỳ khó khăn đối với người chưa quen.
“Em có sao không?” Minh Khôi vừa hỏi vừa cố khống chế Sao Mộc nhưng không được.
Lam Quỳnh lắc đầu. “Gần đây em luôn đưa ra rất nhiều quyết định tồi tệ.” Cô lặng lẽ nói, nhìn Minh Khôi, nén tiếng thở dài. Anh còn không điều khiển được con ngựa chứ đừng nói đến việc đưa nó về trang trại.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên. “Lam Quỳnh.”
Cô ngoảnh lại, ngạc nhiên. “Ba.” Ông Tuấn đang làm gì ở đây? Làm sao ông biết được cô đang ở đây? Lam Quỳnh nhìn sang Minh Khôi, anh nở nụ cười xin lỗi với cô.
“Khi em bỏ chạy, anh bảo tài xế quay về nhà, thông báo cho ba em biết. Em đang bị thương mà.” Anh giải thích.
Ông Tuấn vội vã tiến về phía con gái mình, xoay người cô sang trái, phải để xem thử cô có vết thương nào nghiêm trọng không. Sau đó ông quay qua Minh Khôi, vội chạy đến nắm lấy dây cương của Sao Mộc, khống chế nó khiến nó đứng im.
“Cảm ơn chú.” Minh Khôi ngượng ngùng đáp rồi anh nghiêm túc nói với người đàn ông lớn tuổi. “Lam Quỳnh cần đến trạm xá, cô ấy phải được bác sĩ kiểm tra.”
“Xe tải của tôi đậu bên đường. Cậu chở nó tới trạm xá đi. Tôi sẽ dắt ngựa về trang trại.” Ông Tuấn đề nghị, đưa chìa khoá cho Minh Khôi. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi mọi việc được giải quyết xong.”
Minh Khôi gật nhẹ. “Đi thôi, Lam Quỳnh.”
Lam Quỳnh liếc nhìn ba mình. Chắc giờ ông còn giận cô hơn, điều này có thể đoán được. Cô ích kỷ, liều lĩnh và ngốc nghếch, những đặc điểm mà trước giờ cô chưa từng gặp phải ở chính mình.
***
Sau khi khám, Lam Quỳnh bị chẩn đoán là trật khớp ở vai. Bác sĩ đã băng bó và kê một số thuốc giảm đau cho cô. Bác sĩ còn khuyên cô nên đến bệnh viện thành phố gần nhất để kiểm tra thêm như chụp X quang, đảm bảo rằng cô không có vết thương tiềm ẩn nào, nhưng Lam Quỳnh từ chối. Cô không muốn mất thêm thời gian hay tốn thêm chi phí nào nữa. Cô cảm thấy khỏe mạnh ngoại trừ cơn đau ở vai và cơ thể đau nhức, vì vậy chỉ cần uống thuốc mà bác sĩ chỉ định là đủ.
"Em thực sự không đi bệnh viện sao? Tuy bây giờ em thấy không sao nhưng những ngày tới, cơn đau sẽ nặng hơn đấy." Minh Khôi nói khi dừng xe tại cổng trang trại.
"Nếu em thấy không khỏe, em sẽ tự mình đi đến bác sĩ. Đừng lo, em không phải là trẻ con." Lam Quỳnh nhún vai trả lời.
"Sao anh có thể không lo được chứ?" Minh Khôi thở dài thườn thượt. Lam Quỳnh dễ thương khi cô bướng bỉnh nhưng lúc này sự bướng bỉnh, cố chấp của cô chỉ càng làm cô đau đớn hơn thôi.
"Em không sao, thật đấy." Lam Quỳnh quả quyết nói. "Em lo cho ba hơn là vết thương." Cô thừa nhận như một cách để chuyển chủ đề.
Bình luận
Chưa có bình luận