"Thật sao? Anh mừng cho em." Minh Khôi khen, nụ cười của anh cũng giống như của cô.
"Còn nữa." Nụ cười của Lam Quỳnh ngày càng tươi hơn. "Điều này có nghĩa là em sẽ lên thành phố học. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau." Cô vỗ tay phấn khích, toàn thân tỏa ra niềm vui thuần khiết.
Minh Khôi hoàn toàn bất ngờ. Anh không biết trường đại học mà Lam Quỳnh đăng ký lại nằm ở thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh chưa bao giờ nghĩ Lam Quỳnh sẽ chuyển đến thành phố cùng anh. Điều này có nghĩa là…
"Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải chia tay. Chúng ta sẽ không sống cùng một nhà, nhưng chúng ta sẽ sống trong cùng một thành phố." Lam Quỳnh nói, như thể cô đọc được suy nghĩ của Minh Khôi.
"Anh không thể tin được. Đây đúng là tin tốt mà anh từng được nghe trong đời." Minh Khôi ôm Lam Quỳnh, nhấc bổng cô lên và xoay vòng. Khi đặt cô xuống sàn, họ trao nhau nụ hôn say đắm nhưng bị ông Tuấn làm cho gián đoạn. Ông ho vài cái khiến Minh Khôi buông Lam Quỳnh ra.
Minh Khôi đỏ mặt, nhìn xuống đất, đưa tay xoa gáy mình. Anh quá vui sướng khi không phải chia tay Lam Quỳnh, đến nỗi không nhận ra người đàn ông lớn tuổi đã đứng đó nãy giờ.
"Ba mừng cho hai đứa. Minh Khôi, tôi giao con gái tôi cho cậu, hãy chăm sóc nó tử tế. Ở trên thành phố nhiều lọc lừa, cạm bẫy, tôi hy vọng cậu sẽ bảo vệ nó." Người đàn ông nói với Minh Khôi, điệu bộ rất nghiêm túc. Mắt ông Tuấn đỏ hoe, Minh Khôi biết nếu họ tiếp tục nói về chuyện này lâu hơn một chút thì ông sẽ bắt đầu khóc. Lam Quỳnh và Minh Khôi sẽ không bị chia cắt, nhưng cô sẽ rời xa ba cô để bước vào một cuộc đời mới, ông Tuấn sẽ bị bỏ lại một mình trong trang trại rộng lớn, ngày ngày nhớ mong con gái. Dù là lựa chọn con đường nào, tất cả họ đều không thể hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó khiến Minh Khôi cảm thấy hơi tội lỗi vì hạnh phúc của mình phải hy sinh tình cha nhưng anh biết ông Tuấn cũng hạnh phúc vì con gái ông sẽ được học tại trường đại học tốt nhất để tham gia khóa học mà cô luôn mong muốn, bằng chính công sức của mình.
“Chú đừng lo, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hơn nữa Lam Quỳnh là cô gái thông minh, bản lĩnh, cô ấy không dễ bị dụ dỗ đâu.” Minh Khôi cười đáp lại, đặt tay phải lên vai Lam Quỳnh. Lời nhận xét này khiến cả cô và ông Tuấn đều cười.
“Chúng ta nên đi tới buổi tiệc, chắc mọi người đã tới rồi.” Lam Quỳnh nói.
“Ba có thứ này cho con, sẽ phù hợp với chiếc váy mà con đang mặc.” Ông Tuấn thò tay vào túi áo, lấy ra sợi dây chuyền bằng vàng, mặt dây chuyền có hình cánh bướm. Ông từ tốn. “Ba giữ nó lâu rồi, định tặng cho con khi con đỗ đại học. Sợi dây chuyền này là mẹ con mua hồi còn học đại học. Sau đó bà ấy đeo nó suốt, không bao giờ tháo ra. Đã đến lúc nó được trao lại cho con rồi.”
Đôi mắt Lam Quỳnh đẫm lệ khi nhìn thấy sợi dây chuyền và nhắc đến mẹ. Minh Khôi nhìn ông Tuấn đeo sợi dây chuyền vào cổ Lam Quỳnh. Nó khiến cho bộ váy của cô trông đẹp hơn.
“Cảm ơn ba. Sợi dây chuyền thật đẹp.” Lam Quỳnh nói bằng giọng nghẹn ngào.
“Con giống y hệt mẹ con.” Ông Tuấn vỗ nhẹ đầu con gái. “Ba còn có một chiếc hộp đựng đầy kỷ niệm của mẹ con. Ba sẽ đưa nó cho con trước ngày con lên thành phố. Có thể nó sẽ giúp ích cho con trong chuyến hành trình mới.”
“Con rất mong chờ chiếc hộp kỷ niệm của mẹ.” Lam Quỳnh nói, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra khỏi khoé mi. “Bây giờ chúng ta đi tới buổi tiệc nếu không sẽ bỏ lỡ cảnh hoàng hôn. Ba cùng đi luôn nhé.” Cô cười nhẹ để làm không khí vui vẻ hơn.
“Ừm. Đi thôi.” Ông Tuấn lấy chìa khoá xe và đi ra ngoài. Lam Quỳnh và Minh Khôi theo sau.
Minh Khôi vẫn còn bất ngờ về chuyện anh và Lam Quỳnh sẽ cùng lên thành phố. Lần này anh sẽ dẫn cô đi khắp nơi, cho cô ăn nhiều món ngon. Anh hy vọng mình đã làm được ít nhất một nửa công việc tuyệt vời như Lam Quỳnh đã làm. Có một điều: bây giờ anh đang cảm thấy hy vọng hơn rất nhiều khi biết mình sẽ không phải trở về trong cô đơn.
***
Minh Khôi chống cằm ngồi nhìn Lam Quỳnh chơi đùa với con bướm nhỏ trên bề mặt món trang sức.
Họ đang ngồi trên chiếc bàn picnic bằng gỗ. Ông Tuấn cùng những người đàn ông lớn tuổi khác đang nướng thịt ngoài trời, còn Hải Phong và Lan Chi vẫn chưa đến. Minh Khôi tự hào vì đã nhận ra những khuôn mặt dù mình chỉ từng tiếp xúc một vài lần.
Ông Tuấn luôn kể cho Lam Quỳnh nghe về mẹ mình. Minh Khôi cảm thấy ghen tị, anh ước gì ba anh kể cho anh nghe về cuộc đời của mẹ. Mỗi lần Minh Khôi nhắc đến mẹ, ba anh đều nổi điên.
Minh Khôi vươn tay ra nắm lấy tay Lam Quỳnh. “Thật vui khi có em đi cùng anh lên thành phố. Em có lo lắng không?”
Việc Lam Quỳnh lo lắng cũng là điều bình thường. Đó sẽ là một sự thay đổi mạnh mẽ, không giống như Minh Khôi, Lam Quỳnh sẽ ở lại thành phố nhiều năm cho đến khi cô tốt nghiệp. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nhưng Minh Khôi hy vọng anh sẽ giúp cô thích nghi nhanh nhất có thể và có được trải nghiệm tốt, cả về trường đại học lẫn thành phố.
“Lúc đầu em cũng hơi lo lắng vì trước đây em chưa bao giờ rời khỏi thị trấn để đi đâu đó xa như vậy nhưng có anh rồi, em không lo nữa.” Lam Quỳnh cười híp mắt.
Minh Khôi cười tươi. Anh vui vì Lam Quỳnh tin tưởng anh. Anh tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Anh phải ngừng hoài nghi bản thân vì Lam Quỳnh. Như cô đã nói với anh trước đây, cô không thể là người kéo anh ra khỏi vực sâu quá khứ. Anh phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình, học cách tin tưởng vào chính mình. Anh phải yêu thương và tha thứ cho bản thân, tin rằng giờ đây anh đã khác và sẽ làm mọi việc đúng đắn.
“Lam Quỳnh, cậu trang điểm hả? Đẹp đấy.” Lan Chi ào đến chỗ cô bạn thân như cơn gió.
Hải Phong ở phía sau Lan Chi. Cả hai chúc mừng Lam Quỳnh, nhưng cũng buồn vì phải xa người bạn thời thơ ấu.
“Mình biết mọi chuyện không hề dễ dàng nhưng chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau. Mỗi mùa hè hay dịp lễ nào đó, mình sẽ về thăm các cậu. Mình sẽ gọi điện cho các cậu mỗi tuần một lần.” Lam Quỳnh hứa.
Minh Khôi tự hỏi không biết họ có tài khoản facebook hay skype chưa, ở khu vực này sóng không đủ tốt để gọi điện.
"Cậu nói đúng. Đừng nghĩ đến chuyện chia ly. Hôm nay chúng ta phải vui chơi hết mình." Lan Chi sụt sịt, nhoẻn miệng cười. "Ai ngờ tiệc chia tay Minh Khôi lại trở thành tiệc chia tay của Minh Khôi và cả Lam Quỳnh. Tôi mong là anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy ở giữa thành phố rộng lớn, nếu không tôi sẽ lấy tất cả tiền tiết kiệm của mình để lên đó đá vào mông anh." Lan Chi đe dọa khiến Minh Khôi bật cười, gật đầu.
"Lan Chi, đây không phải là tiệc chia tay ai cả, đây là buổi đốt lửa trại lúc hoàng hôn. Chúng ta luôn tổ chức mỗi năm mà." Lam Quỳnh bình luận, nhắc cho Lan Chi nhớ.
Lam Quỳnh ngồi cạnh Minh Khôi. Hải Phong và Lan Chi ngồi đối diện cả hai.
"Thời gian trôi qua nhanh nhỉ. Mới đó mà chúng ta đã trưởng thành rồi, đều có cuộc sống và hướng đi riêng." Lan Chi nói với giọng đầy cảm xúc và hoài niệm. "Lam Quỳnh thì chuyển đến thành phố cùng với bạn trai nóng bỏng của cô ấy. Cuối cùng ước mơ của cậu cũng sắp trở thành sự thật." Lan Chi chống cằm. "Tiếp theo sẽ là ai đây? Hải Phong sẽ tìm được cô gái phù hợp, họ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi tại trang trại của gia đình? Sau đó họ sẽ sinh cả mười đứa con…" Cô trêu chọc, nhìn Hải Phong với nụ cười tinh nghịch.
"Đó cũng là điều mình muốn." Hải Phong cười nhe răng. Minh Khôi có thể hình dung cậu là người đàn ông của gia đình, quản lý công việc kinh doanh và nuôi dạy con cái, sống trong một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười.
"Ừm. Cậu cũng phải dành thời gian để tìm hiểu cuộc sống của mình nữa, Lan Chi. Có rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi cậu ở phía trước." Lam Quỳnh nói.
Minh Khôi nhớ Lan Chi từng nói cô sẽ ở lại thị trấn, trông coi cửa hàng giúp ba mẹ trong một năm để tìm ra điều mình muốn. Có vẻ như cô đang ở cùng hoàn cảnh với Minh Khôi.
Lan Chi gật đầu. "Nhất định rồi. Còn anh thì sao Minh Khôi? Anh định làm gì?"
Sự chú ý tập trung vào Minh Khôi. Vài tuần trước, anh vô cùng lo lắng vì không biết mình sẽ làm gì, nhưng bây giờ ít nhất anh đã có câu trả lời. Anh biết mình muốn làm gì, chỉ là không biết liệu mình có làm được hay không thôi. Tuy nhiên, anh luôn có thể thử. Anh phải cố gắng.
"Tôi sẽ đăng ký lớp học piano để theo đuổi đam mê của mình."
Lam Quỳnh mỉm cười trước câu trả lời của bạn trai, vui mừng khi thấy anh cuối cùng cũng có ước mơ, hoài bão cho riêng mình. Điều đó khiến cô tự hào và nhẹ nhõm. "Em biết anh sẽ làm được, bởi vì anh rất giỏi." Cô quả quyết, đặt tay mình lên tay anh.
Minh Khôi cười nhẹ. Anh biết con đường phía trước còn lắm chông chênh nhưng anh sẽ quyết tâm. Vấn đề duy nhất là ba anh. Có thể ông không ủng hộ lối đi của con trai vì mỗi lần nghe thấy tiếng đàn piano, ông lại nghĩ đến người vợ quá cố. Minh Khôi đoán trước được cuộc tranh cãi sẽ xảy ra, nhưng anh quyết không để thua. Nếu ba ép buộc anh làm những thứ anh không thích, có lẽ anh sẽ lại lạc lối. Anh không biết mình còn có thể làm gì khác.
Bình luận
Chưa có bình luận