Ngày đốt lửa trại đã đến nhưng Minh Khôi không thấy hào hứng. Lúc trước anh luôn phấn khởi với các bữa tiệc thường ngày ở trang trại, nhưng đây là tiệc lửa trại tạm biệt, anh sẽ phải rời đi sau hai ngày nữa. Minh Khôi không biết mình sẽ làm gì khi quay trở về thành phố. Luyện tập kỹ năng piano? Nhưng anh không biết liệu mình có tiếp tục theo đuổi ước mơ khi Lam Quỳnh rời khỏi cuộc sống của anh hay không. Suy cho cùng, nếu không có cô thì sẽ không có kế hoạch nào cả: khi quay lại thành phố, anh sẽ gọi điện cho bạn bè để nhậu nhẹt, đua xe, chơi game…
"Chú, Lam Quỳnh đâu rồi ạ?" Minh Khôi hỏi khi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc ở bàn ăn sáng.
“Con bé vào thị trấn rồi, nó có một số việc cần giải quyết.” Ông Tuấn trả lời.
Minh Khôi nhướng mày tò mò. Lam Quỳnh có việc gì mà phải vào thị trấn lúc sáng sớm thế? Có phải về chuyện lửa trại không?
Minh Khôi không hỏi nữa, lặng lẽ ăn sáng.
"Vậy sáng nay con phải làm gì?" Minh Khôi chợt nhớ ra điều gì đó, cất giọng. Anh không biết mình phải làm gì khi không có Lam Quỳnh ở bên.
"Cậu ở đây gần ba tháng rồi, cậu tự làm được chứ? Công việc vẫn theo thời gian biểu." Ông Tuấn mỉm cười gợi ý.
Minh Khôi ngạc nhiên khi thấy ông Tuấn tự tin giao mình làm mọi việc. Điều đó khiến anh cảm thấy tự hào nhưng cũng có chút lo sợ. Anh hy vọng mình không làm hỏng chuyện. Minh Khôi có thể làm những công việc khó khăn một cách dễ dàng, nhưng anh không giỏi đối xử với động vật như Lam Quỳnh. Nhưng anh không thể từ chối lời đề nghị này. Anh muốn chứng tỏ mình giỏi giang, dù cho chỉ vài ngày cuối.
Sau khi giúp ông Tuấn dọn dẹp nhà bếp, Minh Khôi bước ra khỏi nhà. Chibi lẽo đẽo sau chân anh. Anh làm những công việc thường lệ như làm với Lam Quỳnh. Đến cuối buổi sáng, anh đã hoàn thành. Bản thân anh cũng ngạc nhiên khi mình làm tốt như vậy. Dù mất khá nhiều thời gian nhưng mọi việc vẫn rất ấn tượng, đặc biệt là đối với một chàng trai thành phố như anh. Lam Quỳnh chắc chắn sẽ tự hào.
Giờ cơm trưa, Lam Quỳnh vẫn chưa về. Minh Khôi bắt đầu lo lắng, mặc dù anh biết mọi thứ sẽ ổn, nếu không ông Tuấn cũng sẽ ngồi trên đống lửa.
"Lam Quỳnh bận việc gì mà đến giờ vẫn chưa về vậy chú?" Minh Khôi không kiềm được thắc mắc.
Ông Tuấn nhún vai. "Chắc nó đã làm xong rồi. Giờ có lẽ nó đang ở cùng với Hải Phong và Lan Chi."
Minh Khôi hơi hụt hẫng, nhìn xuống chén cơm của mình. Tại sao Lam Quỳnh lại dành những ngày cuối cùng của họ để ở bên cạnh bạn bè của mình? Minh Khôi biết tình bạn giữa ba người họ rất bền chặt nhưng anh không khỏi buồn lòng vì mình bị bỏ rơi. Có lẽ cô cần bờ vai của bạn bè để khóc về sự chia ly sắp diễn ra. Anh ước mình có bờ vai của ai đó để tâm sự lúc buồn. Nhưng anh ở quá xa nơi mà lẽ ra anh nên gọi là nhà, dù sao thì anh cũng chẳng có người bạn đáng tin cậy nào.
"Không phải vậy đâu. Có lẽ chúng nó đang bàn luận về chuyện học hành của mình." Ông Tuấn sửa lại khi thấy Minh Khôi buồn bã sau câu trả lời khi nãy.
Ông càng nói, Minh Khôi càng thêm tò mò. Nhưng anh biết sẽ chỉ lãng phí thời gian nếu hỏi thêm chi tiết. Nếu ông Tuấn muốn nói, ông đã nói luôn rồi. Trong một giây, Minh Khôi tự hỏi liệu ông có nhớ anh sau khi anh rời đi không. Họ không nói chuyện nhiều nhưng anh vẫn kính trọng người đàn ông lớn tuổi, hơn cả ba của mình. Tuy bề ngoài cứng rắn và thô lỗ nhưng ông Tuấn là người có trái tim ấm áp, vui tính, khiến bất cứ ai đến nhà ông đều cảm thấy được chào đón. Lam Quỳnh may mắn khi có một người cha như ông Tuấn.
Sau bữa trưa, hai người đàn ông một già một trẻ lui cui rửa chén. Sau đó ông Tuấn vào phòng làm việc của mình còn Minh Khôi thì vẫn tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Anh vẫn ghét công việc nhà, nhưng ngôi nhà sạch sẽ, sáng bóng luôn khiến Lam Quỳnh vui vẻ. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô nên cố quét dọn đàng hoàng.
***
"Anh tự mình dọn dẹp nhà cửa đấy à? Bất ngờ nha." Giọng nói của Lam Quỳnh vang vọng trong phòng khách khiến trái tim Minh Khôi vỡ òa vì sung sướng. Cuối cùng cô đã về. Anh không nhớ lần cuối cùng xa cô lâu như vậy là khi nào. Anh rất nhớ cô.
Minh Khôi bước về phía Lam Quỳnh, ôm cô rồi hôn lên trán cô. Mới có nửa ngày mà anh đã nhớ cô nhiều như vậy, những ngày tháng sau này của anh sẽ ra sao khi anh rời đi? Có lẽ đó là điều tồi tệ nhất kể từ khi mẹ anh qua đời.
"Tuy việc nhà vất vả nhưng anh cũng đã học được những điều tốt nhất." Minh Khôi nháy mắt. "Còn phòng vệ sinh chưa dọn."
"Mai rồi dọn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đón hoàng hôn." Cô đi về phía cầu thang.
Minh Khôi nhìn bóng lưng cô, băn khoăn không biết mình có nên hỏi cô ngày hôm nay cô đã làm gì không. Anh quyết định im lặng. Ai biết được câu trả lời sẽ là gì, anh chỉ muốn tận hưởng cảnh hoàng hôn lần cuối này một cách vui vẻ. Ý nghĩ không bao giờ gặp lại Lam Quỳnh luôn ở trong tâm trí anh.
Như mọi bữa, Minh Khôi không mất nhiều thời gian để sửa soạn, cho nên anh dọn nhà vệ sinh. Vì cứ cách ngày dọn một lần nên mọi thứ không dơ lắm. Lam Quỳnh nói đúng, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày đỡ tích tụ bụi bẩn hơn là dồn lại một tuần mới dọn.
Sau khi căn nhà sạch bóng, Minh Khôi lên phòng tắm trên lầu tắm rửa, thay quần áo tươm tất. Lần này anh thay đổi một chút, mặc quần jean đen, kết hợp với áo sơ mi xanh nhạt phù hợp và đôi giày thể thao đen thường ngày. Anh chải và sấy khô tóc, trước khi rời khỏi phòng, anh nghĩ mang theo áo khoác cũng không phải là ý tưởng tồi, vì anh không biết sẽ ở lại bao lâu, trời có thể trở lạnh. Với suy nghĩ này trong đầu, anh chọn chiếc áo khoác da màu đen, nhét ví và điện thoại vào túi rồi đi xuống tầng dưới.
"Anh dọn phòng vệ sinh luôn rồi hả? Anh đúng là người đàn ông nội trợ." Lam Quỳnh đã chờ sẵn ở phòng khách. Trông cô thật lộng lẫy với chiếc váy màu xanh lá cây cổ chữ V dài quá gối một chút, khoác ngoài là chiếc áo len màu nâu và mang bốt. Mái tóc dài của cô được búi lộn xộn một nửa, nửa còn lại xõa tự nhiên. Minh Khôi nhận ra cô kẻ mắt và tô son bóng.
"Lần đầu tiên anh thấy em trang điểm." Minh Khôi bước lại gần cô, nói. Suốt ba tháng qua, anh chưa lần nào thấy Lam Quỳnh trang điểm. Anh còn tưởng cô không sở hữu hộp trang điểm nữa chứ. Dù sao thì không có mấy son phấn đó, cô vẫn đẹp tự nhiên. Màu sắc của son khiến đôi môi cô trông đầy đặn.
"Ừm. Lan Chi nói nếu không biết trang điểm thì đừng vào đại học. Ở nhà chăn ngựa là tốt nhất. Đó là lý do tại sao đến bây giờ em mới về nhà.” Lam Quỳnh đang nói ngon trớn chợt im lặng, vì cô đã nói hơn những gì cô muốn.
"Đại học?" Minh Khôi nhíu mày. Anh biết cô muốn trở thành bác sĩ thú y nhưng cô không nói nhiều về vấn đề này. Lam Quỳnh cũng cho biết là cô đã nộp đơn vào nhiều trường đại học nhưng cần phải có học bổng nếu không ba cô sẽ không thể trang trải chi phí được. Minh Khôi liên tưởng đến bản thân mình. Anh đang lên kế hoạch xem mình sẽ làm gì khi trở lại thành phố. Nhưng còn Lam Quỳnh thì sao? Cô dự định làm gì vào đầu năm học tới? Học đại học? Ở lại giúp ba quản lý trang trại? Cô chưa bao giờ tâm sự với anh mấy chuyện này và anh cũng chưa bao giờ hỏi.
“Ừm… về chuyện đó…” Lam Quỳnh cắn môi mỗi khi ấp úng.
Ông Tuấn đột ngột xuất hiện. “Lam Quỳnh. Con có gì muốn nói với ba không?” Ông hỏi với nụ cười tươi như thường lệ. Minh Khôi tập trung suy nghĩ nên không để ý đến ánh mắt trao đổi giữa Lam Quỳnh và ba cô. "Ba có chuyện riêng muốn nói với con." Dứt lời, ông Tuấn quay người đi vào phòng.
Lam Quỳnh cười xòa với Minh Khôi rồi đi theo ba. Cánh cửa khép lại. Trước khi kịp nghĩ ngợi, Minh Khôi đã thấy mình áp tai vào cửa. Anh chắc chắn là họ đang giấu anh chuyện gì đó. Anh muốn biết đó là gì.
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi, thưa ba." Giọng Lam Quỳnh vang lên.
Minh Khôi hình dung ra cảnh ông Tuấn thở dài. "Thôi được, nếu đó là lựa chọn của con."
Sau đó là tiếng thì thầm của ông Tuấn nói rằng ông rất tự hào về con gái mình. Minh Khôi nghe thấy tiếng bước chân, anh nhanh chóng đi lại chỗ phòng khách, nơi anh vừa đứng.
"Minh Khôi, em rất vui. Cuối cùng ba cũng đồng ý." Khuôn mặt Lam Quỳnh ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Thứ cô đang cầm trong tay giống như một lá thư, cô bất chợt ùa vào vòng tay anh.
"Có chuyện gì mà em vui thế?" Minh Khôi hỏi, vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng bản thân anh cũng hạnh phúc khi thấy Lam Quỳnh vui như thế.
Lam Quỳnh cười như một đứa trẻ, phe phẩy giấy nhập học trong tay. "Em đã nhận được học bổng của một trường đại học rồi."
Minh Khôi cảm thấy rất vui trước niềm vui của bạn gái. Mặc dù cô không nói nhiều về chuyện đó nhưng anh vẫn có niềm tin vào Lam Quỳnh. Anh biết cô là người chăm chỉ và siêng năng, cô xứng đáng có được một suất học bổng ở trường đại học tốt nhất. Anh biết cô sẽ làm được. Anh biết cô sẽ trở thành một bác sĩ thú y giỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận