Hôm đó là thứ tư nắng nóng, Minh Khôi đang chợp mắt trước hiên nhà, Chibi dụi đầu vào lòng anh. Anh đang đợi Lam Quỳnh làm xong việc với Sao Mộc nhưng ánh nắng ấm áp, chiếc ghế dài thoải mái, sự bầu bạn của Chibi và tiếng chim hót ríu rít trên cành khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Trang trại yên bình và tĩnh lặng, một người quen với thành phố ồn ào, đông đúc lại yêu miền quê này đến kỳ lạ. Anh sẽ phải tạm biệt nơi này để trở về chốn đô hội sầm uất chỉ không đầy một tuần nữa. Anh biết Lam Quỳnh buồn nhiều lắm. Cô đã cố gắng che giấu cảm xúc nhưng mấy ngày gần đây cô ngày càng xa cách hơn. Nhiều lúc anh thấy cô lơ đãng nhìn đâu đó, có khi anh phải gọi hai, ba lần cô mới nghe.
Sự im lặng yên bình của thiên nhiên bị phá vỡ bởi hai giọng nói cãi vã, đánh thức Minh Khôi. Anh giật mình, bật dậy.
"Con đã nói rất nhiều lần rồi, Sao Mộc vẫn chưa sẵn sàng." Minh Khôi nhận ra đó là giọng của Lam Quỳnh. Giọng điệu của cô vừa sợ hãi vừa tức giận.
"Con cưỡi nó lần nào chưa?" Một giọng nam ồm ồm hỏi. Minh Khôi không nghe thấy câu trả lời nên anh cho rằng cô bất lực gật đầu. "Nếu vậy thì được rồi. Những việc còn lại cứ để người mua nó làm."
Lúc này Minh Khôi mới biết họ nói về Sao Mộc, người đàn ông kia chính là ba của Hải Phong. "Lam Quỳnh, nếu hôm nay chú không bán con ngựa đó, chú sẽ phải đợi đến phiên đấu giá năm sau. Chú không thể để mất cơ hội tốt này được. Con luôn giữ lời mà đúng không?"
Minh Khôi đứng lên khỏi ghế, lắng tai nghe. Sao Mộc sẽ đem ra bán đấu giá vào hôm nay? Lam Quỳnh nói đúng, chuyện Sao Mộc bỏ chạy vào rừng cách đây vài ngày cho thấy rằng nó vẫn chưa sẵn sàng. Thật nguy hiểm khi bán một con ngựa như vậy cho ai đó, nếu họ không có kinh nghiệm mà Lam Quỳnh có thì sao? Rõ ràng ba của Hải Phong chỉ quan tâm đến tiền bạc và coi Sao Mộc như con đường kiếm lời chứ không phải một vật sống.
"Con biết nhưng con ngựa này không giống như những con ngựa khác mà con thuần hóa. Con cần thêm thời gian." Lam Quỳnh lí nhí. Minh Khôi biết cô cảm thấy tồi tệ khi người đàn ông nhắc đến lời hứa.
"Chú không có lựa chọn nào khác. Bây giờ chú sẽ đem con ngựa đi." Có vẻ như người đàn ông đó sẽ không thay đổi ý định. "Ba con đâu?"
Lam Quỳnh thở một hơi dài, gục đầu thất bại. Đây không phải là con ngựa của cô nên cô không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu của ba Hải Phong. "Vậy con đi cùng được không? Con là người duy nhất đã cưỡi nó.” Cô nghĩ sự hiện diện của mình sẽ khiến con ngựa cảm thấy an toàn hơn, mặc dù mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
"Tất nhiên. Nếu mọi người nhìn thấy một cô gái gầy gò, mỏng manh như con cưỡi ngựa, họ sẽ cho rằng họ cũng có thể cưỡi được. Ý tưởng tuyệt vời đấy, Lam Quỳnh." Ông cười, vỗ vai cô gái nhỏ, lặp lại. "Ba con đâu rồi?"
Lam Quỳnh chán nản vì ba của Hải Phong không hiểu ý của cô khi cô nói muốn đi cùng.
Lam Quỳnh bực tức, về nhà tìm ba mình. Nhưng khi cô nhìn thấy Minh Khôi, vẻ mặt cô dịu đi thành nỗi buồn thuần khiết. Cô ghét những gì đang diễn ra, cô càng khinh thường sự thật rằng cô không thể làm gì để giúp Sao Mộc. Cô cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ nó như thể đó là điều ít nhất cô có thể làm. Lam Quỳnh bắt đầu hối hận vì đã đưa Sao Mộc về lại trang trại khi nó có cơ hội trốn thoát.
Hai thiếu niên lo lắng nhìn nhau. Lam Quỳnh bất lực bước vào trong. Vài phút sau cô cùng ông Tuấn bước ra. Ông Tuấn chào và bắt tay ba của Hải Phong.
"Tôi rất vui khi được làm ăn với anh. Con gái anh rất giỏi." Ba của Hải Phong nói khi đưa cho ông Tuấn một phong bì. Ông Tuấn không buồn đếm, cầm lấy nhét nó vào túi quần. Minh Khôi nhìn thoáng qua phong bì dày cộm, đoán là rất nhiều, điều này có thể hiểu được nếu xét đến khoảng thời gian Lam Quỳnh dành cho con ngựa đó và cô đã phải trải qua bao nhiêu điều vì nó.
"Anh quá khen. Được rồi, anh có thể đem Sao Mộc đi." Ông Tuấn nói khi ba người họ đi đến chuồng ngựa. Minh Khôi ở lại với Chibi vì anh không biết phải làm gì.
Khi hai người đàn ông lớn tuổi và Lam Quỳnh dắt Sao Mộc bước ra, Lam Quỳnh cẩn thận kéo ngựa vào trong xe vận chuyển, Minh Khôi chạy đến chỗ cô.
"Để anh đi cùng em." Minh Khôi không muốn để cô một mình trong lúc này. Anh biết cô đau lòng cỡ nào khi chứng kiến Sao Mộc bị bán và làm nô lệ cho con người.
Lam Quỳnh hờ hững nói. "Xe tải của ba Hải Phong chỉ có chỗ cho hai người thôi. Nếu anh muốn đi hãy đi chung với ba em."
Minh Khôi chỉ muốn đi cùng với Lam Quỳnh nhưng nghe cô nói vậy, anh không phàn nàn. Lam Quỳnh cười nhẹ để anh yên tâm rồi ngồi vào trong xe tải.
Chuyến đi đến thị trấn hoàn toàn im ắng, ngoại trừ tiếng rên ư ử của Sao Mộc ở thùng xe phía sau. Nó không quen đi xe tải và rất sợ hãi. Nếu có nhiều thời gian, Lam Quỳnh sẽ rèn luyện nó cho chuyện này. Nhưng cô còn chưa hoàn thành được một nửa khóa huấn luyện. Công việc huấn luyện ngựa không chỉ mỗi việc leo lên yên và cưỡi mà còn bao gồm việc làm cho nó cho phép người khác cưỡi, làm quen với những con ngựa khác, động vật và con người, không sợ hãi với những tiếng động điển hình nghe thấy trong trang trại và làm quen với các loại phương tiện di chuyển. Đó là tất những điều cơ bản cho một con ngựa khỏe mạnh về tinh thần. Nếu không có những thứ đó, chúng sẽ thường xuyên sống trong sợ hãi và chiến đấu, điều này sẽ khiến cho bất cứ ai mua nó phải đau đầu.
Sao Mộc bị bán một cách vô trách nhiệm. Lam Quỳnh biết ba của Hải Phong thừa biết như vậy nhưng ông vẫn cố làm. Cho nên cô rất giận ông. Lam Quỳnh luôn kính trọng ông, ông luôn làm những gì tốt nhất cho gia đình mình nhưng việc này, ông lại làm hời hợt. Lam Quỳnh sợ, không chỉ vì sự an toàn của Sao Mộc mà còn cho những ai bị vẻ đẹp mạnh mẽ của nó mê hoặc và quyết định bỏ tiền ra mua.
Nơi diễn ra buổi bán đấu giá khá đông đúc, đúng như dự đoán. Không chỉ những người thích ngựa mà tất cả người dân trong thị trấn đều tụ tập tại đây. Ngày đấu giá hàng năm là một trong những ngày yêu thích của thị trấn. Đối với những người không tham gia đấu giá, họ cũng được phép đi dạo xung quanh và chiêm ngưỡng các chú ngựa được nhốt trong lồng. Họ nhân cơ hội đó tổ chức tiệc ngoài trời cùng với âm nhạc, đồ uống kèm bánh ngọt.
Không khí nhộn nhịp. Lam Quỳnh cũng thích đấu giá nhưng hôm nay cô không cười nổi trước những gương mặt quen thuộc mà mình đi ngang qua. Cô lo lắng không biết tương lai nào đang chờ Sao Mộc ở phía trước. Nó không thuộc về bất kỳ trang trại nào, nó cũng sẽ không hài lòng khi có người ngồi trên lưng mình hoặc làm việc cho ai đó. Minh Khôi từng nói với cô rất nhiều lần nhưng cô không nghe chỉ vì sợ làm hoen ố hình tượng và danh dự của gia đình. Thật ra cô không quan tâm đến mình, nhưng cô không muốn ông Tuấn mất đi uy tín đối với những người làm ăn khác.
Sau khi ba của Hải Phong đỗ xe, Lam Quỳnh bước xuống, mở cửa phía sau, nắm lấy dây cương của Sao Mộc. Nó im lặng, mở to mắt, cụp tai lại vì những tiếng động bên ngoài xe. Cô biết mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều nếu nó bước ra khỏi thùng xe tải.
"Mình xin lỗi cậu, Sao Mộc…" Lam Quỳnh nhẹ nhàng nói. Cô đưa tay định vuốt mõm nó một cách trìu mến nhưng con ngựa ngẩng đầu lên, tỏ ý không muốn cho cô chạm vào. Điều đó khiến cô buồn bã, nó không tin cô nữa. Nó đã tha thứ cho cô một lần và giờ cô lại mắc phải sai lầm tương tự. Đương nhiên nó đã mất hết niềm tin dành cho cô rồi. Lam Quỳnh cảm thấy có lỗi rất nhiều, kể cả sau vụ việc ném phân ngựa vào người Tố Tâm.
"Mình không nói dối cậu. Bên ngoài có nhiều tiếng ồn, mọi người xâm chiếm không gian cá nhân của cậu nhưng cậu làm được mà, phải không?" Thật lòng, Lam Quỳnh không nghĩ Sao Mộc có thể làm được, cô chỉ đang cố thuyết phục bản thân mình.
"Con đang nói chuyện với ngựa đấy à?" Ba của Hải Phong đi tới. "Đưa chú dây cương của nó." Lam Quỳnh chìa ra. Ông chộp lấy dây cương của Sao Mộc từ tay cô và mở toang cánh cửa để con ngựa bước ra ngoài.
Ngay khi vừa bước ra khỏi thùng xe, nhìn thấy tất cả mọi người đang đi lại xung quanh mình, nghe được những âm thanh náo nhiệt phát ra từ bữa tiệc, Sao Mộc hoảng sợ, cố vùng ra. Nhưng ba của Hải Phong đã kịp thời giữ chặt. Lam Quỳnh biết rất rõ Sao Mộc có thể đánh bại người đàn ông nếu nó muốn, nhưng dường như nó quá mệt mỏi, quá thất bại. Như thể nó đã mất hết niềm tin vào bản thân và chấp nhận những gì đang xảy ra với mình là điều đáng lẽ phải xảy ra.
Hôm nay trái tim của Lam Quỳnh lại tan vỡ thêm lần nữa. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến ngày Sao Mộc cảm thấy bất lực, phó mặc cho số phận. Tất cả là lỗi của cô. Lẽ ra cô nên để nó trốn đi khi có cơ hội. Bây giờ đã quá muộn, cô không chắc Sao Mộc sẽ vui vẻ trở lại. Động vật cũng có linh hồn, bị nhốt, bị đem ra bán đấu giá, bị bắt làm nô lệ… sao lại không buồn cho được?
Bình luận
Chưa có bình luận