Minh Khôi và Lam Quỳnh sẽ đi dự tiệc ở thị trấn vào tối nay. Đây là lần đầu tiên họ lên thị trấn mà không cần phải che giấu tình cảm. Minh Khôi rất mong chờ điều đó. Anh muốn cả thế giới biết anh đang hẹn hò với cô gái tuyệt vời nhất hành tinh.
Bữa tiệc gần đây nhất mà cả hai tham dự diễn ra không mấy suôn sẻ. Lúc đó Lam Quỳnh giận Minh Khôi, cô còn sáng tác một bài hát trong tâm trạng giận dữ dành cho Minh Khôi khiến anh bị tổn thương và uống đến say mèm. Nhưng mọi chuyện xảy ra là do họ chưa rõ ràng về tình cảm của mình dành cho nhau, nếu không có những thử thách, chông gai thì họ đã không ở bên nhau lúc này.
Minh Khôi đã quen với mấy công việc nhà và làm chúng một cách dễ dàng mà không hề oán than nửa lời. Anh thích dành thời gian cho các loài động vật, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích bầu bạn với chúng đến vậy nhưng anh đã làm được. Tất nhiên, đều là nhờ công lao của Lam Quỳnh. Giờ đây anh có thể một mình dọn dẹp chuồng ngựa mà không sợ hôi rình, nhưng sẽ vui hơn nếu được làm cùng với cô.
Minh Khôi yêu Lam Quỳnh nhiều đến mức khiến anh sợ hãi, đặc biệt là khi họ chỉ còn vài ngày bên nhau. Anh không thể tưởng tượng được việc phải nói lời chia tay với cô. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi. Liệu anh có thể sống thiếu vắng cô được không?
"Sao Mộc thế nào rồi?" Minh Khôi hỏi khi cùng Lam Quỳnh bước vào nhà.
"Nó im lặng, chỉ nằm một mình. Chắc nó buồn bởi những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước." Lam Quỳnh buồn bã nói. Minh Khôi nhận ra cảm giác tội lỗi trong giọng điệu của cô. Đó không phải là hành động thông minh khi cưỡi ngựa hoang để đuổi theo một chiếc ô tô, nhưng Minh Khôi biết đó không phải lỗi của cô mà là lỗi của anh. Cô làm vậy là vì cô tuyệt vọng, tuyệt vọng vì anh thậm chí còn không nói lời chia tay với cô. “Không sao đâu. Chờ vài bữa nữa, nó sẽ ổn lại thôi." Lam Quỳnh nói thêm, giống như cô nghe được suy nghĩ của Minh Khôi.
"Ừ. Em sẽ làm được mà. Vì em là một cô gái tuyệt vời." Minh Khôi động viên, cười nịnh bợ.
Lam Quỳnh trề môi rồi nói. "Em đi tắm trước vì em cần nhiều thời gian để chuẩn bị hơn anh."
"Anh sẽ ở đây trò chuyện với Chibi trong khi chờ em. Đúng không, Chibi." Minh Khôi xoa đầu con chó nhỏ.
Chibi sủa khi nghe nhắc đến tên mình.
Lam Quỳnh chạy lên lầu và đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, cảm nhận làn nước mát lành cuốn trôi bụi bẩn khắp người. Không gì tuyệt vời bằng được tắm mát sau một ngày làm việc vất vả. Cô gội đầu bằng dầu gội hương đào để khử mùi hôi của động vật, kỳ cọ cơ thể bằng sữa tắm hương đào. Lam Quỳnh không thích trộn lẫn các mùi nên cô luôn sử dụng sữa tắm, dầu gội và dầu xả phù hợp.
Tắm xong, cô quấn một chiếc khăn lớn quanh người và một chiếc khăn khác quanh tóc rồi bước ra ngoài. “Minh Khôi. Xong rồi, anh tắm đi.”
Lam Quỳnh cảm thấy có cánh tay vòng quanh eo mình, cô giật mình hơi ngoảnh lại, nhận ra đó là Minh Khôi. Cô cứ nghĩ anh vẫn ở phòng khách với Chibi. Minh Khôi xoay người cô lại đối diện anh, đôi mắt của anh quét khắp cơ thể cô, Lam Quỳnh đỏ mặt.
"Anh đi tắm đi, coi chừng muộn đấy.” Lam Quỳnh cố để không lắp bắp.
Minh Khôi cười. “Không sao. Vẫn kịp mà.” Anh kéo cô lại gần mình hơn, cúi đầu định hôn cô.
“Không được. Ba em sắp về rồi.” Má cô càng ửng đỏ hơn. Cô nhìn đi nơi khác nhưng vẫn bị anh ôm chặt.
“Sắp nhưng vẫn chưa mà.” Minh Khôi nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt anh.
Lam Quỳnh cảm thấy toàn thân mình run lên, cô nhìn thẳng vào mắt Minh Khôi, lắc đầu. “Dù sao thì đây cũng là nhà của ba, chúng ta không nên như vậy.”
Minh Khôi hờn dỗi. “Chỉ là một nụ hôn thôi mà, anh có làm gì quá đáng đâu. Em keo kiệt quá rồi đấy.”
Lam Quỳnh cười khúc khích, lắc cánh tay Minh Khôi. “Sau này chúng ta có nhiều cơ hội mà. Nhé? Đừng giận.”
Minh Khôi véo mũi cô, cười. “Được rồi, anh đi tắm đây.” Anh buông cô ra rồi bước vào phòng tắm.
Lam Quỳnh vào phòng ngủ của mình, mở tủ quần áo để chọn đồ mặc cho đêm nay. Tủ quần áo của cô về cơ bản bao gồm quần short denim, áo sơ mi flannel, áo phông cơ bản hoặc họa tiết, váy và áo len đan. Về giày, cô chỉ có hai đôi: đôi ủng quê mùa và đôi hài cô mang đi nhà thờ. Lam Quỳnh không bận tâm về việc mình có quá ít quần áo. Cô luôn thích những bộ đồ năng động, cách ăn mặc phản ánh con người cô: giản dị, tự nhiên và là một cô gái thôn quê đầy kiêu hãnh.
Cuối cùng Lam Quỳnh quyết định chọn chiếc váy màu xanh nước biển có hoa nhỏ màu vàng, khoác ngoài chiếc áo len màu nâu nhạt, thắt chiếc thắt lưng cũng màu nâu quanh eo. Cô sấy khô tóc và uốn một chút phần đuôi.
Mặc dù tắm sau nhưng Minh Khôi vẫn xong trước cô và đang ở tầng dưới phụ ông Tuấn dọn bàn. Anh mặc quần jean denim, áo polo màu xanh lá cây đắt tiền vì nhãn hiệu nổi tiếng, xịt thêm một chút nước hoa.
Nghe thấy tiếng bước chân, Minh Khôi quay đầu lại, đôi mắt anh lập tức sáng lên khi nhìn thấy Lam Quỳnh, môi anh cong lên thành một nụ cười. "Trông em thật xinh." Anh khen ngợi, bước tới và hôn nhanh lên má cô, không để ông Tuấn phát hiện ra vì cô sẽ ngại.
Lam Quỳnh cười híp mắt. "Cảm ơn. Anh cũng không tệ lắm đâu." Cô trêu chọc, bước tới bàn và ngồi vào chỗ quen thuộc khi ba cô đặt thức ăn xuống bàn. “Ba không đi à? Ba vẫn còn trẻ chán để tham gia các bữa tiệc mà." Cô hỏi, cười hích hích.
Ông Tuấn cười lắc đầu. “Những ngày tiệc tùng của ba đã trôi qua lâu rồi. Hai đứa đi chơi rồi về kể lại cho ba nghe cũng được."
Như thường lệ, bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Họ nói về công việc, bữa tiệc và những người sẽ tham dự bữa tiệc. Lam Quỳnh nghĩ thế nào Tố Tâm cũng có mặt, cô cảm thấy không được thoải mái. Không phải vì cô không tin tưởng Minh Khôi, ai biết được cô gái kia sẽ bày trò gì để quyến rũ Minh Khôi. Tố Tâm rất biết cách lấy lòng đàn ông. Lam Quỳnh cảm thấy mệt mỏi với mối thù địch của mình với Tố Tâm.
Sau bữa tối, ông Tuấn nhất quyết đòi tự mình dọn dẹp nhà bếp để Lam Quỳnh và Minh Khôi có thể đi chơi. Lam Quỳnh lái xe vào thị trấn. Minh Khôi khuyên cô nên học lấy bằng lái sớm. Câu trả lời của cô chỉ là một nụ cười.
Khi cả hai đến quán cà phê Hoa Đồng Nội chỉ thấy lác đác vài người. Hải Phong và Lan Chi ngồi sẵn ở đó. Lan Chi trố mắt khi thấy cặp đôi nắm chặt tay nhau tiến về phía mình.
"Mọi người đang nhìn kìa. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải nói là bí mật sao?" Lan Chi nhìn cái nắm tay của Minh Khôi dành cho Lam Quỳnh.
Lam Quỳnh mỉm cười, nói ngắn gọn. "Giờ không còn là bí mật nữa. Ba mình đã biết chuyện rồi." Cô không đi sâu vào chi tiết, che giấu việc ba mình suýt đuổi Minh Khôi ra khỏi nhà khi mới biết chuyện.
Hải Phong nhìn vai trái của Lam Quỳnh vẫn còn bó bột. "Cậu bị làm sao vậy? Đừng nói là chuyện này không liên quan đến Sao Mộc nhé?"
Lam Quỳnh nở nụ cười ái ngại với Hải Phong. "Không có gì nghiêm trọng đâu. Điều quan trọng là mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp."
Hải Phong có vẻ không tin lắm nhưng cậu không hỏi nữa. Vì cậu biết nếu có hỏi, Lam Quỳnh cũng sẽ ngắt lời cậu. Cô quan tâm đến tình cảm thân thiết giữa cô và Sao Mộc hơn là vai mình.
"Cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Mình không nghĩ có thể giữ chuyện này lâu hơn. Cậu biết mình ghét bí mật mà." Lan Chi muốn nói đến tình cảm giữa Lam Quỳnh và Minh Khôi.
Họ đi tới quầy pha chế mini để chọn đồ uống. Khi Minh Khôi gọi một ly whisky, Lam Quỳnh liếc mắt nhìn anh. Minh Khôi chỉ cười và xoa đầu cô như xoa đầu Chibi.
"Yên tâm. Lần này anh sẽ không uống quá nhiều đâu. Anh hứa." Minh Khôi đảm bảo.
“Vậy là mùa hè sắp kết thúc rồi nhỉ?” Lan Chi buột miệng nói khiến cả Minh Khôi lẫn Lam Quỳnh đều trầm tư. Cô tiếp tục. “Minh Khôi, anh muốn dự buổi đốt lửa trại vào lúc hoàng hôn không?”
“Lửa trại?” Minh Khôi nhíu mày.
“Quên nói cho anh biết. Cuối mỗi mùa hè, thanh niên ở thị trấn đều tổ chức đốt lửa trại để tiễn đưa mùa hè, chào mùa thu sẽ đến. Anh tham gia nha.” Lam Quỳnh giải thích. Cô tập trung vào chuyện tình cảm của mình với Minh Khôi mà quên mất đêm lửa trại, điều mà cô yêu thích và mong đợi nhất hàng năm.
Bình luận
Chưa có bình luận