Minh Khôi chợt nhớ lại trước khi mọi chuyện xảy ra, anh rời nhà theo lệnh của ông Tuấn. Nó cũng khiến anh nhớ lại lý do mình ra đi. Vết thương của Lam Quỳnh, Sao Mộc bỏ chạy vào rừng, tất cả khiến anh hoàn toàn quên mất lẽ ra mình đang trên đường trở về thành phố. Ông Tuấn có thể sẽ bắt anh rời đi vào sáng mai. Tuy nhiên, anh không cho phép mình quên lý do tại sao anh chấp nhận ra đi. Anh không cho phép đặt bản thân mình lên trước Lam Quỳnh. Cô xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Ở bên anh, cô chỉ gặp xui xẻo.
Lam Quỳnh nhận thấy sự thay đổi hành vi đột ngột của Minh Khôi. "Em không nói dối khi nói anh là người tốt. Vì như vậy sẽ khiến em bị xúc phạm." Cô nói bằng giọng trầm lặng.
"Anh biết. Chỉ là anh không tin vào chính mình." Minh Khôi thừa nhận, nhìn xuống tay lái và chùm chìa khóa trên tay.
"Anh phải tin vào bản thân mình. Em cứ tưởng anh đã thoải mái với việc này rồi chứ. Rốt cuộc ba em đã nói gì với anh vậy?"
"Nói sự thật." Minh Khôi nhét chìa khóa vào túi, bước ra khỏi xe tải.
Lam Quỳnh cũng bước ra ngoài. Ông Tuấn đang đợi ở hiên nhà.
“Con chỉ bị trật khớp vai thôi. Nhưng phải bó bột trong hai tuần. Trong hai tuần này, con không thể tự làm việc một mình được. Cần phải có người hỗ trợ." Lam Quỳnh cười ranh mãnh khi nói vế cuối, mong rằng ông Tuấn sẽ hiểu.
Hai tuần về cơ bản là khoảng thời gian còn lại trước khi mùa hè kết thúc.
"Ba em sẽ tìm được ai đó…"
Ông Tuấn ngắt lời Minh Khôi. "Con không sao là tốt rồi." Nói xong, ông đứng dậy và bước tới ôm con gái mình. Đó là cái ôm tràn ngập tình cha. "Lần sau đừng làm ba sợ như thế này nữa."
Mắt Lam Quỳnh mở tròn khi cảm nhận được vòng tay của ba ôm lấy mình. Cô vui vì hai cha con đã làm hòa với nhau.
"Nhưng ba không bằng lòng. Tại sao con lại liều mạng cưỡi ngựa đuổi theo xe hơi, hả?" Ông Tuấn mắng sau cái ôm.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu ba không đuổi Minh Khôi đi mà không nói với con tiếng nào." Lam Quỳnh đáp trả lại. Khi thấy ba mình nhìn trừng trừng, cô cụp mắt xuống, lí nhí nói tiếp vế sau. "Nhưng, đáng lẽ con phải biết nguy hiểm trong tình huống đó. Hãy suy nghĩ trước, hành động sau." Đó là điều ông Tuấn luôn dạy cô. An toàn cho bản thân luôn là trên hết.
"Con luôn gặp khó khăn trước khi quyết định làm một việc gì đó." Ông Tuấn nói rồi lắc đầu. "Vào ăn tối thôi." Người đàn ông vừa nói vừa mở cửa bước vào. Chibi đang ăn bữa tối của nó ở gần cửa.
"Còn con thì sao? Con có thể ở lại đêm nay được không? Sáng mai con đi sớm." Minh Khôi rụt rè hỏi ông Tuấn.
Lam Quỳnh nhướn mày nhìn Minh Khôi. "Anh đừng có giả vờ muốn rời đi nữa, được không?" Cô bực bội. Tại sao anh lại hành động như một kẻ chịu thiệt thòi? Cô thực sự không thích khía cạnh tủi thân này của Minh Khôi.
Ông Tuấn đặt tay lên vai Minh Khôi, chậm rãi. "Lúc cậu lên xe, tôi đã suy nghĩ và nhận ra tôi đối xử với cậu không công bằng. Tôi phán xét dựa trên quá khứ của cậu. Ai mà chẳng có quá khứ đúng không? Ở đây, cậu là một người khác. Và giờ cậu đã thay đổi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Còn về chuyện liên quan đến Lam Quỳnh, tôi đã phản ứng thái quá. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, cứ nghĩ con bé vẫn còn nhỏ." Ông liếc sang Lam Quỳnh rồi lại nhìn vào mắt Minh Khôi, tiếp tục. "Tôi không có tư cách gì buộc cậu phải rời đi. Lam Quỳnh đã mười tám tuổi. Nó đã trưởng thành, thông minh, có suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Nếu nó lựa chọn cậu, tôi không nên phản đối mà phải tôn trọng và mong nó hạnh phúc."
Nghe vậy, Lam Quỳnh cười hớn hở nhưng Minh Khôi lại không vui cho lắm. "Nhưng…"
"Quên những gì tôi đã nói lúc nãy đi. Những lời đó đã khơi dậy mặt yếu đuối và bất an của cậu. Nhưng việc cậu chấp nhận rời bỏ nơi mà cậu gọi là nhà và rời xa cô gái mà cậu thích vì cậu nghĩ đó là điều tốt nhất cho nó, chứng tỏ cậu thực sự quan tâm tới nó. Điều đó có nghĩa là tôi đã sai." Ông Tuấn mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng chàng trai. "Cậu có rất nhiều tật xấu nhưng Lam Quỳnh đã giúp cậu loại bỏ hết. Được rồi, vào ăn cơm thôi."
Minh Khôi vẫn còn ngạc nhiên trước những lời mà ông Tuấn vừa nói, nhưng đôi chân anh đã đi theo hai cha con vào trong phòng ăn, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình.
Bữa ăn vui vẻ như thường lệ. Minh Khôi xen vào dăm ba câu chuyện cười. Anh nhìn Lam Quỳnh, cô cũng nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ tỏa ra niềm vui. Anh chỉ còn hai tuần nữa để ở bên cạnh Lam Quỳnh, ước gì anh có thể kéo dài thời gian hơn. Sẽ chẳng ích gì khi suy nghĩ quá nhiều về những điều không vui đã xảy ra ngày hôm đó. Họ nên tập trung vào việc tận hưởng khoảng thời gian còn lại.
"Con sẽ đi xem Sao Mộc thế nào?" Lam Quỳnh nói sau khi ăn cơm xong.
"Ừ. Con đi đi. Để ba với Minh Khôi dọn dẹp cho." Ông Tuấn nói.
Lam Quỳnh nhìn Minh Khôi, nhoẻn cười rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng bếp. Còn lại hai người đàn ông loay hoay dọn dẹp bếp núc.
"Hôm nay cậu cư xử tốt đấy. Lẽ ra cậu có thể đóng vai anh hùng và chăm sóc Lam Quỳnh nhưng cậu lại chọn gọi điện thoại cho tôi." Ông Tuấn khen ngợi.
Minh Khôi nhìn ông, ngạc nhiên một chút rồi cảm ơn ông.
"Điều này cho thấy cậu đã tiến bộ kể từ lần đầu cậu tới đây. Cậu dần trở thành một người đàn ông thực thụ đấy."
Minh Khôi không quen nghe nhiều lời khen như vậy từ người lớn nên anh đỏ bừng cả mặt, điều này hiếm khi xảy ra.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn yên tâm khi giao Lam Quỳnh cho cậu. Cậu mà khiến con bé khóc, tôi sẽ đem nó về lại bên tôi, không cho cậu gặp mặt dù cậu có van xin đi chăng nữa." Ông Tuấn bình thản nói thêm.
Nhưng Minh Khôi không sợ lời cảnh cáo của ba vợ tương lai. "Chú đừng lo. Con rất thích nụ cười của Lam Quỳnh, dĩ nhiên con sẽ không làm cô ấy khóc." Anh tự tin trả lời.
Ông Tuấn gật gù hài lòng, có lẽ đó là câu trả lời mà ông đang đợi.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Minh Khôi đến chuồng ngựa để tìm Lam Quỳnh, thấy cô đang vuốt mõm của Sao Mộc và hát cho nó nghe.
"Nó đã bỏ qua cho em rồi à? Ngạc nhiên đấy." Minh Khôi nhận xét khi Lam Quỳnh hát xong bằng giọng thì thầm để không làm Sao Mộc giật mình.
Lam Quỳnh mỉm cười nhẹ. "Động vật là vậy đấy. Chúng tha thứ cho những người lấy được lòng tin của chúng quá dễ dàng. Nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng quên mọi chuyện đã diễn ra. Bây giờ, em phải lùi lại vài bước trong quá trình đào tạo.”
"Thật tệ khi chúng ta đưa nó trở lại trang trại. Khi ở trong rừng, trông nó bình yên và tự do." Minh Khôi bình luận. Anh không chấp nhận được việc Sao Mộc sẽ bị bán và buộc phải làm việc cho ai đó. Con ngựa thuộc về người chi trả nhiều tiền nhất chứ không phải người chăm sóc nó tốt nhất, điều này thật không công bằng.
Lam Quỳnh đồng tình. "Nhưng đây là cách mọi chuyện diễn ra. Em cũng lấy làm tiếc." Cô bước về phía Minh Khôi, đặt tay lên vai anh. Anh có thể cảm nhận được sự đau buồn trong giọng nói của cô, bản thân cô cũng muốn Sao Mộc được tự do, nhưng chính cô lại là người an ủi Minh Khôi. Dù gì thì cô cũng đã quen với chuyện này rồi.
Cả hai rời khỏi chuồng ngựa, đi bộ cạnh nhau về nhà.
"Anh đừng bao giờ hoài nghi chính mình nữa, Minh Khôi. Nếu anh từng làm vậy, hãy chiến đấu với sự nghi ngờ đó. Đừng để bất cứ ai hoặc chính anh nghĩ rằng anh thật kém cỏi. Em sẽ không thích anh nếu anh không phải là một người chân thành, thú vị và tốt bụng." Lam Quỳnh vừa đi vừa nói. "Hãy nhìn sự việc theo cách này: nếu có lúc anh nghi ngờ chính mình nghĩa là anh đang nghi ngờ em yêu sai người. Anh nghĩ em sẽ cảm thấy như thế nào?"
Minh Khôi đột nhiên dừng chân, Lam Quỳnh cũng dừng theo. "Cảm ơn, Lam Quỳnh. Và cũng xin lỗi em."
Lam Quỳnh định gọi anh là đồ ngốc nhưng cô nhận ra anh rất buồn. Cô theo bản năng đưa tay sờ lên mặt anh. "Minh Khôi…"
Minh Khôi nắm lấy tay cô. "Anh hứa sẽ mạnh mẽ và giỏi giang, để em tự hào về anh. Sau khi mùa hè qua đi, anh sẽ mang tất cả những gì em dạy cho anh về thành phố. Anh sẽ giữ em trong trái tim anh, mãi mãi." Minh Khôi cúi đầu. "Nếu có thể, anh không muốn rời đi."
Lam Quỳnh muốn ôm anh nhưng tay cô đang băng bó. Cô muốn nói với anh rằng nếu anh không muốn đi thì cứ ở lại. Anh là người phụ việc tốt ở trang trại nên ba cô sẽ không bận tâm. Nhưng cô biết đó không phải là điều đúng đắn. Ai biết được sẽ mất bao lâu cho đến khi anh bắt đầu nhớ thành phố? Nơi này mang lại cho anh ấn tượng về hạnh phúc thì anh phải càng quay về thành phố để chắc chắn rằng anh thực sự sẵn sàng để mình được hạnh phúc. Còn nữa, nếu ở đây, anh sẽ không thể tiếp tục theo đuổi đam mê piano của mình.
Lam Quỳnh muốn anh có một tương lai tươi sáng, làm điều mà anh yêu thích. Ngay cả bản thân cô cũng không biết về tương lai của chính mình, việc anh ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Minh Khôi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Lam Quỳnh mỉm cười khích lệ Minh Khôi. "Việc chúng ta cần làm là tận hưởng khoảng thời gian mà chúng ta đang có."
Minh Khôi hít mạnh rồi thở ra. "Em nói đúng. Chúng ta nên quý trọng hiện tại." Anh mỉm cười, siết nhẹ tay cô.
Họ tiếp tục bước đi trong im lặng. Lam Quỳnh tự hỏi ba cô biết gì về Minh Khôi mà lại không cho cô biết. Tại sao Minh Khôi không thể rũ bỏ ý nghĩ rằng anh không xứng đáng với cô kể cả sau ngần ấy thời gian. Trong những ngày tháng ở trang trại, anh chưa bao giờ tỏ ra mình là kẻ tồi tệ. Đúng là lúc đầu anh rất khó chịu, cô cũng vậy thôi. Anh lười biếng, bướng bỉnh, tự mãn nhưng sau dần, anh tốt tính hơn. Cô không quan tâm nếu anh là kiểu người thích tiệc tùng, nhậu nhẹt khi ở trên thành phố? Những tật xấu đó cũng không đến nỗi nào, chỉ cần sửa đổi là được.
Bình luận
Chưa có bình luận