“Vui lắm. Mọi người trong thị trấn đều tham dự, chúng tôi lên đồi, đốt lửa, ăn uống, trò chuyện, ca hát và ngắm hoàng hôn.” Lan Chi nói chi tiết hơn. “Tôi cá là anh sẽ thích cho mà xem.”
Minh Khôi gật gù. “Nghe có vẻ hay đấy.”
“Lam Quỳnh, cậu nhận được giấy báo đỗ đại học chưa?” Hải Phong hỏi.
“Chưa. Dù sao thì vẫn còn thời gian mà.” Lam Quỳnh lắc đầu, uống một ngụm cà phê sữa.
“Mình tin là cậu sẽ đỗ. Không ai biết rõ về động vật hơn cậu.” Hải Phong nói thêm.
“Em nộp đơn vào trường đại học nào?” Minh Khôi hỏi, vòng tay qua eo Lam Quỳnh. Cô chưa lần nào nói với anh về chuyện học và ước mơ của cô. Minh Khôi cảm thấy khó chịu vì Hải Phong biết về cô nhiều hơn anh.
“Rất nhiều, chỉ để đề phòng thôi. Nếu không nhận được học bổng ở bất kỳ trường nào cũng không sao. Em sẽ ở lại thị trấn quản lý trang trại của ba.”
Nếu Lam Quỳnh không nhận được học bổng, Minh Khôi sẽ thấy tiếc cho cô. Không ai có thể trở thành bác sĩ thú y giỏi ngoài cô. Thật bất công nếu cô không thể theo đuổi nghề nghiệp của mình chỉ vì không có tiền để trang trải cho việc học.
Minh Khôi muốn hỏi thêm nhưng sợ Lam Quỳnh buồn, cô cũng không có ý định nói về chuyện này nên anh tạm gác lại.
Cả nhóm tiếp tục trò chuyện, nhiều người đến quán hơn. Cuối cùng, nhạc đồng quê cũng bắt đầu vang lên.
“Hôm nay cậu không hát à?” Lan Chi huých vai cô bạn.
Lam Quỳnh lắc mái tóc. “Không.”
Minh Khôi rất buồn vì không được nghe giọng hát tuyệt vời của Lam Quỳnh nhưng ít nhất đêm nay anh sẽ luôn có cô bên cạnh.
Mọi người cùng khiêu vũ. Minh Khôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Bữa tiệc này chẳng liên quan gì đến những bữa tiệc mà anh đã quen ở thành phố, nơi mọi người đều say khướt và nhảy múa cẩu thả theo tiếng nhạc điện tử ầm ĩ trong một căn phòng tràn ngập ánh đèn nhấp nháy tối tăm, mùi khói thuốc lá bay nồng nặc. Tiệc ở đây không có cặp đôi nào âu yếm nhau giữa đám đông, không cãi vã, mọi người đều là bạn bè của nhau, ai cũng tỉnh táo hoặc chỉ hơi ngà ngà say và vui vẻ bên nhau. Tâm trạng thảnh thơi, không hề phiền muộn chút nào.
Một cô gái đi lên sân khấu, hét to vào micro. “Các bạn có vui không?”
Đám đông la to, trong đó có cả Lam Quỳnh. Minh Khôi nhìn cô, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô ấy tên là Giáng Ngọc, học cùng trường với em. Hiện tại, cô ấy là giáo viên thể dục trong thị trấn.” Lam Quỳnh nói.
“Các bạn sẵn sàng để nhảy chưa?” Giáng Ngọc hỏi. Đám đông lại hét lên đồng ý. Dường như mọi người đều biết chuyện gì sắp xảy ra ngoại trừ Minh Khôi. Giáng Ngọc bước đến chỗ DJ.
Các chàng trai, cô gái đứng thành vòng tròn. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ phấn khởi. Riêng Minh Khôi cảm thấy lạc lõng, anh chưa bao giờ tham gia vào những hoạt động như thế này. Nhưng trong suốt mùa hè, anh đã học được rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu cho đi những thứ mà chúng ta không quen có cơ hội. Vậy tại sao không thử và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ một lần?
Đám đông nhảy theo những điệu nhảy mà Giáng Ngọc hướng dẫn. Minh Khôi cũng làm theo nhưng anh không theo kịp. Lam Quỳnh cười vì sự vụng về của anh. Cô có thể nhảy tốt mà không cần phải nhìn Giáng Ngọc. Minh Khôi cố gắng hết sức để nhảy theo sự hướng dẫn của Giáng Ngọc. Mấy động tác có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất khó nhớ. Minh Khôi không phải là vũ công hay người thích nhảy nên anh bắt chước hoài mà không được. Nhưng dần dần anh đã quen và cảm thấy thật thú vị. Nó mang lại cho anh cảm giác thân thuộc khi vui chơi tập thể như thế này. Mọi người cùng nhau hát, nhảy múa theo những động tác quen thuộc. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có nhiều niềm vui như vậy trong một bữa tiệc đơn giản.
Khi bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay rần rần. Giáng Ngọc cúi đầu chào rồi đi xuống sân khấu.
Minh Khôi quay sang Lam Quỳnh, nhận xét. "Vui thật đấy."
"Em đã nói rồi mà. Những hoạt động như thế này vui lắm. Em tò mò không biết bạn bè của anh sẽ nghĩ gì khi thấy anh nhảy nhót ở đây."
Minh Khôi phá lên cười. "Họ sẽ chế nhạo anh cả năm không dứt. Nhưng họ không biết rằng chính họ mới là những người đã bỏ lỡ cơ hội."
Lam Quỳnh còn chưa kịp nói gì thì cô nghe thấy giọng nói của Tố Tâm sau lưng mình. "Hai người đang hẹn hò sao? Không ngờ cậu thế mà cũng có người theo đuổi à? Bất ngờ hơn nữa khi người theo đuổi cậu là một badboy xuất thân từ thành phố. Chuyện động trời đấy."
"Liên quan gì tới cậu." Lan Chi tiến lên, bảo vệ bạn mình.
Tố Tâm nở nụ cười giả tạo với cả hai cô gái. "Con chó trung thành bên cạnh cậu chỉ biết sủa vậy thôi à?"
"Mày nói ai là chó? Con khốn." Lan Chi điên tiết, siết tay thành nắm đấm muốn bổ nhào về phía Tố Tâm nhưng Hải Phong ngăn cô lại.
"Cậu muốn gì, Tố Tâm?" Lam Quỳnh hỏi, bình tĩnh một cách kỳ lạ. Minh Khôi nghĩ cô sẽ gây chiến nhưng giọng điệu của cô chẳng có gì ngoài sự mệt mỏi.
"Tôi? Không có gì. Chỉ là tôi tò mò thôi." Tố Tâm nhếch mép.
Minh Khôi không muốn nghe những gì phát ra từ miệng của Tố Tâm nhưng anh bất lực.
"Tôi chỉ muốn biết cảm giác của cậu như thế nào khi nhặt lại thứ mà tôi đã từng sử dụng trước đó." Đôi mắt Tố Tâm chứa đầy sự ác ý.
Minh Khôi hối hận vô cùng khi đi chơi cùng với cô một ngày. Chỉ một ngày thôi cũng khiến anh buồn nôn.
Lam Quỳnh nắm chặt tay, kiềm chế cơn giận. Minh Khôi cảm thấy tồi tệ, mọi chuyện vì chỉ anh mà ra. Anh không muốn Lam Quỳnh gặp rắc rối. Vết thương ở vai cô vẫn chưa khỏi.
"Cô nói cứ như tôi và cô đã từng yêu nhau thắm thiết vậy. Tôi chưa bao giờ…"
Lam Quỳnh cắt lời Minh Khôi. "Anh không cần phải nói nhiều với cô ta." Lam Quỳnh nhìn sang Tố Tâm. "Tại sao cậu lúc nào cũng gây phiền phức cho tôi? Khi nào thì cậu mới dừng trò trẻ con ngu ngốc của cậu lại?" Đôi mắt cô rực lửa nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh. "Tôi thực sự mệt mỏi vì cậu rồi đấy."
Tố Tâm cười lớn, chế giễu. "Cậu định làm gì? Lại định ném phân ngựa vào tôi tiếp à?"
Mọi người bắt đầu nhìn hai cô gái đang cãi nhau. Có lẽ họ đã biết sự căng thẳng giữa Tố Tâm và Lam Quỳnh, muốn biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.
Lam Quỳnh đảo mắt. "Dĩ nhiên là không. Bởi vì tôi không còn là đứa trẻ ngây thơ như ngày đó. Và cậu cũng vậy. Tôi không còn quan tâm đến những chuyện trong quá khứ nữa. Còn cậu, cậu định sống như thế này mãi à? Cậu không có điều gì lớn lao để theo đuổi? Tôi không muốn trở thành kẻ thù của cậu nữa. Thực ra tôi không muốn trở thành kẻ thù của bất kỳ ai.”
Tố Tâm hơi bất ngờ trước những gì Lam Quỳnh vừa nói. Minh Khôi cũng thế. Anh không nghĩ Lam Quỳnh sẽ từ bỏ lòng căm thù đối với Tố Tâm. Nhưng tại đây, cô đề nghị chung sống hòa bình. Lan Chi còn ngạc nhiên hơn nữa. Về phần Hải Phong, như thường lệ, không ai đoán được cậu đang nghĩ gì.
Đám đông bây giờ đang chờ đợi câu trả lời của Tố Tâm. Cô không biết phải phản ứng như thế nào. Cuối cùng, cô liếc xéo Lam Quỳnh. "Tùy cậu thôi. Từ khi nào mà cậu trở nên nhàm chán như vậy?" Dứt lời, cô hất tóc bỏ đi.
Lan Chi nắm lấy khuỷu tay Lam Quỳnh. "Sao cậu lại như vậy? Đáng lẽ cậu phải cho cô ta một trận."
Lam Quỳnh nhún vai. "Mình mệt mỏi với cuộc chiến này rồi." Cô mỉm cười khi nhìn thấy Lan Chi nghệt mặt ra. "Hơn nữa, mùa hè này đã dạy mình luôn có một câu chuyện giấu kín đằng sau hành vi của mỗi người. Chúng ta nên cho họ một cơ hội để được thấu hiểu chứ không phải là tăng thêm một kẻ thù." Cô nói, liếc nhìn Minh Khôi.
Anh mỉm cười với cô, kéo cô lại gần mình. "Anh tự hào về em."
Minh Khôi biết Lam Quỳnh sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi cô quyết định gạt bỏ sự căm ghét ra khỏi cuộc đời mình.
Lam Quỳnh nhoẻn cười. "Chúng ta đã học được rất nhiều điều từ nhau."
Nụ cười của Minh Khôi ngày càng tươi tắn hơn. Mọi người xung quanh cùng nhau hét to "hôn đi". Mặt Lam Quỳnh đỏ như quả dâu khi ai đó nghiêng người về phía mình, một nụ hôn thoáng qua môi.
Bình luận
Chưa có bình luận