"Này, mấy đứa. Đồ ăn xong rồi, mau tới lấy ăn đi." Ông Tuấn nói to.
Bốn người đứng dậy xếp hàng để lấy đồ ăn. Trước mặt họ là cha nhà thờ, ông mỉm cười với cặp đôi.
"Ta vừa nghe tin tốt từ ba con. Chúc mừng con, Lam Quỳnh."
"Cảm ơn cha."
Cha nhà thờ quay sang Minh Khôi. "Ta hy vọng con sẽ mang những bài phát biểu của ta về thành phố để áp dụng chúng vào thực hành. Nghe có vẻ thì 'nói dễ hơn làm', nhưng sau khi hoàn thành chúng, con sẽ cảm thấy mình như trở thành một con người mới. Hãy cố gắng bắt đầu bằng sự tha thứ."
"Con sẽ cố gắng. Cảm ơn cha. Có điều này con muốn nói. Con sẽ luôn nhớ những buổi sáng chủ nhật." Minh Khôi thừa nhận, nở nụ cười nhẹ hẫng.
"Có nhiều trở ngại ở phía trước nhưng ta tin là các con sẽ vượt qua được. Phải luôn có niềm tin vào bản thân mình. Chúc may mắn." Cha nhà thờ nói rồi tiếp tục ăn.
Mọi người vừa ăn vừa nói về nhiều chủ đề khác nhau, lần này họ tránh nói về tương lai hoặc việc Lam Quỳnh sắp rời đi. Như thể có vị họa sĩ nào đó vẽ nguệch ngoạc ngọn lửa cầu vồng trên bầu trời chạng vạng, hoàng hôn đến với ánh sáng rực rỡ nhất. Hoa dại bung nở, màu sắc xung quanh dịu nhẹ như vần thơ cuốn hút mềm mại.
"Đây là cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng." Minh Khôi thừa nhận một chuyện sến sẩm nhưng đó là sự thật. Anh chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, những điều mà chúng ta coi là đương nhiên nhưng lại khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp. Cuộc gặp gỡ với Lam Quỳnh đã khiến anh học cách trân trọng những điều bình thường và giản dị như cảnh hoàng hôn.
"Phải đó." Lam Quỳnh đồng tình, ngắm nhìn sắc hồng trên bầu trời.
Sau khi ăn uống no nê, trời cũng nhá nhem tối, mọi người ngồi thành vòng tròn đốt lửa trại, đàn hát. Minh Khôi cảm thấy phút giây này thật tuyệt vời. Cảm giác như anh thuộc về nơi này thật sự. Ai nghĩ rằng chàng trai thời thượng như Minh Khôi lại thích nông thôn hơn thành phố?
Lam Quỳnh và Lan Chi không chú ý vì hai cô gái đang nhìn về một hướng. Minh Khôi nhìn theo ánh mắt của họ và phát hiện Tố Tâm đang từ xa lại gần. Anh sợ cuộc đối đầu của các cô gái sẽ làm hỏng buổi tối yên lành của mọi người. Nhưng Tố Tâm đi ngang qua họ mà không nói một lời. Cô liếc nhìn Lam Quỳnh, nhưng cô nhận ra Lam Quỳnh nói đúng, cãi nhau chỉ làm lãng phí thời gian của cả hai bên mà thôi.
"Đúng là lạ thật nha? Cô ta tu rồi à?" Lan Chi bình phẩm, nhìn theo bóng lưng của Tố Tâm.
Lam Quỳnh cười vui. "Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
"Này, Lam Quỳnh. Cậu hát đi. Sau này cậu lên thành phố rồi, chúng tôi sẽ rất nhớ tiếng hát của cậu." Một thanh niên trong nhóm, đề nghị. Tức thì, tất cả mọi người vỗ tay và khích lệ.
Lam Quỳnh mượn cây đàn guitar của ai đó đem theo, gảy những nốt nhạc ngẫu nhiên, có lẽ cô đang nghĩ xem bài hát nào sẽ phù hợp vào lúc này. "Đây là bài hát mới tôi viết trong khi mơ ước mọi chuyện sẽ diễn ra như tôi mong muốn." Và Lam Quỳnh bắt đầu cất giọng.
Nghe lời bài hát, Minh Khôi đã hiểu rồi. Bài hát nói về một khởi đầu mới, không ngại khác biệt và thử thách bản thân. Ca từ thật hoàn hảo ở tại thời điểm này, vì cả Lam Quỳnh và Minh Khôi về cơ bản sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, thử thách bản thân, sống khác với những gì họ đã từng. Minh Khôi có thể hình dung Lam Quỳnh viết bài hát này trong phòng ngủ, mơ mộng về việc được vào trường đại học mà cô mong muốn và tự cho mình một chuyến phiêu lưu xa nhà. Đó là một suy nghĩ đáng yêu.
Khi Lam Quỳnh hát xong, mọi người vỗ tay reo hò như thường lệ và khen ngợi bài hát mới của cô.
"Cô ra album đi. Chúng tôi sẽ mua giùm cho." Ai đó nói.
Lam Quỳnh chỉ mỉm cười, trả lại cây đàn cho người kia rồi ngồi cạnh Minh Khôi cùng những người bạn thân.
Buổi lửa trại diễn ra suôn sẻ. Đêm nhiều mây xuyên qua dòng sông tinh tú, tựa như thiên đường mở ra cơn bão ánh sáng. Mọi người đều vui vẻ và thư giãn. Họ cùng nhau ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi, kể chuyện ma... Giống như một gia đình lớn. Mọi người đều biết nhau, hòa hợp, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Thực sự ấm lòng.
"Em rất hạnh phúc, Minh Khôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em sẽ trân trọng khoảnh khắc này suốt đời." Lam Quỳnh lặng lẽ nói, ngả đầu lên vai Minh Khôi.
Minh Khôi mỉm cười đáp lại, vén một lọn tóc ra sau tai cô. "Anh cũng vậy." Anh ân cần hôn lên trán cô. “Gặp được em là điều tuyệt vời nhất trong đời anh, Lam Quỳnh.” Anh thầm thì, đưa tay vuốt má cô.
Nụ cười của Lam Quỳnh tươi tắn, cô nghiêng người tới, nhắm mắt lại và hôn lên môi Minh Khôi.
***
"Chỉ có nhiêu đây thôi hả?" Ông Tuấn nhìn balo đơn giản, nhỏ gọn của Lam Quỳnh, hỏi.
"Dạ, ba." Lam Quỳnh gật. Cô không có nhiều đồ đạc: vài bộ quần áo, chiếc hộp kí ức của mẹ và cây đàn guitar.
Ông Tuấn quay sang, vỗ vai Minh Khôi. "Thật sự là tôi cũng thích cậu ở lại đây. Ba tháng qua, tôi nhìn thấy cậu từng bước thay đổi, tốt đấy. Cố gắng phát huy những điều tích cực như vậy nhé. Đừng đeo mặt nạ nữa. Cứ là chính mình."
Minh Khôi gật đầu chắc nịch. "Con sẽ cố gắng. Bây giờ con cảm thấy có động lực để sống tốt hơn. Con sẽ cố thuyết phục ba mình." Anh quả quyết nói, nhìn Lam Quỳnh. Ba anh có lẽ là nguồn gốc của mọi điều xấu xí anh làm. Là lý do khiến anh đi bar và lúc nào cũng tức giận. Anh hy vọng sự hiện diện của Lam Quỳnh sẽ cân bằng mọi thứ.
"Ý cậu là sao?" Ông Tuấn nhíu mày.
Minh Khôi xoa gáy, anh nhận ra nói xấu ba mình không phải là một điều tốt. "Mối quan hệ giữa con và ba con không tốt lắm. Ông ấy không quan tâm nhiều đến con. Con luôn nghĩ ông ấy ném con xuống đây là để sở hữu ngôi nhà cho riêng mình trong suốt mùa hè. Ông ấy không muốn nhìn thấy mặt con.”
"Cậu sai rồi. Ba cậu gửi cậu tới đây là vì ông ấy không biết phải làm gì khác. Đó là cách ông ấy giúp đỡ cậu, muốn tốt cho cậu, không hiệu quả sao?” Ông Tuấn trả lời, khoanh tay.
Minh Khôi thở dài và nhún vai. Điều này đã thành công, giờ đây anh đã sẵn sàng trở thành một người tốt hơn trong tương lai. Nhưng anh không tin rằng ba mình có ý định tốt khi gửi anh xuống thị trấn. Ông chỉ không muốn phải đối mặt với đứa con chỉ biết gây rối nên trả tiền cho người khác làm việc đó.
"Minh Khôi, ba cậu rất yêu thương cậu. Tôi không biết rõ về mối quan hệ của hai cha con cậu nhưng tôi nghĩ có người làm cha nào lại không muốn điều tốt nhất cho con mình. Có một điều cậu phải tin là ba cậu thương và quan tâm đến cậu. Thật ra ông ấy gọi điện mỗi ngày để kiểm tra tình hình của cậu.”
"Sao cơ? Ba con gọi điện mỗi ngày?" Minh Khôi trố mắt. Không đời nào ba anh lại lãng phí dù chỉ hai phút trong ngày để nói chuyện với ông Tuấn về anh, muốn biết anh đã thích nghi với cuộc sống ở nông thôn hay chưa.
"Đúng vậy. Minh Khôi à. Ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào khi tôi kể cho ông ấy nghe về sự tiến bộ từng ngày của cậu." Ông Tuấn để tay lên vai Minh Khôi. "Tôi nghĩ sau khi về nhà, cậu nên nói chuyện với ba mình như hai người đàn ông. Đừng trẻ con nữa."
Minh Khôi kinh ngạc nhưng anh vẫn gật đầu. Ba anh gọi điện và cảm thấy tự hào về anh? Minh Khôi đã nhận thấy sự khác biệt khi anh gọi điện để xin tiền mua ngựa. Thật khó tin, nhưng ông Tuấn không có lý do gì để nói dối anh. Có lẽ anh sẽ phải bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những lời giảng dạy của cha nhà thờ và lấy hết can đảm để nói chuyện với ba mình khi trở về.
"Đến đây nào, con trai, ôm chú một cái." Ông Tuấn khiến Minh Khôi ngạc nhiên quá đỗi khi dang rộng vòng tay. Người đàn ông lớn tuổi tuy thấu hiểu và ấm áp nhưng chưa lần nào ông thể hiện sự thân thiết như thế này. Sau khi Minh Khôi đi rồi, liệu ông có nhớ đến anh không? Minh Khôi cười mỉm ôm chầm ba vợ tương lai.
"Chăm sóc con gái tôi cho tốt đấy." Ông vỗ lưng Minh Khôi.
Minh Khôi gật mạnh rồi đi về phía chiếc xe sẽ chở anh và Lam Quỳnh ra bến xe. Anh ngồi ở băng ghế sau, vừa đợi Lam Quỳnh vừa suy nghĩ về những lời của ông Tuấn. Anh không biết phải nghĩ sao nữa. Anh thậm chí còn không biết phải nói gì hay hành động như thế nào khi về nhà. Mọi chuyện đến đột ngột, khó hiểu và đáng ngạc nhiên.
Vài phút sau, Lam Quỳnh ngồi vào trong xe, mắt đỏ hoe. Người tài xế khởi động xe, Lam Quỳnh và Minh Khôi vẫy tay chào tạm biệt ông Tuấn qua cửa sổ. Cô tựa đầu vào ngực Minh Khôi, thút thít. Anh vòng tay qua vai cô, an ủi.
Tiếng nức nở của Lam Quỳnh nhỏ dần, rồi cô vân vê sợi dây chuyền của mẹ. Minh Khôi mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó và hôn lên đầu cô, khiến cô cũng mỉm cười theo.
Minh Khôi không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao. Anh biết quá trình chuyển lên thành phố của Lam Quỳnh sẽ khó khăn hơn quá trình anh chuyển về nông thôn. Anh biết rằng sẽ có rất nhiều trở ngại đang chờ đợi mình ở phía trước, những thứ sẽ cám dỗ khiến hành trình trở thành người tốt của anh trở nên gian nan. Nhưng Minh Khôi sẵn sàng chiến đấu. Để đấu tranh cho hạnh phúc của Lam Quỳnh, khiến cô cảm thấy yên lòng khi ở nơi có quá nhiều cạm bẫy. Để đấu tranh trở thành người tốt hơn, xứng đáng với Lam Quỳnh và là người mà mẹ anh sẽ hãnh diện. Để đấu tranh cho tình cảm của anh với Lam Quỳnh, làm cho mối tình trong sáng ấy tồn tại trước bất kỳ chướng ngại vật nào. Bởi vì cô xứng đáng, và anh tin rằng mình cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Bình luận
Chưa có bình luận